Lục Thích Thiên đang đi công tác, bây giờ không trốn thì đến chừng nào mới trốn. Từ khi gặp hắn cuộc sống cô luôn nơm nớp lo sợ, không biết lúc nào đó hắn bực mình đem cô ra luyện thương nữa.
Dạ Thanh Ngôn đang ngồi chuẩn bị thuốc, bình thường hắn sẽ ra ngoài xử lý công việc nhưng chỉ cần đến giờ tiêm thuốc hắn sẽ xuất hiện ở đây. Lạc Y thấy hắn đến gần, liền cười thấy mi không thấy mắt "Dạ đại nhân, đám Bạch Long có phải cùng lão đại đi công tác không? Bọn họ đi đâu vậy?"
Giọng Dạ Thanh Ngôn ôn hoà nhưng mang ý cảnh cáo, hắn đẩy gọng kính đè lại mạch tay Lạc Y bắt đầu tiêm thuốc "Đường đi của lão đại cũng không phải hạ nhân chúng ta có thể điều tra "
" Không hỏi thì không hỏi. Có thể đưa tôi ra ngoài hít thở chút không khí sao?"
Dạ Thanh Ngôn nhướng mày "Vết thương hết đau rồi à? Hết đau thì đi thôi dọn dẹp phòng lão đại"
Lạc Y trợn trắng mắt, la đau "Ây da, tự dưng lưng đau quá"
"Ting ting ting"
Tiếng điện thoại vang lên Dạ Thanh Ngôn liếc cô, nhanh chóng thay mới chai nước truyền. Hắn tháo găng tay đi ra ngoài
Dạ Thanh Ngôn vừa đi không đến một phút, Lạc Y liền tháo hết kim tiêm trên người, cô cắn răng xoay người xuống giường, ra cửa.
Bên ngoài có mấy người đàn em của Lục gia đang đi tuần tra, người nào người nấy hung thần át sát. Lạc Y đối với bọn họ vừa vẫy tay chào hỏi vừa cười rộ lên, hai chiếc răng khểnh lộ ra loé sáng. Đám người kia mặt lạnh như tiền nhìn cô, Lạc Y cười ha hả
"Bên trong ngột ngạt quá, tôi ra hít thở chút không khí "
" Lạc Y tiểu thư vẫn là không nên đi loạn, nhiều anh em ở đây cũng không biết tiểu thư là ai, tiểu tâm bọn họ ngộ sát" Một tên đàn ông da trắng dùng tiếng Anh ác liệt nói với cô.
Lạc Y gật đầu như giã tỏi, chốc chốc xem hoa, chốc chốc bẻ lá. Đây là một toà biệt thự xây dựng kiểu Châu Âu đơn giản, cổ điển, sân vườn rất rộng, bãi đỗ xe cũng ở ngay bên hiên nhà. Lạc Y nhìn chiếc BMW màu trắng nhìn chòng chọc. Đây là chiếc xe lần trước Dạ Thanh Ngôn đi tiếp bọn họ, cô âm thầm cọ a cọ đi đến gần chiếc xe. Lợi dụng góc chết hai người canh cổng không nhìn thấy, mở cốp xe chui vào. Đúng như cô dự đoán Dạ Thanh Ngôn cầm một tập hồ sơ dẫn theo mấy tên đàn em lên xe, hai chiếc xe vùn vụt rời khỏi biệt thự
"Lão đại, đúng như Lão đại đoán, lô hàng lần này Cung Mặc Thương giao đi không phải thuốc nổ bình thường, là một loại nguyên liệu chính của phản ứng hạt nhân, Uranium"
Dạ Thanh Ngôn bật lên hệ thống liên lạc, hắn cau mày nhìn tập hồ sơ vừa nhận được, báo cáo tình hình. Bên kia giọng Bạch Long kinh ngạc vang lên "Uranium? Cung Mặc Thương đang âm thầm chế tạo vũ khí hạt nhân? Hắn còn định bán cho các nước Châu Âu?"
Hắc Long cũng nóng nảy "Bọn họ định làm gì vậy? Phải biết rằng một khi để chất phóng xạ rò rỉ ra ngoài môi trường thì độ nguy hiểm lớn cỡ nào? Hắn muốn toàn bộ Tây Ban Nha và phân nửa Châu Âu người chết hết sao?"
"Bạch Long, dẫn theo ba chiếc quân hạm tiếp cận con tàu, chờ chỉ thị"
"Thông báo cho Duệ Quân, vận chuyển hàng từ căn cứ đến Tây Ban Nha giao cho bọn họ, sắp xếp một chút tôi sẽ đáp máy bay trong ba mươi phút nữa"
Giọng nói lạnh lùng của Lục Thích Thiên trong hệ thống vang lên kích thích thần kinh của Lạc Y. Thế giới của bọn họ chỉ toàn chém giết, một lần nữa Lạc Y cảm thấy trốn đi là lựa chọn chính xác.
Hai người vâng vâng dạ dạ.
Chiếc xe chạy trên đường một lúc lâu mới dừng lại. Bọn họ đến sân bay New York, Dạ Thanh Ngôn xuống xe đi vào trong cùng hai tên đàn em, để lại một người canh trên xe. Lạc Y nhẹ nhàng mở cửa bò ra
Cộp
"Ai?"
Chân cô bị vướng kéo theo cốp xe rơi cái cộp. Lạc Y vội đứng lên giả bộ là người qua đường. Tên đàn em còn chưa gặp cô lần nào nên không nhận ra, hắn cảnh giác chỉa súng vào cô. Lạc Y vội giơ hai tay lên
"Xin lỗi tôi nhầm xe" Lạc Y sau đó cô đi lùi về phía sau. Tên đàn em cảm thấy cô kì quái, hắn đi kiểm tra sau cốp xe không phát hiện chỗ nào bất thường hắn liền tin, không đuổi theo cô
Lạc Y bắt một chiếc tắt xi rời khỏi sân bay, tâm tình vui sướng.
"Bác tài, cháu quên mang theo tiền mất rồi, bác cho cháu mượn điện thoại gọi cho anh cháu tí nhé. Anh cháu sẽ trả tiền cho bác ạ"
Bác tài nhìn qua kính chiếu hậu thấy cô ăn mặc bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình nhưng lại xuất hiện ở sân bay kì lạ trước mắt, đưa chiếc điện thoại cho cô
"Ai đấy?"
Giọng Hoằng Thần vang lên trong điện thoại, mũi Lạc Y có chút lên men. Ở với anh được chiều chuộng bao nhiêu, rơi vào tay Lục Thích Thiên bị ngược đãi bấy nhiêu
"Hoằng Thần, em đang ở gần sân bay New York, đến đón em"
Hoằng Thần đang điều chế thuốc nghe vậy anh bỏ đồ vật trong tay. Lấy chìa khóa lái xe ra ngoài.
Hoằng Thần vừa lái xe vừa liên hệ chuẩn bị máy bay tư nhân sang Pháp. Vừa thấy Lạc Y, trong mắt anh hiện lên vui mừng khôn siết, có trời mới biết anh lo cho cô nhiều thế nào. Anh thẳng tay đưa tấm card cho bác tài, kéo Lạc Y lên xe
"Aa, đau quá..."
"Sao vậy?"
Hoằng Thần vội giở áo cô lên, vừa nhìn thấy băng gạc dán đầy lưng cô đồng tử hắn chợt co rụt lại. Sát ý che trời mà đến. Lạc Y biết rõ tính cách hắn, cô vội trấn an
"Hoằng Thần, em không sao, đi thôi, người Lục gia vẫn còn ở đây"
Hoằng Thần hít một hơi, khởi động xe về căn cứ. Hai người dùng tốc độ nhanh nhất đến Pháp. Trên máy bay tư nhân,Lạc Y thay một chiếc váy dài đỏ, quét đất, cô nhìn đám mây bên ngoài cửa sổ vươn vai hít thở không khí "Ôi trời ơi, đây mới là cuộc sống em muốn"
Hoằng Thần xách theo một chén tàu phớ đi đến. Hắn đứng dựa vào ghế đưa cho cô "Chân ái của em nè"
Mắt Lạc Y toả sáng "Tào phớ? Hoằng Thần em yêu anh nhất" cô vội nhận lấy, vì sự tập trung dồn hết vào chén tào phớ nên cô không chú ý đến cổ tay đầy vết thương của anh
Ánh mắt Hoằng Thần loé loé, sâu thẳm. Hắn e hèm một tiếng nhìn Lạc Y đang vui vẻ ăn tào phớ trước mặt "Vết thương của em là như thế nào vậy?"
"Đều do Lục Thích Thiên ban cho, nói cho anh biết, mấy ngày nay em sống được rất không tốt, hoàn toàn không có tự do"
"Xin lỗi Lạc Y, em chịu khổ rồi"
Hoằng Thần nhìn cô, nắm đấm cuộn chặt. Không phải anh không đi cứu cô, mà bắt cô là Lục Thích Thiên, muốn từ Lục gia cướp người anh cần chuẩn bị một số thứ. Mấy hôm nay ngày ngày đêm đêm anh đều ở tại phòng chế thuốc, dùng không ít máu bản thân chế ra không ít thuốc độc cấp cao, chỉ là chưa đợi anh đi cứu Lạc Y đã nhanh trí trốn ra trước
"Tổ chức thì sao?"
Lạc Y chột dạ nhìn Hoằng Thần, cũng tại cô mà tổ chức bị hai thế lực nhìn trúng, nếu tổ chức tan rã những người bị xã hội phân biệt kia phải làm sao? Vì từng có tiền án bọn họ đã không dung hoà được với xã hội này rồi
Hoằng Thần xoa xoa đầu cô, ánh mắt ôn hoà: "Không phải lo, anh đã phân tán bọn họ ra các tiểu bang khác rồi. Hành động nhỏ lẻ hẳn là không bị chú ý tới đâu"
...
Biệt thự Lục gia
Lục Thích Thiên vừa từ Tây Ban Nha trở về, hắn đáp máy bay tại sân thượng, từ từ đi xuống. Phía sau là Bạch Long cùng Dạ Thanh Ngôn
Bạch Long trầm giọng hội báo tình hình: "Hắc Long báo cáo, chú ấy đã thành công chôn vùi số lượng Uranium ở biển Đại Tây Dương rồi ạ"
Lão đại đi Tây Ban Nha lần này vừa lấy lại được vụ làm ăn, vừa 'giúp' cho Cung Mặc Thương tạo thêm một kẻ thù, tiện thể cho chúng biết đối đầu với Lục gia có hại chứ không có lợi
"Chuẩn bị một chút, trở về Trung Quốc"
"Vâng!" Hai người đồng thanh vang lên
Lục Thích Thiên lạnh giọng hạ lệnh, hắn ngồi lên ghế sô pha bắt chéo chân đọc báo. Đột nhiên nhớ tới cái gì, Lục Thích Thiên gọi lại Dạ Thanh Ngôn
"Hàn Lạc Y đâu?"
"Đang ở phòng y tế ạ"
Lục Thích Thiên nhìn đồng hồ, đứng lên đi về phòng y tế chuyên dụng. Nhưng lúc hai người mở cửa ra, bên trong trống không không thấy người đâu, dây truyền nước vứt lung tung. Khuôn mặt tuấn tú Dạ Thanh Ngôn tái mét, hắn rõ ràng cảm giác được không khí dần chuyển lạnh, khí thế khủng bố từ người trước mặt bao trùm lấy hắn, Dạ Thanh Ngôn bất giác run rẩy
"Người đâu?"
Lục Thích Thiên lạnh như băng hỏi, sắc mặt hắn âm trầm lạnh lẽo
"Tôi lập tức phái người đi tìm cô ta"
Lục Thích Thiên vừa đi ra ngoài vừa phẫn nộ gọi điện thoại: "Tự mình đến Hình giáo đường lĩnh phạt. Bạch Long, lập tức phát lệnh cấp 1, tróc nã Hàn Lạc Y, nhất định phải bắt sống cô ta về căn cứ cho tôi"
Dạ Thanh Ngôn sau khi trở về Trung Quốc liền phải đi Hình giáo đường nhận phạt. Hàn Lạc Y tôi quá coi thường cô rồi
Lạc Y vừa đặt chân đến Pháp đúng hai tiếng đồng hồ, cô đang ở một quán cà phê truy cập vào dark web (web chìm) tìm việc gì đó làm. Nào ngờ đập vào mắt đó là một tấm ảnh thẻ một cô gái xinh đẹp, cô gái này giống y hệt cô cùng một tấm ảnh chụp hồ sơ lí lịch của cô được gắn hàng chữ đỏ ở mục đầu tiên. Đầu Lạc Y nổ tung, bị doạ cho túa một thân mồ hôi, trái tim thình thịch nhảy lên
"Đây, đây, đây, ..." đây đây nữa ngày cô cũng nói không đươc một câu hoàn chỉnh
Cái gì vậy? Tróc nã cấp 1?
Tróc nã quốc tế? Đồng nghĩa với mỗi một người trên thế giới này, chỉ cần bắt được cô về giao cho Lục gia sẽ được đến tiền thưởng?
Một triệu bản Anh?
Lạc Y muốn hỏi rằng cô tự giao nộp cô được không? Được không?
Updated 45 Episodes
Comments
Thạch Thị Láng
chỉ vì vài đồng tiền
2021-09-10
0
Jinha
Ham tiền thế là ko đc rồi, nhưng e cũng zị:)) hehe, nữ 9 gu iem
2021-09-01
0
Cúc Nhỏ
chị nu9 a, bớt ham tiền đi nhá
2021-09-01
3