Bạch Long ở trên bờ sớm đã đứng thẳng người, hắn nhìn thấy hết thảy phía dưới, thấy một cô gái chiến đấu với sủng vật Lục gia, đến cuối cùng từ từ chìm xuống không thấy ngoi lên nữa. Hắn đi đến bên hồ, lấy ra chiếc kèn làm từ ngọc bích treo ở cổ ra, thổi một hơi
Bình thường vừa nghe tiếng còi này, dưới nước sẽ uốn lượn một xíu liền ngoi lên 2 cái vây bơi tới. Nhưng Bạch Long nhìn mặt hồ phẳng lặng, chỉ có màu đỏ của máu lan ra càng lúc càng rộng ra thì không có gì nữa, cả người anh liền có chút không tốt
Nữ nhân này, nhỏ con lại như vậy ... bưu hãn
Bạch Long vừa xoay người định đi báo đại sự, nào ngờ dưới hồ xôn xao tiếng nước, có người kinh ngạc: "Đại nhân, còn sống, cô ta còn sống!"
Lạc Y túm chặt hai dúm cỏ, thở thoi thóp, bò rồi bò lên, giống như từ ao trì bơi lên một con quái vật. Cô ngã ra trên bụi cỏ nhìn trời, nước mắt tự động lăn xuống, cuối cùng cô đã sống.Lúc bị kéo xuống nước cô nghĩ mình đã không còn sức chống trả chỉ có thể chịu chết, nhưng cô không cam lòng, sao cô có thể chết dễ dàng thế được. Con cá mập đen đã bị thương thêm cả trúng độc máu của cô, nó nặng nề chìm xuống đáy hồ, Lạc Y dùng tay không cậy hai khớp hàm nó ra. Sau khi cậy được tay cô cũng đã rách tả tơi
Bạch Long nhìn cảnh này, tự xưng là đi ra từ trong vũng máu như hắn còn thấy có chút khiếp đảm càng đừng nói mấy cái tiểu đệ sau lưng
Hắn vội gọi cho Lục Thích Thiên
"Nói?"
Bạch Long: " Lão đại, tiểu hắc cùng tiểu bạch chết rồi"
Giọng nói Lục Thích Thiên trong điện thoại có chút ngoài ý muốn, hắn hỏi: " Nguyên nhân?"
Bạch Long nhìn sắc mặt trắng như tờ giấy của Lạc Y, trầm giọng nói: " Là Hàn Lạc Y giết, nhìn cô ta hiện tại sợ là chịu không được bao lâu"
"Đi đem Dạ Thanh Ngôn mang đến!" nói xong liền cúp máy.
Lạc Y lần nữa mở mắt ra ở trong một căn phòng trắng xoá, thật là trắng xoá, không có một vật nào không phải màu trắng. Cô hoang mang nhìn chung quanh, miệng lẩm bẩm: "Đây là thiên đường sao?Mình chết rồi sao?"
Lạc Y muốn ngồi lên nhưng lập tức từ bỏ ý định vì cơn đau ập đến. Cơn đau nhắc cho cô nhớ, trước đây không lâu cô còn làm một hồi đại chiến với hai con cá mập bạo chúa, và cô chiến thắng. Có người đẩy cửa vào, là một tên bác sĩ khá điển trai, làn da phát trắng của người Mỹ gốc, mái tóc hắn để dài, cặp mắt kính gọng vàng đeo như không đeo, theo sau là Bạch Long
Dạ Thanh Ngôn nhìn đôi mắt lúng liếng của Lạc Y, cười đi đến: "Tỉnh rồi sao? Cô còn không tỉnh lão đại liền vứt cô vào đầm cá mập lần nữa mất"
Lạc Y chỉ nhìn bọn họ liếc mắt một cái, liền nhìn chòng chọc phích nước trên bàn đối diện, cũng không biết cô ngủ bao lâu bây giờ tỉnh lại khát đến khô cổ, Bạch Long thấy vậy rót ly nước đưa tới cho cô. Lạc Y vội đưa tay lấy, có hơi khó khăn uống lên. Dạ Thanh Ngôn lấy đèn pin chiếu vào mắt cô, tiến hành kiểm tra. Lạc Y đối Bạch Long tròn mắt hỏi: "Đây là đâu?"
"Lục gia khu biệt thự!"
"Sao tôi lại ở đây?"
"Lão đại chúng tôi đã cứu cô"
Lạc Y cười lộ ra hai cái răng khểnh, nhưng khoé mắt loé hàn quang: "Chó má cứu tôi, anh ta thẩy tôi vào đầm cá mập, xem tôi sắp chết lại vươn cánh tay từ bi hỉ xả tới cứu, giả mù sa mưa"
Khuôn mặt Bạch Long đen rồi lại đen, ánh mắt lạnh như băng, Dạ Thanh Ngôn cũng một bộ dạng y hệt, lần đầu tiên hắn nghe có người đối lão đại chửi bới
Bạch Long áp chế xúc động muốn bóp chết cô, lạnh giọng nói: "Hàn Lạc Y, cô đừng được đằng chân lên đằng đầu. Lão đại cứu cô đã xem như rất từ bi rồi, cô tưởng thông tin của Lục gia cái giá một triệu mua nổi sao? Để lấy lại thông tin bị rò rỉ chúng tối đã chết không ít anh em, lấy mạng cô đền tội cho bọn họ đủ sao? Nếu không phải cô có chút tiểu xiếc được lão đại coi trọng, hôm nay cô nằm đó là ở trong bụng cá mập chứ không phải trên giường êm như thế này. Tốt nhất nên kiềm chế cái miệng, nếu không người lấy mạng cô sẽ là tôi"
Lạc Y há miệng thở dốc, lúc nãy đầu cô bị thấm nước hay sao mà mở miệng chửi Lục Thích Thiên thế
"Tôi xin lỗi"
Bạch Long không nhìn vẻ mặt ủ rũ của cô, không hé răng. Dạ Thanh Ngôn kiểm tra các thứ, hắn thay tiếp theo chai nước biển xong nhìn Bạch Long nói: "Tỉnh lại đã xem như không có gì nguy hiểm, tĩnh dưỡng mấy ngày là được"
Bạch Long đi trước ra cửa, Dạ Thanh Ngôn mỉm cười với Lạc Y nói: "Tôi còn là lần đầu tiên thấy lão đại cứu người sau khi hạ lệnh giết. Mắt cô bị thương, tạm thời không được ra ngoài đâu nhé" sau đó mở cửa theo sau Bạch Long
Bạch Long nhìn Dạ Thanh Ngôn ra vẻ ôn hoà chỉ cảm thấy muốn đấm cho vài đấm. Người bên cạnh lão đại thì làm gì ôn hoà, hắn đó là ác độc lên Bạch Long còn so ra kém. Bạch Long không nói lời vô nghĩa, hỏi ra lí do hắn đến đây
"Như thế nào? Độc lấy được từ cá mập có phải độc giống trên người cô ta?"
Dạ Thanh Ngôn đẩy đẩy gọng kính, vẻ mặt kỳ quái nói: "Đúng, nhưng cô ta không giống như trúng độc. Chất độc hoàn toàn dung hợp với cơ thể, tuần hoàn lưu động bình thường, thật sự rất kì quái tôi cũng chưa gặp bao giờ"
Bạch Long nhíu mày, hắn hỏi: "Cô ta khi nào thì đi lại được?"
"Nhanh nhất là nửa tháng nữa"
"Nghĩ cách đem cô ta bồi bổ, tuần sau Lão đại sẽ dẫn cô ta đi Washington gặp đối tác giao chuyến hàng lần này"
Dạ Thanh Ngôn trợn mắt khó có thể tin: "Không phải đâu Bạch Long, cô ta là chết đi sống lại, một tuần làm cô ta giống người bình thường, mẹ nó tôi không phải thần tiên a"
Bạch Long cho hắn một ánh mắt "Lão đại xem trọng cậu" liền đi rồi, đi được tiêu sái, để lại Dạ Thanh Ngôn áp lực sơn đại mà đứng
Lạc Y lấy tốc độ sét đánh bình phục lại, chính cô còn nghĩ không có mười ngày nửa tháng chắc chắn đừng mơ tưởng đi lại chính là chưa đến một tuần cô đã có thể tung tăng nhảy nhót rồi. Hai ngày sau, Lạc Y bị đóng gói đưa đến trước cửa Lục gia, đứng một hàng cạnh chiếc Bentley đen sáng bóng.Cô mộng bức nhìn mặc âu phục đứng nghiêm cẩn Bạch Long, cùng một tên nam nhân, à không thiếu niên khác, thần sắc hai người lạnh như băng. Đặc biệt là thiếu niên kia, một khuôn mặt non nớt tươi sáng lại bị sát ý phá hỏng, điểm này Lạc Y rất khó hiểu, cô không quen hắn nhưng hắn lại nổi sát ý với cô
Bạch Long cảnh thẳng lại, mắt lé xem hắn: "Bạch Long, người kia là ai hắn hình như đối với tôi rất có thành kiến?"
Lạc Y cũng không dám gọi hắn là thằng nhóc, đứng chung với Bạch Long hẳn không phải người bình thường. Hơn nữa tuy khuôn mặt hắn non nớt nhưng khí tràng rất khủng bố, hắn lạnh mặt không có vẻ gì là ông cụ non cả, còn đặc biệt đẹp
Bạch Long:...
Đâu chỉ ý kiến, đại khái là muốn ăn tươi nuốt sống cô
Hai người đối thoại chưa bao lâu, ngoài cửa đi ra một người tư thái nhàn nhã. Lạc Y ngước nhìn, vừa nhìn liền không chớp được mắt. Đẹp, quá đẹp. Khuôn mặt lập thể, mày rậm sắc bén, mũi cao môi mỏng, đặc biệt là đôi mắt ưng phát ra tia nguy hiểm khiến người ta không dám nhìn thẳng kia. Mái tóc đen toàn bộ sơ ngược ra sau lộ ra cái trán no đủ, làn da màu lúa mạch của đa số người châu Á. Cộng thêm đo đạc cắt may cao cấp âu phục khoác lên thân cao 1m9 của hắn, đôi giày da chà lau bóng lưỡng, giống như đi ra từ tiểu thuyết vương giả Vương tử
Hắn vừa ra liền phóng thích khí thế bá chủ bá đạo của mình
Bạch Long khều khều Lạc Y, cô vội cúi đầu không dám nhìn. Lục Thích Thiên ưu nhã ngồi vào xe, thiếu niên bên cạnh đi theo đi vào liền bị hắn nhìn qua, : " Cậu lái xe đi"
Thiếu niên một chân hãy còn giơ lên trong không khí, nghe vậy sửng sốt một chút sau đó đổi ra ghế lái ngồi vào, không ai thấy nắm tay hắn nắm chặt thành quyền.
Lục Thích Thiên nhìn Lạc Y đứng cúi đầu: "Qua đây!"
Updated 45 Episodes
Comments
Thạch Thị Láng
woa ac về chug nhà r
2021-09-10
0
Jinha
Quàoooo,
Tg biết đc mấy câu tục ngữ hay qué
2021-09-01
0