Lảm nhạm một mình cũng được hơn 30 phút. Hừ bởi vậy mới bảo easy game.
“Hoàn thành nhiệm vụ.
Thưởng 5 điểm sao, 3 điểm tinh.
Mong Aurora cố gắng thêm.”
Thấy bảng thông báo hoàn thành hiện lên, Ngọc cũng không dừng lại mà cứ liên miên nói tiếp.
Chỉ tội cho Hồng, dù ngày ngày chăm chỉ tiến lên phía trước nhưng cứ bị làm phiền bởi Ngọc mà đành ngậm ngùi đứng im tại chổ.
“Biết bây giờ tao muốn làm gì không?” Giọng Tuyết bỗng vang lên.
Ngọc mừng rỡ vì cuối cùng cho đi cũng được nhận lại.
“Dạ, bạn iu muốn làm gì nà?”Ngọc nhí nhảnh đáp lại.
“Khâu cái mồm mày lại.”
Tuyết vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào đôi môi của Ngọc.
Nhỏ cũng hơi sợ nhưng vẫn đùa lại.
“Chỉ cần là Tuyết thì ok hết.”
Vẻ mặt chăm chọc lại hiện lên.
“Sao ghét tao dữ vậy?” Ngọc nghiêm túc hỏi.
“Còn cần lý do à.”
Ngọc cũng im im, tập trung suy nghĩ sao mình lại bị ghét.
“Nhiệm vụ: Nắm tay 5 phút.
Thưởng 3 điểm sao, 2 điểm tinh.”
“Uả cơ chế nhiệm vụ là sao vậy? Không có thời gian cố định hả?”
“Việc chọn nhiệm vụ là dựa vào tiến độ, khi nào ta thấy ổn sẽ công bố nhiệm vụ.”
“Bộ mày thấy tao với nó có tiến lên thêm bước nào à.”
“…Không.”
“…”
“Rồi sao hôm nay không thấy mày công bố thời hạn nhiệm vụ.”
“Ha ha thật ra không có thời hạn đâu, ta chỉ nói ra để cô nhanh chóng hoàn thành thôi. Nói thì nói vậy chứ nhiệm vụ phải được hoàn thành trong 24 tiếng.”
“GIỎI GIỎI GIỎI.”
Ngọc ngẫm lại nhiệm vụ, nếu với người khác thì không khó nhưng với Tuyết nhỏ chỉ sợ mới đụng nhẹ đã bị đánh văng xa chục mét.
“Ê mày có ghét đụng chạm không?”
“Kiểu nắm tay ôm ấp á. Làm mấy đó thoải mái lắm, giúp tâm trạng tồi tệ biến đi nè.”
“Mày muốn sao?”
Không trả lời câu hỏi của Tuyết, Ngọc nhẹ nhàng cầm lấy tay trái để trên bàn của Tuyết, bóp bóp nhẹ hai cái như đang an ủi, rồi đan xen mười ngón với nhau.
Làm xong Ngọc cầm tay hai đứa đưa lên trước mặt Tuyết như đang khoa chiến tích, nụ cười ấm áp hiện ra.
Tuyết ngơ ngẩn nhìn hành đồng từ đầu đến cuối của Ngọc.
Độ ấm trên tay đang từ từ xóa đi nhiệt độ lạnh lẽo vốn có của tay nó, bàn tay bị bóp nhẹ như thật sự có thể an ủi phần nào tâm trạng nó, mười ngón tay đan xen thân thiết đến lạ, như không gì có thể tách ra.
Tuyết ngẩn đầu nhìn thấy nụ cười của Ngọc, lại cảm giác đó, như con chuột sống lâu năm dưới ống cống được nhìn thầy mặt trời, vì ánh nắng nên nó nhìn thấy được sự dơ bẩn trên người và sau trong tâm hồn nó.
Hốt hoảng hất tay Ngọc ra, Tuyết vội lấy khăn giấy ước, cố gắng chùi đi cảm giác ấm áp trên tay, nhỏ không muốn mặt dơ bẩn của mình bị lộ ra.
Bất ngờ vì hành động của Tuyết, Ngọc cũng không buồn vì nhỏ biết cái gì cũng cần có thời gian thích ứng.
“Không sao đâu. Nắm tay vui mà phải không? Hay là ngày nào tao cũng nắm tay mày nha.”
Ngọc an ủi Tuyết, nhỏ biết hoàn cảnh của Tuyết không tốt lành gì, nếu không thì đã không trở thành kẻ xa ngã.
Chắc hẳn đã lâu rồi Tuyết không có một người thân hay người bạn nào, nên khi nhỏ nắm tay Tuyết mới đờ ra như vậy.
“Cút đi. Mày tốt nhất không nên đụng vào tao. Mày không biết tao có thể làm ra chuyện gì đâu.” Tuyết đe dọa.
Lần này Ngọc sợ thật, nhỏ mới có lại mạng sống này, chưa muốn mất đi đâu.
Ngoan ngoãn thu mình lại, Ngọc tiếp tục xem điện thoại.
Cuộc nói chuyện của hai người không bị ai nghe thấy hết vì Tuyết vốn không muốn gần đứa nào nên nó kéo xa bàn mình ra, không sợ bị ai làm phiền.
Tiếng chuông giờ ra chơi vang lên.
Đám bạn của Ngọc vồ vã tới bàn này. Ngọc sợ làm phiền Tuyết nên cùng tụi nó qua bàn Hồng ngồi.
“Ê dạo này sao cứ chơi với con kia vậy? Bỏ bạn à.”
“Đúng rồi đó. Thấy mày bỏ bài luôn.”
“Làm gì có. Cô nhờ tao kết thân với Tuyết để nhỏ chơi được với mọi người trong lớp. Còn bài tao vẫn chơi tiến lên với con Dương đó.”
Nghe thấy Ngọc nói vì cô nhờ nhỏ mới tiếp cận mình làm Tuyết khó chịu.
Ha nhỏ biết mà, làm gì có ai thật sự muốn trở thành bạn của nó chứ. Ngọc làm vậy cũng vì nhiệm vụ thôi.
Đã nói không đặt hy vọng sẽ không thất vọng.
Ngu thật, chỉ vì một tí ấm áp mà lại ảo tưởng.
Thấy con Hồng nãy giờ cứ im im, Ngọc lấy làm lạ mà nhìn qua. Đm nó đang ngồi trên đùi con Thu. Bấm điện thoại.
“Thân ha. Bỏ tao luôn.”
“Mày bỏ tao trước á.”
Nói xong hai đứa lại nhào vô giật tóc nhau.Đùa một hồi Ngọc móc bộ bài ra chơi.
Sắp tới giờ reng chuông nên tụi nó chơi được mấy ván rồi vội về chổ chép bài trước.
“Hôm nay ăn được tận 42 ngàn. Tí ún tà tữa không tao bao?”
Ngọc ân cần la liếm Tuyết.
“Mày cần gì phải nghiêm túc như vậy. Không phải chỉ cần diễn trước mặt cô là được à.”
“Tao sẽ cùng mày diễn nên không cần phải giả nhân giả nghĩa trước mặt tao nữa.”
Updated 75 Episodes
Comments
Yến Phụngg
hóng
2021-08-26
8