Chương 15: Rời khỏi

"Lục Thích Thiên!"

Cơn đau đớn trong tưởng tượng không hề đến, Lạc Y mở bừng mắt ra. Con vật làm trò trước mặt cô đầu lìa khỏi cổ, rơi xuống bùm một tiếng tạo ra chấn động không nhẹ, trói buộc trên người nháy mắt được thả lỏng, cô hít lấy hít để không khí. Lục Thích Thiên từ trên người con vật nhảy xuống, sinh mạng nó trôi chậm rãi, Lạc Y cũng dần được thả ra, chuẩn bị một cú tiếp đất hoàn hảo.

Ngay khi cô cách mặt đất chỉ còn vài cm thì cả người bỗng bị nhấc lên, Lạc Y nằm gọn trong ngực Lục Thích Thiên, hơi thở thoi thóp

Dư quang liếc lấy cái đầu con vật vẫn còn nhúc nhích cô sợ đến run rẩy níu chặt cổ áo Lục Thích Thiên. Lục Thích Thiên tất nhiên biết động tĩnh phía sau, hắn ôm Lạc Y để một bên dựa vào thân rắn, cúi người lấy chùy thủ đi đến lưu loát nhấc cao chùy thủ đâm xuyên qua, lập tức đầu rắn liền bất động.Lục Thích Thiên không dừng lại, trên tay chùy thủ phản chiếu đôi đồng tử con vật, hắn mặt lạnh như tiền bắt đầu đục khoét đào đôi mắt, hình ảnh tương đương máu me

Nhìn hai viên hạt châu đỏ tươi loé sáng trong tay, Lục Thích Thiên xoay người lấy tấm ván gỗ thảy cho Darius, anh ta bị nước bùn hắc đầy mặt vẫn cười hì hì, bắt đầu di chuyển thân mình. Lục Thích Thiên lúc này mới đi đến gần Lạc Y, quỳ một chân xuống nhìn cô. Nhờ có ánh sáng từ hai viên châu cô thấy rõ mặt Lục Thích Thiên, khuôn mặt hắn nhuốm máu, hai mắt đỏ tươi chất chứa phẫn nộ ngập trời

"Ai cho em cái gan một mình dẫn dụ nó hả? Không biết tự lượng sức mình!"

Lạc Y ngơ ngác, hắn đang tức giận vì cô cứu hắn?

Không biết tự lượng sức mình?

Từ trước đến giờ chịu khổ thì chịu khổ, Hoằng Thần mắng cô cũng y y nha nha cho qua không để bụng. Nhưng một câu quát này của Lục Thích Thiên không biết chạm phải cọng dây nào của cô, một sự uất ức nhảy thẳng tới lòng ngực khiến cô hít thở không thông, Lạc Y nhịn a nhịn rốt cuộc nhịn không được oa một tiếng khóc to

Đột nhiên tới như vậy hành động Lục Thích Thiên không phản ứng kịp, mắt hắn trầm xuống: "Không được khóc!"

Lạc Y vẫn khóc, bao nhiêu tủi nhục, uất ức, bất công trong một lần bùng phát, ngay cả Lục Thích Thiên cũng không cản được. Hai bên thái dương hắn nẩy nẩy, sắc mặt cực kì khó coi

Khóc cái gì mà khóc! Xấu chết đi được !

Lúc Darius đi đến chính là một màn như vậy: Lục Thích Thiên hung ác bóp chặt miệng Lạc Y, khuôn mặt ẩn nhẫn nổi điên

Darius nâng Alan lên chạy đến chỗ hai người. Đến gần hắn mới thấy khuôn mặt Lạc Y đỏ như máu, đôi mắt ướt đẫm nức nở. Là một người yêu thích và bảo vệ cái đẹp Darius không thể lí giải nổi hành động của Lục Thích Thiên, hắn nhíu mày: "Anh làm gì vậy? Cô ấy còn đang bị thương mà, này"

Darius muốn đi ôm người qua nhưng bị Lục Thích Thiên giữ chặt cổ tay, lạnh như băng nói: "Không cần, người của tôi tôi tự lo được. Ngược lại là cô gái của anh, đừng cho tôi cơ hội giết chết cô ta"

Dám ám toán người của hắn, nếu không phải Darius từng giúp đỡ Lục Thích Thiên làm sao tha cho cô ta chứ

Darius xám xịt mặt, Alan hãm hại Lạc Y hắn thấy được, nhưng cô là tiểu thư danh giá trong tộc, Darius bằng mọi giá cũng phải đưa cô về. Hắn cũng không miễn cưỡng, móc từ trong ngực Alan ra một lọ thuốc ném cho Lục Thích Thiên: "Bôi vào đi cô ấy mất khá nhiều máu"

Lục Thích Thiên không nhìn hắn tiếp lọ thuốc, xé xuống trên người miếng vải bắt đầu băng bó cho cô. Hắn nhớ rất rõ máu cô có chất phóng xạ cực cao cùng với nọc độc chết người cho nên tránh hết sức không để vết thương mình nhiễm máu cô. Lạc Y được bế lên, cô cắn chặt môi dù đau đến xanh mặt nhấc quyết không rên một tiếng.

Cô không rên Lục Thích Thiên vẫn biết, hắn chuyển từ ôm sang bế. Một viên châu đưa cho Darius, viên còn lại để trên bụng Lạc Y cứ thế đạp xác con rắn khổng lồ đi qua chỗ đống thi cốt. Darius khiêng Alan theo sau

Đống thi cốt ít nhất phải cao đến 1m, bên cạnh rải rác vài cái xương tay a, xương chân a, đầu lâu a gì gì đó. Darius nhăn nhăn mày, họ là ai? Sao lại chết ở đây? Theo lẽ một đám người biến mất cùng lúc như vậy hẳn là tạo nên oanh động không nhỏ, vậy mà Darius không từng biết điều này

Hắn đặt Alan xuống đi đến gần xem xét. Lục Thích Thiên chỉ nhìn hắn một cái bế Lạc Y đi xem xét xung quanh. Lạc Y lúc này đã nín khóc, cô mệt mỏi dựa vào ngực Lục Thích Thiên khép mắt lại nghỉ ngơi. Tiếng tim hắn trầm ổn hữu lực Lạc Y mơ màng muốn ngủ

Lục Thích Thiên nhìn nửa ngày cũng không thấy được một chút dấu hiệu lối ra ngoài. Hắn đi đến chỗ Darius, hắn ta đang cặm cụi nghiên cứu đống xương cốt. Thấy Lục Thích Thiên đi lại Darius vội kêu: "Người anh em, qua đây xem tôi tìm được gì này. Một đống xương chứa kịch độc! Tôi không biết phải nói sao nhưng thật sự nó rất kì lạ"

Lục Thích Thiên vốn dĩ không quan tâm lắm nhưng nghe được đống thi cốt kia chứa kịch độc liền đi qua. Darius dùng thuốc của mình đổ một xíu lên một cái đầu lâu, nó liền bốc lên xương đen dày đặc.

Darius vội nói: "Bịt mồm lại. Anh xem, khói dày thế này tương đương với kịch độc của một con hổ mang chúa" Hắn ngưng một chút, mắt híp lại, tròng mắt chuyển chuyển cười ha ha nói: "Đem đống này nghiền thành bột để bán thì tộc tôi giàu to rồi, tiếc là không lấy đi được"

Không lấy đi được thì thôi có khi còn trở thành những bộ xương gia nhập đống thi cốt này nữa

Đôi mắt ưng Lục Thích Thiên loé qua một tia khác thường, hắn đứng lên nhìn xung quanh "Roberto mà cần phải dùng thứ này làm giàu sao?"

Darius mỉm cười đứng lên, khi cười đôi mắt màu lam của hắn như gom hết ánh sáng xung quanh, híp lại thành trăng non: "Tất nhiên không" Lại nhìn Lạc Y, hơi lo lắng hỏi :"Cô ấy không sao chứ?"

"Mệt quá"

Darius gật gật đầu, cầm theo viên ngọc dò xét xung quanh. Hắn nhìn viên ngọc, có chút lạnh gáy, cũng chỉ có người này mới dám đào đôi mắt con rắn ra làm bóng đèn

Lục Thích Thiên đang nhìn về phía xác con vật, trong khi chiến đấu nó vẫn luôn không cho bọn họ tiến về phía trong kia, hẳn là đang bảo vệ thứ gì. Nghĩ vậy hắn liền ôm người đi từ từ qua đó, bốn cái trứng rắn khổng lồ dần dần hiện ra. Phía sau bốn cái trứng là một cửa động đủ để một người chui lọt đã bị chặn lại. Lục Thích Thiên đi qua một chân đá bể một cái trứng, bên trong rắn nhỏ đã sắp thành hình thoi thóp bò đến chân Lục Thích Thiên lại bị gót giày tàn nhẫn dẫm cho nát đầu

Darius khiêng Alan qua, nhìn mấy cái trứng bị đập bể nhơ nhuốc, tránh đi. Hắn đứng gần Lục Thích Thiên, hai người cùng nhìn về thông đạo, nó bị một cái trứng vừa khít chặn lại.

Darius cầm chùy thủ ngọc tiến tới giải quyết quả trứng cuối cùng. Nào ngờ hắn vừa đâm một phát vào, quả trứng răng rắc vỡ ra bên trong không có rắn nhỏ mà toàn là nước. Nước bên ngoài ồ ạt chảy vào, Darius tránh không kịp bị xối thành gà rớt vào nồi canh

Nước bên ngoài lạnh ngắt, cách biệt hoàn toàn với không khí trong này, Darius bị sốc nhiệt thở phì phò.

" Lạnh quá! "

Lục Thích Thiên để Lạc Y xuống ở một vùng cao không bị nước chảy tới, hắn đi đến thông đạo, bùm một tiếng nhảy vào chỉ để lại tiếng nói văng vẳng u lãnh: "Tôi đi dò đường, giúp tôi trông cô ta"

Darius nhanh chóng lôi Alan đi đến gần Lạc Y, vừa hít đất vừa đánh giá người bên cạnh. Lạc Y không có vẻ đẹp sắc sảo quyến rũ như Alan, cô chỉ được xem là thanh tú nhưng gương mặt phúng phính búng ra sữa cùng hai viên răng nanh khi cười rộ lên, lại rất thu hút

Đẹp đẽ và thanh khiết

Darius cảm thấy cô rất thú vị. Lúc thì sợ chết run lẩy bẩy lúc thì lại tìm chết, vẻ mặt vô cùng phong phú

Lục Thích Thiên rất nhanh trở lại, hắn đi đến bế Lạc Y lên. Đột nhiên bị lạnh Lạc Y nhíu mày khó chịu muốn thoát khỏi, Lục Thích Thiên vỗ vỗ mặt cô

"Tỉnh "

Lạc Y cố gắng nâng mí mắt lên, ánh mắt mịt mờ. Nhìn thấy Lục Thích Thiên liền cười một cái chuẩn bị ngủ tiếp.

Lục Thích Thiên đen mặt lại vỗ vỗ mặt cô: "Còn không tỉnh lại, tôi vứt cô xuống hồ băng đấy"

Những giọt nước từ trên tóc hắn nhỏ xuống mặt cô, lạnh buốt. Lạc Y mở mắt ra, cô nhéo mạnh đùi cuối cùng cũng thanh tỉnh một chút. Lục Thích Thiên lạnh lùng nhìn cô, cất giọng trầm trầm: "Cần phải bơi qua hồ băng, khoảng bảy tám mươi mét, có thể chứ?"

Lạc Y mím môi nắm chặt áo hắn: "Tôi...tôi...tôi sẽ cố gắng"

Lục Thích Thiên cũng không trông cậy cô có thể tự bơi, chỉ cần cô vẫn luôn tỉnh táo là được. Darius thành công dùng nước lạnh bát tỉnh Alan, cô ta so với Lạc Y càng không xong

Darius nhìn Lục Thích Thiên gật đầu

Lục Thích Thiên để Lạc Y xuống thích ứng với nước trước. Lưng vừa tiếp xúc nước Lạc Y đã rùng mình, cô níu chặt tay Lục Thích Thiên cố gắng điều hoà hơi thở: "Được, được rồi"

"Bám lấy chân tôi"

Lục Thích Thiên đi về phía trước nín thở chui vào thông đạo, Lạc Y tắc nắm chặt cổ chân hắn để hắn kéo đi. Thân nhiệt bắt đầu giảm xuống, tay chân mất cảm giác Lạc Y chỉ có thể sống chết nắm chặt cổ chân Lục Thích Thiên. Ngay khi cô sắp đến cực hạn liền bị người lôi lên ôm lấy eo, ngoi lên mặt nước

"Tỉnh táo lên, cố gắng hoạt động để máu lưu thông"

Lạc Y cố gắng khoa tay múa chân ý đồ tìm lại chút tri giác, nhưng chỉ cảm thấy lạnh lẽo thấu tim, thân nhiệt giảm liên tục

Lục Thích Thiên chụp lấy cô bắt đầu lột đồ, hắn dùng tuyết thấm hết nước trên người cô, trong mắt chỉ có lạnh lẽo u ám. Có hơi điên rồ nhưng trong trường hợp này đây là cách tốt nhất. Lạc Y bị Lục Thích Thiên ôm trong ngực ủ ấm, hắn bao lấy hai bàn tay cô hà hơi xoa bóp liên tục.

Lạc Y tái mặt, cô dần mất ý thức nhưng vẫn cố chịu, cô không biết sau khi nhắm mắt còn có thể tỉnh lại hay không

Darius cùng Alan vẫn chưa ngoi lên, nếu cứ tiếp tục như vậy bọn họ sẽ chết vì giảm thân nhiệt. Lục Thích Thiên đặt Lạc Y xuống, nhảy vào trong hồ quay trở lại. Hắn không phải người tốt nhưng càng không phải người vô ơn

Darius lúc này tiến không được lùi không được, hắn bị Alan chặn phía trước, cô ta không chịu nổi bị ngất đi. Lục Thích Thiên bơi đến một người đẩy một người kéo rốt cuộc ngoi lên được mặt nước

"Lão đại"

Giọng Bạch Long mừng rỡ, Mạc Duệ Quân cũng thở phào một hơi kéo người lên. Lục Thích Thiên đưa mắt nhìn Lạc Y nhưng không thấy thay vào đó là vết máu loang lỗ kéo dài

Sắc mặt Bạch Long không tốt lắm: "Lúc chúng tôi đến cô ấy đang bị đám sói tuyết tha đi, Thanh Ngôn đang chữa trị cho cô ấy"

Hot

Comments

Thạch Thị Láng

Thạch Thị Láng

hay ghê

2021-09-10

0

🐢🥀💛Sherry.An💛🥀🐢

🐢🥀💛Sherry.An💛🥀🐢

chờ lâu quớ mong có bão tg ưi

2021-09-07

0

$ Meow $

$ Meow $

Ế nhờ thực lực 🤔

2021-09-06

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1:Sau này em là tiểu phú bà
2 Chương 2: Từ hang hổ nhảy sang đầm rồng
3 Chương 3:Bị đem uy cá mập ăn
4 Chương 4: Bị thu nhận
5 Chương 5: Ám toán. Rơi xuống sông
6 Chương 6: Cứu hộ
7 Chương 7: Bỏ trốn. Bị tróc nã quốc tế
8 Chương 8: Thả cô ta vào địa ngục bảy tầng
9 Chương 9: Đồng chăn cộng gối
10 Chương 10: Đến núi Mont Blanc
11 Chương 11: Nhiễm bức xạ
12 Chương 12: Trốn chạy trong trận lở tuyết
13 Chương 13 Rơi vào khe đá
14 Chương 14: Nghìn cân treo sợi tóc
15 Chương 15: Rời khỏi
16 Chương 16: Tộc Roberto
17 Chương 17: Đây là một lời hứa hẹn?
18 Chương 18:Tại vì anh quá đẹp trai
19 Chương 19: Đại gia tộc William. Thân thế dần hé mở
20 Chương 20: Tặng thiết bị
21 Chương 21: Tập kích khu thương mại
22 Chương 22: Tập kích khu thương mại (2)
23 Chương 23: Lục Linh Phong mất tích
24 Chương 24: Nằm cũng trúng đạn.
25 Chương 25: Ám sát
26 Chương 26: Trao đổi con tin.
27 Chương 27: Ở đây không có ai, nằm yên!
28 Chương 28: Lão đại, tôi đói bụng
29 Chương 29: Đối đầu trên không.
30 Chương 30: Trước giông bão thì biển lặng yên
31 Chương 31: Lốc xoáy vòi rồng
32 Chương 32: Lốc xoáy vòi rồng (2)
33 Chương 33: Hoạ vô đơn chí.
34 Chương 34: Lướt qua tử thần. Quỷ xui xẻo quấn thân.
35 Chương 35: Con mắt Sahara.
36 Chương 36: Đối mặt sinh tử.
37 Chương 37: Bộ lạc cổ xưa dưới con mắt Sahara.
38 Chương 38: Thực táng*.
39 Chương 39: Lão đại, anh thực xú.
40 Chương 40: Hôn.
41 Chương 41: Thánh vật Bạch thố ti hoa.
42 Chương 41: Chạy trốn.
43 Chương 43: Rời khỏi.
44 Chương 44: Lục lão đại bị bệnh.
45 Chương 45: Hắc bạch lưỡng đạo thông ăn.
Chapter

Updated 45 Episodes

1
Chương 1:Sau này em là tiểu phú bà
2
Chương 2: Từ hang hổ nhảy sang đầm rồng
3
Chương 3:Bị đem uy cá mập ăn
4
Chương 4: Bị thu nhận
5
Chương 5: Ám toán. Rơi xuống sông
6
Chương 6: Cứu hộ
7
Chương 7: Bỏ trốn. Bị tróc nã quốc tế
8
Chương 8: Thả cô ta vào địa ngục bảy tầng
9
Chương 9: Đồng chăn cộng gối
10
Chương 10: Đến núi Mont Blanc
11
Chương 11: Nhiễm bức xạ
12
Chương 12: Trốn chạy trong trận lở tuyết
13
Chương 13 Rơi vào khe đá
14
Chương 14: Nghìn cân treo sợi tóc
15
Chương 15: Rời khỏi
16
Chương 16: Tộc Roberto
17
Chương 17: Đây là một lời hứa hẹn?
18
Chương 18:Tại vì anh quá đẹp trai
19
Chương 19: Đại gia tộc William. Thân thế dần hé mở
20
Chương 20: Tặng thiết bị
21
Chương 21: Tập kích khu thương mại
22
Chương 22: Tập kích khu thương mại (2)
23
Chương 23: Lục Linh Phong mất tích
24
Chương 24: Nằm cũng trúng đạn.
25
Chương 25: Ám sát
26
Chương 26: Trao đổi con tin.
27
Chương 27: Ở đây không có ai, nằm yên!
28
Chương 28: Lão đại, tôi đói bụng
29
Chương 29: Đối đầu trên không.
30
Chương 30: Trước giông bão thì biển lặng yên
31
Chương 31: Lốc xoáy vòi rồng
32
Chương 32: Lốc xoáy vòi rồng (2)
33
Chương 33: Hoạ vô đơn chí.
34
Chương 34: Lướt qua tử thần. Quỷ xui xẻo quấn thân.
35
Chương 35: Con mắt Sahara.
36
Chương 36: Đối mặt sinh tử.
37
Chương 37: Bộ lạc cổ xưa dưới con mắt Sahara.
38
Chương 38: Thực táng*.
39
Chương 39: Lão đại, anh thực xú.
40
Chương 40: Hôn.
41
Chương 41: Thánh vật Bạch thố ti hoa.
42
Chương 41: Chạy trốn.
43
Chương 43: Rời khỏi.
44
Chương 44: Lục lão đại bị bệnh.
45
Chương 45: Hắc bạch lưỡng đạo thông ăn.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play