Nếu Lạc Y chú ý sẽ phát hiện họ là hai người cô gặp ở quán cà phê Pháp lần trước, Alan Roberto và Darius Roberto. Chỉ là lúc này, mắt cô chỉ tập trung vào tử thần đang rong rủi đuổi theo hai người, nó giống như giận giữ càng lao nhanh càng phát động tấn công không ngừng. Hai tay cô cố gắng ôm chặt đầu Lục Thích Thiên vừa giữ ấm vừa tránh cho những mảnh đá vụn văng trúng đầu hắn. Lục Thích Thiên không thể phòng phía sau, cô sẽ là người thực hiện đều đó
Rất nhiều lần Lạc Y rõ ràng cơn lở tuyết đã đuổi kịp bọn họ, bụi tuyết mù mịt khiến mắt cô đau xót như bị thứ gì đâm vào
"Nhắm mắt lại!" Lục Thích Thiên lạnh lùng ra lệnh
Tuy là buổi tối trời khuya, nhưng do không có bóng cây che đi, hắn chỉ nương vào ánh sáng mặt trăng cũng có thể thấy được phía trước là một vách đá. Chỉ cần cua không kịp hoặc không cua liền sẽ rơi xuống, sẽ bị tuyết chôn vùi dưới đó. Lục Thích Thiên đã có chuẩn bị trước nên hắn vừa dùng lực xoay người, tấm ván đã chuyển hướng 90° tránh đi vách đá. Lạc Y hơi chuyển mắt nhìn hai người kia, vì sơ ý nên hai người xém chút đã rơi xuống
Xùy, như thế kia mà muốn đua với Lục Thích Thiên à
"Lạc Y Lạc Y nghe rõ không? Nghe rõ không?"
Phía sau lưng vang lên tiếng của Dạ Thanh Ngôn hắn lo lắng dò hỏi
Lục Thích Thiên vừa chú ý quan sát phía trước vừa trả lời: "Nghe rõ"
"Lão đại, nhìn thấy đèn pha không chúng tôi đang cách anh 300m, chuẩn bị thả thang dây ạ"
"Trong vòng một phút phải thả thang dây xuống, tấm ván không chịu nổi nữa rồi"
Lục Thích Thiên không nói hai lời, hắn nhanh chóng cho đối phương biết tình hình hắn không khả quan lắm. Dạ Thanh Ngôn vâng dạ, bay nhanh đến chỗ hắn, đồng thời mở đèn pha chiếu sáng bên dưới
"Nè, người anh em, anh đúng là không phúc hậu tí nào! Xém chút hai chúng tôi đã bị chôn sống rồi"
Darius lại lượn tới gần Lục Thích Thiên và cất giọng trêu ghẹo nhưng trả lời anh ta là bụi bay đầy mặt. Lục Thích Thiên thay đổi tay ôm Lạc Y hắn dùng một chân đạp vào vách đá gần đó quét một vòng chuyển hướng. Đã có hai lần kinh nghiệm Darius cùng Alan cũng lập tức đánh rẽ theo Lục Thích Thiên. Họ chẳng cần biết phía sau là cái gì cũng chẳng dư thời gian để nhìn lại chỉ biết hai người bên cạnh có kĩ thuật cùng cảm quan rất tốt, cứ làm theo là sẽ an toàn
"Này, lúc nãy tôi thấy các anh có đội cứu hộ mà, có thể cho chúng tôi đánh nhờ xe không?"
Darius vẫn rất mặt dày đuổi theo, không ai rảnh trả lời hắn. Lạc Y liếc hắn, nhiệt mặt dán lãnh mông cô thấy nhiều rồi nhưng người trước mắt chắc chắn là thiên hạ vô địch, mặt còn dày hơn cả nền tuyết nữa. Hơn nữa hai người hình như còn rất hưng phấn, chẳng lẽ đây là niềm vui của những người thích mạo hiểm.
"Hình như hai người họ không hiểu tiếng Anh?" Alan lướt đến gần Darius nhìn hai người nói. Darius giống như mới chợt để ý điều đó, hắn nhìn cách ăn mặc và làn da của hai người liền đoán là người châu Á hắn liền dùng tiếng Trung, Hàn, Nhật nói một loạt dò hỏi
"Này, hai người là người Trung Quốc, Hàn Quốc hay Nhật Bản vậy?"
Lạc Y muốn trả lời hắn chỉ tiếc răng môi cô va đập giữ dội, hô hấp đã rất khó khăn chứ đừng nói nói chuyện.
Darius nhíu mày, sở dĩ hắn lạc quan như vậy vì hắn nghĩ có thể nhờ họ giúp đỡ, nào ngờ hai người này đều dầu muối không thấm thế này. Hắn nhíu mày nói: "Người anh em, chỉ cần anh đưa cả chúng tôi rời khỏi, sau này anh đến nước Mỹ, cứ tìm tôi sẽ không ai làm khó anh"
Vẫn yên ắng. Sắc mặt Lục Thích Thiên rất khó coi, hắn rõ ràng cảm giác được tốc độ đang chậm lại do sự ma sát của tấm gỗ lên mặt tuyết. Có mấy lần hắn mất thăng bằng vì độ xói mòn của tuyết còn nhanh hơn tốc độ của hắn, làm dưới chân liên tục hụt hẫng
Đèn pha đã chiếu xuống chỗ bọn họ, Dạ Thanh Ngôn chỉ huy để máy bay hạ xuống, mở khoang sau thả dây. Giọng của hắn cũng vang lên trong máy tính: "Nắm chắc... lão đại.."
Dạ Thanh Ngôn hét lên khi nhìn thấy bốn người rõ ràng đang trượt trên mặt tuyết đột nhiên biến mất, hắn rời khỏi màn hình chạy đến bên cửa máy bay nhìn xuống. Bên dưới không một bóng người, tuyết đã đi qua chỗ bọn họ biến mất che đi vết tích ngay lập tức, khiến cho việc tìm người càng khó
Hắn vội chạy vào chỗ phi công, hít một hơi cất giọng hạ lệnh: "Chiến cơ một và hai tiếp tục cứu hộ, chiến cơ ba bốn tại chỗ hạ xuống 10m, lập tức liên lạc lão đại"
"Vâng"
Không ai biết Dạ Thanh Ngôn lúc này sợ hãi như thế nào nhưng hắn vẫn giữ cho mình bình tĩnh, bởi vì tình hình trước mắt hắn không thể không bình tĩnh
Bên này bốn người ngoại trừ Lục Thích Thiên ra gần như là hét lên kinh hoàng khi bị rơi xuống một cái khe nứt không biết là khe núi hay khe băng. Khuôn mặt Lục Thích Thiên rõ ràng là kinh ngạc sau lại rất nhanh sắc mặt hắn âm trầm ôm chặt Lạc Y cuộn người lại. Hắn rút từ bên hông ra một cây chùy thủ cấm vào trên vách, chiếc chùy thủ bằng ngọc va vào vách đá phát ra tiếng va chạm ting ting không tài nào cấm vào được. Lục Thích Thiên đương nhiên biết sự cọ sát sẽ sinh ra nhiệt khiến tay hắn bị thương, nhưng mắt hắn đều không mang theo chớp, dùng hết sức cọ vào vách tường. Khi không biết bên dưới là cái gì việc này sẽ giúp họ giảm nhẹ được chấn thương
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, mấy người vừa rơi vào bên trên liền bị tuyết che phủ, bốn người như rơi vào địa ngục tối tăm. Trái tim Lạc Y nhảy lên tới cổ, cô gần như là xé rách cổ hét lên khản đặc, bị sốc đến không nhẹ. Chỉ có thể dùng hết sức ôm người trước mặt như ôm cọng cỏ cứu mạng. Rõ ràng cảm nhận được cô căng thẳng mà run rẩy, Lục Thích Thiên gì chặt cô vào người, hắn tin làm vậy hắn có thể chia sẻ bớt nỗi sợ của cô. Thời gian tí tách trôi, tâm trạng của đám người cũng càng thêm khủng hoảng, phải sâu tới đâu mà rơi mãi không chạm đáy
Nghe bẹp một tiếng, Lục Thích Thiên nhanh chóng ôm theo Lạc Y cuộn người lại tiếp xúc với một bề mặt mềm mềm dẻo dẻo, hai người bị lún xuống đến eo
Bên cạnh có tiếng thét chói tai sợ hãi truyền đến: "Aaaaaa...đây là gì vậy .... Darius...Darius.."
Alan hỏng mất kêu to, cô không biết mình rơi xuống chạm phải cái gì nhưng cô càng cử động cả người sẽ càng bị nó nuốt chửng rất nhanh, càng như vậy cô càng hoảng loạn kêu Darius. Đều này khiến một người chưa từng phải chịu thất bại như cô rất sợ hãi, càng kinh tủng hơn là cô không biết nó là gì.
"Im miệng, đừng cử động" một giọng nói như từ Tu la địa ngục vang lên, mang theo mười phần khí thế bá đạo cùng cưỡng chế, ép đến Alan lập tức im chặt miệng lặng lẽ rơi nước mắt
"Lão đại là là đầm lầy"
Mặc dù sợ gần chết, nhưng gần hai tháng này đi theo Lục Thích Thiên cô đã có chút luyện được tim đồng vách sắt, lúc cần bình tĩnh cô vẫn biết chừng mực. Dùng tay run run chạm thứ mềm dẻo dưới thân, mềm mại ướt át ,không khó để đoán ra đây là một cái đầm lầy, chỉ là không biết quy mô của nó
Lục Thích Thiên đương nhiên biết, lúc hắn nghe hai người kia rơi xuống phát ra tiếng bẹp liền cảm thấy không đúng, liền ôm Lạc Y cuộn lại, quả nhiên như hắn đoán bọn họ bị rơi xuống một cái đầm lầy. Lạc Y nhẹ nhàng gỡ túi sau lưng ra, mở máy tính lên không gian tối tăm liền được chiếu sáng một chút
"Không có một cục sóng, nơi quái quỷ gì thế này, một tí tín hiệu cũng không có"
"Alan..."
Một giọng nói giống như thều thào vang lên, nó không lớn nhưng ở trong không gian chật hẹp tăm tối lại văng vẳng như u hồn. Alan mừng phát khóc: "Darius, anh ở đâu? Darius?"
"Ở đây, ở đây chỗ tôi đất quá mềm, tôi không thể nhúc nhích được"
"Cố gắng nhấc chân của mình lên được bề mặt, rồi trườn qua, bên này có đất cứng này" Lạc Y cao giọng nói lên, cổ cô đau rát dữ dội nhưng tất nhiên vẫn tốt hơn là cơ mặt co quắp không nói được một lời. Lục Thích Thiên bò ở phía trước Lạc Y bò ở phía sau, đi theo dấu vết của hắn, hai người thành công đến được vùng đất cứng
"Ôi trời, cả người như đeo chì, nặng quá"
Lạc Y méo mặt. Quần áo của họ dính bùn thật dày, nặng như chì, cô dậm dậm chân để nó trút xuống bớt để dễ dàng hoạt động. Lục Thích Thiên cầm máy tính nương theo ánh sáng hữu hạn tìm hiểu xung quanh
Hai người Alan cùng Darius cũng nhanh chóng bò đến chỗ hai người, bọn họ xui xẻo hơn rất nhiều bị lún xuống đến ngực, còn may là hai tay còn giữ được trên bề mặt
Lạc Y sau khi nhẹ nhàng được một chút liền quay về hướng Lục Thích Thiên đang nhìn, này nhìn trái tim vừa được thả về đúng chỗ lại lần nữa nhảy lên, cô lắp bắp kinh hãi: "Xương, ta má ơi, xương người"
Lục Thích Thiên nhíu mày, sắc mặt hắn hiện lên vẻ thận trọng chưa từng có. Ngay cả lúc trận lở tuyết đuổi tới mông hay lúc rơi xuống sông Balen hắn cũng không lộ vẻ mặt này. Bất chợt cánh tay có người ôm lấy, Lục Thích Thiên quay qua nhìn Lạc Y mặt cắt không còn giọt máu, hắn rút tay ra chuyển vì ôm eo cô: "Đừng sợ! Hãy nhớ, luôn đi bên cạnh tôi. Nơi này không đơn giản"
Lạc Y ngước lên nhìn nhưng lại không thấy được vẻ mặt của hắn lúc này, hình như bất kể tình huống nào hắn cũng đều có thể khiến người khác an tâm
Updated 45 Episodes
Comments
Thư
đọc cuốn quá
2021-12-11
1
Thạch Thị Láng
Nguy hiểm liên tục nhỉ
2021-09-10
0
Thùy Trang🍀
Ôi trời đọc thấy nó hay gì đâu á, hóng chap sauu quá 😍😍😍😍
2021-09-02
1