Chương 18

Và cứ thế lần hai Ngọc bước vô nhà Tuyết, nỗi sợ một tuần này đã được dùng hết cho hôm nay.

"Từ nay gọi tao là Iron Man."

Lần này Ngọc quen đường quen nẻo đi thẳng tới phòng Tuyết, nhỏ thật sự thấy một bé mèo.

Mèo quýt, mập mạp, đôi mắt màu hổ phách sáng ngời. Ui thương quá.

Thấy có người mèo ta vẫn bình thường, bước từng bước chậm chạp đến bên chân Ngọc, rồi cọ cọ.

Còn rất dính người nha.

Ngọc cuối xuống bế mèo lên, ụp mặt vào chiếc bụng mỡ rồi hịt một hơi thật sâu. Thơm ghê.

Giờ mới có thời gian ngắm phòng Tuyết.

Phòng to lắm, tông màu chủ đạo là trắng và đỏ, nhìn có cảm giác huyền bí.

Rất nhiều kệ sách, còn có một cây đàn piano giữa phòng, trên tường treo nhiều bức tranh trừu tượng.

Ngọc tiến đến bàn học Tuyết, khác hẳn với suy nghĩ nhỏ là có thật nhiều sách trên bàn mà thay vào đó là rất nhiều trang giấy trắng.

Hình như là tranh, những vệt bút loạn xạ, đỏ rồi đen, xanh rồi tím.

Ừm nhìn kỹ còn thấy rất đẹp nhưng vẫn có cảm giác chán trường.

"Không hổ là một họa sĩ tương lai nha."

“Mẹ tao rất thích vẽ, bà thích nhất là vẽ cảnh. Có lẻ do sở thích nên tâm hồn bà như thiếu nữ, luôn tin rằng sẽ có một ngày hoàng tử đến bên mình. Và thật sự như vậy, có một chàng hoàng tử mang lòng yêu bà, cưới bà về để bà trở thành một công chúa.”

“Nhưng giấc mơ nào cũng có hồi kết, đại gia thì đi với kiều nữ, mây tầng nào thì gặp mây tầng đó. Hoàng tử nhận ra mình yêu công chúa nước láng giềng, người mà cả vai vế và tính cách đều hợp với ông.”

“Thiếu nữ từ trong mơ tỉnh giấc, không có người hoàng tử mình mơ, chỉ có người đàn ông tệ bạc, nàng đau lòng, thổn thức mà tìm cái chết để níu lấy tình yêu của nàng. Nhưng chỉ níu được nhất thời không níu được mãi mãi.”

“Cái chết của bà trở nên vô dụng khi người đàn ông lại lần nữa đến với người ông yêu.”

Ngọc im lặng nghe Tuyết kể chuyện, nhỏ biết Tuyết đang kể về gia đình nó, về người cha bội bạc và người mẹ si tình.

Nhỏ nhớ đến bức tranh ngày hành lang, nghĩ đến nụ cười sau lớp mực đen của đứa trẻ rồi nhìn lên Tuyết đứng trước mặt mình.

Qúa khác nhau.

“Ừm...có một cô công chúa được sinh ra trong một gia đình hạnh phúc nhưng vì một vài lý do mà mẹ cô chết, sau khi bớt đi phần nào đau đớn thì cha cô chọn tiến thêm bước nữa. Cô buồn đau vì lựa chọn của cha mình, dần dần cô khép mình lại.”

“Suy cho cùng, trời nào mà không có giông bão. Chỉ là người có chổ trú, kẻ thì không.”

“Và người có chổ trú là cô bé đó, trên đường đi tìm riêng cho mình một trốn về, cô gặp được một mặt trời nhỏ của riêng cô, chỉ chiếu sáng cho cô, mang đến hạnh phúc mang đi đau khổ. Thế là cô và mặt trời nhỏ trở thành chổ trú của nhau và hai người nắm tay nhau hạnh phúc đến cuồi đời.”

Ngọc tự chế ra một câu truyện cổ tích, là truyện của nhỏ và Tuyết.

“Cô bé trong truyện là mày, mặt trời nhỏ là tao. Nhân gian vốn lắm bộn bề, bạn ơi quên hết mà về bên mình.”

Tựa chán mình vào chán Tuyết, cảm nhận từng giọt nước mắt tí tách rơi xuống.

"Chỉ là một mặt trời nhỏ mà làm hạnh phúc cả một quãng đời."

Tuyết khóc rất nhẹ, chỉ là từng giọt nước mắt rơi xuống, không gào, không hét như còn kìm nén chính mình, chưa hề buông thả cả tâm tình.

Nhưng ít ra không còn nặng nề như trước, một mình khóc trong lòng.

**Chương này đọc thì ngắn nhưng mình tốn hơn 4 tiếng để viết đó. Chương tốn nhiều thời gian nhất là chương này :>

Hot

Comments

💎ღ Joy💎ღ

💎ღ Joy💎ღ

đầu

2021-09-01

5

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play