Đó là một bức ảnh gia đình mang gam màu ấm.
Trong ảnh là một đứa bé nhí nhảnh đang ngồi trên vai cha mình, đầu em đội một chiếc nón vịt vàng thật to, chân mang giày màu hồng rực rỡ.
Người đàn ông trong ảnh mặc một bộ vest thanh lịch, một tay ông đỡ đứa bé một tay ông choàng eo vợ.
Cô vợ trẻ trung lắm, nụ cười dịu dàng, ấm áp, mắt cô chứa đậm yêu thương như có thể tràn ra khỏi bức tranh.
Nhưng biểu cảm của người cha trong bức ảnh Ngọc không nhìn ra được vì…cả mặt ông bị từng vết mực đen bôi bôi xóa xóa, nét này đè lên nét nọ, có thể thấy được tâm trạng người làm ra điên loạn đến mức nào.
Cô bé ngồi trên vai cha mình nên cũng bị liên lụy, một nữa mặt em bị bôi đi gần hết, chỉ chừa lại đôi mắt long lanh, ngây thơ và sự hạnh phúc không lời nào tả.
Ngọc không dám nán lại quá lâu trước bức ảnh này, nhỏ muốn hỏi trong tranh là ai? Ai lại bôi đen một tấm ảnh hạnh phúc như vầy? Chuyện gì xảy ra với người đàn ông trong ảnh?...
Nhưng cũng chỉ nghĩ thôi, nhỏ không muốn mình lại vô thức kích động Tuyết, qua sự việc hồi nãy Ngọc biết gia đình là một trong những lý do khiến Tuyết như ngày hôm nay.
Thấy Ngọc đứng nhìn bức ảnh một hồi rồi lại làm như không có chuyện gì mà đi tiếp nhưng Tuyết vẫn nhìn ra sự đắn đo, bồi hồi và thắc mắc trong mắt Ngọc, nó đang đợi Ngọc hỏi nó, vì nó biết với tính cách của Ngọc thì việc phải vặt vết thương nhơ nhuốc máu ra trước mặt nhỏ chỉ là chuyển sớm hay muộn.
Đợi một hồi vẫn không thấy Ngọc hỏi han gì, Tuyết có hơi bất ngờ, cái đồ vô tâm này cũng chịu suy nghĩ trước khi nói à.
Tuyết thấy Ngọc lại như lần đầu ngồi kế nó, nhỏ ngồi im, hai tay đặt trên đầu gối, lưng thẳng, mắt nhìn xuống chân, không dám ngó nghiêng ngó dọc, trái ngược hẳn với sự thoải mái khi mới bước chân vô nhà.
“Mày đói không?” Tuyết ân cần hỏi han.
“Không đói.” Ngọc dối lòng mà nói, nhỏ chỉ muốn thật nhanh chạy về nhà.
Như phản đối lời của chủ nhân, cái bụng nhỏ kêu “ọt” “ọt” vài tiếng thật to.
“Aha tự nhiên đói rồi, lạ ghê. Nãy tao không cảm giác được gì luôn. Ha ha.”
Tuyết im lặng không nói gì, nó nhấc chân đi vào bếp, tiếng lạch bạch phía đi theo phía sau, ở chổ Ngọc không thấy, môi của Tuyết hiện lên một vòng cung nhỏ, rất nhỏ, chỉ một tí rồi lại biến mất.
Làm hai món mặn và một món canh xong Tuyết bưng lên bàn cho Ngọc, khác với cảm giác trống rỗng ở phòng khách, phòng bếp lại đầy đủ, nói chính xác hơn là còn có hơi người.
Vứt hết những suy nghĩ rồi bời ra sau đầu, Ngọc cầm chén lên ăn xồm sộp, ngon quá.
Món trứng xào cà chua này nhỏ cực thích, thịt bò xào nữa, u là trời, toán món ngon, canh còn đặc biệt nhiều thịt bằm nữa.
Ăn xong Ngọc nằm trường ra ghế, bụng căng quá.
Tiếng chén đĩa và tiếng nước va nhau vang lên, Tuyết đang rửa chén bên trong, Ngọc nghĩ đúng là một người vợ hết nước chấm.
Lấy điện thoại xem đồng hồ, đã quá 7 giờ rồi, Ngọc trễ lớp học thêm 1 tiếng nhưng nhỏ không có vẻ gì lo lắng.
Việc đi học thêm đối với Ngọc còn tùy duyên nữa. Có hứng, rảnh mới học, còn rảnh mà không có hứng cũng không học, nếu có thì học 3 tiếng nhỏ cũng đến trễ 1 tiếng.
Học bài hiểu thì mới muốn học tiếp chứ học như Ngọc thì hầu như mất hết kiến thức nên nhỏ cũng chẳng có hứng học, toàn trốn học đi chơi với đám con Hồng và thằng Lộc.
Tuy luôn cúp học nhưng ba mẹ Ngọc cũng không phát hiện, ba mẹ nhỏ luôn dành 100% sự tin tưởng lên Ngọc, chưa bao giờ nghi ngờ nhỏ việc gì cả. Nhất là việc học.
Cha mẹ tin là thế nhưng tối nào Ngọc cũng nói dối đi học thêm tới 9h để chơi bài, ăn uống với bạn. Lịch học của nhỏ ba mẹ cũng không thắc mắc gì nhiều.
Cứ thế mà phát triển, hàng tháng nhỏ vẫn đóng tiền học nhưng chẳng học, may thay còn chút lương tâm nên Ngọc quay đầu là bờ, bớt đi chơi lại, tới lớp học nhiều hơn nhưng cũng chỉ đến thế thôi.
Đang mãi nghỉ ngợi, Ngọc cảm giác được tay Tuyết đang xoa đầu nhỏ.
Ừm thoải mái quá, ta dụi, dụi, dụi ngươi.
Updated 75 Episodes
Comments