Rất nhanh liền nghe được tiếng hét thất thanh của Alan, cô ta đang ghì chặt người Darius khuôn mặt tinh sảo trắng như tờ giấy. Darius cũng không khá hơn, hắn ôm Alan đi tới gần Lạc Y cùng Lục Thích Thiên, nhìn núi thi cốt nhíu mày
"Sao ở đây nhiều thi cốt quá vậy?"
"Qua đi nhìn xem liền biết" Lục Thích Thiên không nhanh không chậm nói. Hắn mãnh liệt cảm thấy muốn rời khỏi nơi này thì nhất định phải qua bên đó, bọn họ cũng không thể ở vùng đất an toàn này mãi. Con người khi rơi vào đầm lầy sẽ không chết, cái giết chết họ là mặt trời hoặc không có thức ăn, và bốn người đang rơi vào trường hợp thứ hai
"Nhưng ngăn cách là đầm lầy, khoảng cách xa như vậy không thể nhảy qua đó được" Alan run run nói.
Không chờ đến Alan nói Lục Thích Thiên đã soi xung quanh tìm ván gỗ để đi qua đó, cũng may nó cách đám người không xa chỉ tầm hai bước lớn liền lấy được. Lục Thích Thiên để Lạc Y cầm máy tính, một tay ôm người một tay cầm chùy thủ bước thận trọng về phía tấm ván.
Lạc Y cố gắng bỏ qua đống thi cốt kia, cô học theo Lục Thích Thiên thận trọng, cảnh giác bốn phía
"Ti....ti....."Bên trong bóng đêm vang lên tiếng chi chi, ở trong không gian phá lệ rõ rõ ràng.
" Cẩn thận! "
Lạc Y hét lên kinh hoàng khi vật màu đen khổng lồ kia lao đến, một sự chết chóc bao trùm lấy cô
Lục Thích Thiên phản ứng cực kỳ nhanh xoay người rời khỏi nhưng vẫn không nhanh bằng con vật kia, một đôi mắt đỏ như máu phát sáng nhào tới chỗ này. Lục Thích Thiên huy chùy thủ liên tục, Lạc Y cũng bị hắn đẩy đưa tránh đòn tấn công chớp nhoáng của con vật. Nó rất nhanh, không ai rõ là thứ gì. Mắt thấy con vật há to miệng như chậu máu nhanh như chớp mà qua, Lạc Y cúi người xuống để cho Lục Thích Thiên chống đỡ bay lên quét chân vào đầu con vật. Một cú này của Lục Thích Thiên mạnh đến nỗi nó bị đá bay vào bóng đêm, con vật bị đau phát ra tiếng gầm gừ khủng khiếp phát động tấn công lần nữa
Sự việc diễn ra chỉ trong tích tắc, chờ Darius phản ứng lại liền giơ súng nã đạn liên tục về đầu con vật, Alan đang định dùng thuốc thì bị người đàn ông bên cạnh quát to: "Dừng lại, em muốn hại chết họ sao?"
Hai người kia đang triền đấu với con quái vật, cô ta huy thuốc độc như vậy họ nhất định tránh không được, ngu xuẩn tột độ mới dùng cách này. Alan sắc mặt không tốt chút nào đây là lần đầu tiên Darius lớn tiếng với cô, nhưng cô biết hiện tại không phải lúc làm mình làm mẩy, rất nhanh cô rút ra súng của mình bắt đầu nã đạn
Con vật làm như cũng biết sợ biến mất trong bóng đêm
"Chúa ơi, đó là thứ gì vậy? Tốc độ khủng khiếp thật" Darius nhìn con vật biến mất hắn liền chạy đến kéo hai người lên, Lục Thích Thiên cũng không bơ hắn, nắm tay Darius đứng lên. Darius nghĩ nghĩ đưa cho Lục Thích Thiên một cây súng ngắn, hơi cười: "Công phu cận chiến của anh quả thật hiếm thấy nhưng tôi nghĩ thương pháp của anh hẳn là không tồi nhỉ?! Nó thích hợp hơn"
"Darius! Song thương của anh rất tốt sao phải đưa cho họ?" Alan thấy vậy bực mình không thôi. Ở trong tộc, thương pháp của anh không ai bì được, đặc biệt là hai tay hai súng, vậy mà...
Darius liếc cô: "Song thương của tôi có lợi hại đi chăng nữa nhưng có thể lợi hại bằng sức của hai người sao?!"
Lục Thích Thiên chỉ dùng khoé mắt liếc hắn một cái tiếp nhận súng, đôi mắt ưng híp lại nhìn tứ phía: "Hai người là người tộc Roberto?" Tuy là câu hỏi nhưng lại rất khẳng định
Darius định nói đúng nào ngờ trong ngực Lục Thích Thiên vang lên giọng nói vui mừng
"Có tín hiệu, ôi không...." Lạc Y kích động la lên một tiếng, nhưng rất nhanh lại ảm đảm xuống. Tay cô gõ như bay trên bàn phím cố gắng liên lạc lại với Dạ Thanh Ngôn
"Này, cô là cô gái đó!" Darius nhìn chầm chầm Lạc Y nói, hắn ấn tượng sâu sắc cô gái này. Lạc Y nhíu nhíu mày không quan tâm lắm, cô chỉ lo tập trung hết sức vào màn hình. Ngược lại là Lục Thích Thiên mí mắt hắn cụp xuống hơi nhìn người trong lòng
Lục Thích Thiên lắng tai nghe xung quanh, ánh mắt loé hàn quang, đối mặt với con vật có sức tấn công khủng bố như vậy sai một li đi cả ngàn dặm. Hắn không nhìn hai người phía sau, không có nhiệt độ nói: "Là một con rắn, nó đang bò xung quanh đây"
Darius kinh ngạc vội vàng giơ súng lên, hắn kề lưng với Alan, lắng tai nghe thử, quả nhiên nó đang vờn quanh chờ cơ hội tấn công "Rắn ư? Vậy những bộ xương ở đây là do nó gây nên? Không đúng, rắn thường có tập tính nuốt thức ăn chứ không phải cắn xé"
"Không, những bộ xương này không phải do nó làm" Lục Thích Thiên trả lời Darius
Đột nhiên tay Lục Thích Thiên bị sờ soạng muốn gỡ ra, hắn vẫn ôm chặt eo cô, cất giọng lạnh lẽo pha chút tức giận: "Em làm gì vậy?"
"Tay anh bị thương sao? Máu đã nhỏ lên mặt tôi!"
Lục Thích Thiên rõ ràng ***** **** người một chút, hắn đang 'bị' quan tâm sao?
"Không sao, không cần thả lỏng cảnh giác"
Darius lấy từ tay Alan một khẩu súng ném cho Lạc Y, Alan lập tức trợn tròn mắt nhưng cô không dám phản kháng Darius chỉ có thể ghen ghét nhìn Lạc Y
Lạc Y giơ tay tiếp được khẩu súng vào thế tác chiến ngay lập tức. Cô đóng lại máy tính đã sập nguồn lại, đám người lại trở về bóng tối. Không gian tối tăm cô rõ ràng cũng cảm nhận được ánh nhìn sát khí bao phủ của con vật, tiếng xột xoạt như phóng đại gấp 10 lần. Cô nuốt nước miếng ực một tiếng, không quay đầu nói:
"Nếu về được Trung Quốc, lão đại, anh có thể chế cho tôi 7749 thiết bị vũ khí tiên tiến nhất không?"
"Được"
Bên cạnh Alan chen vào nói: "Nó đã bị vũ khí chúng tôi làm bị thương thì không thể nào sống nổi, chất độc sẽ làm nó chết trong vài phút"
Lạc Y đã từ trong tay Lục Thích Thiên đi ra kề lưng với hắn, nghe vậy chỉ cho một ánh mắt: 'cô thật ngây thơ'. Lục Thích Thiên liếc Alan một cái, hắn không muốn nhiều lời với người ngu ngốc mà nhìn Darius bên cạnh lạnh lùng nhắc nhở: "Anh chỉ còn lại 5 viên, hãy dùng nó một cách hữu ích"
Sống và chết chỉ cách nhau tính bằng giây, cho dù là con vật chỉ sống được thêm một phút, tốc độ của nó cũng đủ lấy mạng đám người.
Darius sửng sốt sửng sốt, trong mắt lưu động: Đoán được thân phận hắn, trong khi giao đấu vẫn rất rõ số lượng đạn trong tay hắn, người này là ai chứ?
Darius tháo băng đạn ra, dùng tốc độ đem mấy viên đạn tẩm thuốc rồi lắp lại. Ngay khi hắn vừa làm xong một loạt động tác, con vật khổng lồ cũng lao nhanh nhắm ngay Lục Thích Thiên vồ đến, đôi mắt đỏ của nó loé sáng sát khí bừng bừng, khoé miệng nhỏ dãi.
Lục Thích Thiên thủ đoạn rất nhanh lăn một vòng dưới đất, giơ súng lên nhắm chính xác con vật nổ súng. Lạc Y cũng lăn về phía khác nổ súng vào con vật, viên đạn cắm phập vào người nó nhưng hình như đối với nó chẳng thấm vào đâu. Nó trườn toàn bộ thân thể với kích thước khổng lồ gia nhập vào đám người, tách bốn người ra khỏi nhau
"Trời ạ!" Alan nhìn đôi mắt đỏ như máu của con vật từ phía trên đổ bộ xuống, tay cầm súng không ngừng bóp cò, nhưng đạn đã bị cô dùng hết chỉ có thể trợn tròn mắt nhìn thứ khổng lồ kia tiếp cận càng ngày càng gần, quên luôn phải dùng thuốc. Vèo một tiếng một người nhảy lại đây ôm cô ngã xuống, Lạc Y nhét vội khẩu súng lại cho Alan liền lật người đứng lên.
Alan còn hơi ngơ ngác được Darius kéo ra, một cái đuôi đập lại chỗ hai người, Darius nghiến răng ôm cô tránh đi. Nhìn thấy con vật quay qua Lạc Y hắn liền thả Alan xuống, một bên chạy qua một bên nổ liên tục ba phát súng, cũng là ba phát súng cuối cùng. Hắn vứt khẩu súng đi bắt đầu dùng thuốc
Lạc Y trốn trốn tránh tránh đột nhiên chân cô đau xót khụy đầu gối xuống, máu nhanh chóng tràn ra. Lạc Y kinh ngạc không thôi. Là ai? Mẹ nó là ai?
Darius thu hút sự chú ý, rất nhanh hắn bị hất bay xuống trở lại đầm lầy, Alan còn chưa kịp nổ súng đã bị đuôi con vật đánh ngất trên mặt đất
Con vật đã bị Lục Thích Thiên dẫn đi, tuy Lạc Y nhìn không thấy nhưng cô biết hắn đang khó khăn chống chọi, bởi vì ánh mắt của hắn đã rời khỏi người cô. Lạc Y không biết tại sao khi phát hiện ánh mắt của hắn không còn liếc qua đây, trái tim cô bùm bùm kinh hoàng giống như vỏ trứng bị chọc bể, sinh mạng bên trong không được bảo vệ trở nên vô cùng yếu ớt
Chiếc chùy thủ trong tay cô phản xạ ra màu đỏ của đôi mắt con vật. Nghe tiếng bịch bịch nặng nề từ chỗ Lục Thích Thiên phát ra mắt cô trầm xuống. Lạc Y lần đầu không biết đau, không biết sợ chết là gì nhảy lên người con vật, hai tay giơ chùy thủ đâm vào lưng nó sau đó bay nhanh chạy dọc sống lưng kéo xuống
Máu tươi loang lỗ tanh ngòm, con vật gào lên điên cuồng, tiếng gào của nó vọng lại văng vẳng khiến người nghe khó chịu đến ngợp thở.
Một cái đuôi to đánh úp lại đây, Lạc Y co giò chạy trốn nhưng hai cái đùi cô còn chạy không kịp chứ đừng nói đang bị thương một chân. Sau lưng bị đập một phát ngã đụi xuống đất, phun ra một búng máu.
Gương mặt cương nghị của Lục Thích Thiên trắng bệch nhìn con vật quay đầu về phía Lạc Y, ánh mắt hắn phát ra tia chết chóc từ địa ngục. Hắn vặn chiếc nhẫn trên tay, kéo ra sợi tơ trên đó chạy đến dùng sức công kích. Trên người con vật bị thương nghiêm trọng nhưng nó không quan tâm chỉ há miệng thèm thuồng về phía con mồi như có cái gì mê hoặc nó vậy
"Thả cô ấy ra! "
Dẫu biết con vật không hiểu nhưng Lục Thích Thiên vẫn nổi điên gầm một tiếng. Cả người hắn lúc này như quái vật dưới địa ngục bò lên, tròng mắt hằn tơ máu dày đặc, sát khí che trời lấp đất mà đến
Thân thể to lớn nhớp nháp cuộn chặt lấy người Lạc Y, nháy mắt cô bị rút hết sức lực, hô hấp chậm lại, chùy thủ rơi xuống bùn phát ra tiếng bẹp. Mặt cô tái đi nhanh thấy trợn to mắt nhìn một đôi mắt đỏ tươi như ma trơi bổ tới, từ sâu trong nội tâm Lạc Y mấp máy môi, nước mắt theo khoé mắt im lặng chảy xuống
"Lục Thích Thiên!"
Updated 45 Episodes
Comments
Thạch Thị Láng
Anh hùng cứu mỹ nhân
2021-09-10
0
👻Tương lai tôi là c/d tốt 👻
Thiêu thức ăn đúng là rất đáng sợ akk
2021-09-04
0
Ái Ái
xịn, cùng nhau vào sinh ra tử rồi bắt đầu yêu🤣🤣, mà e ko thích Alan lắm nha, cứ kiểu tỵ nạnh ngta í, tình huống này mà còn ăn thua đủ nữa là th
2021-09-04
3