Lạc Y đang đứng cúi đầu, nghe ma âm của Lục Thích Thiên réo tên liền cảm thấy cả người đau nhức, vết thương đã khỏi hình như đau trở lại.
Lục Thích Thiên đã ngồi bắt chéo chân ở trên ghế, hắn lấy ra tờ báo mới nhất bắt đầu lật lên, giọng nói trầm thấp như mùa đông trộn ít thuốc súng "Đừng để tôi nói lần hai"
Lạc Y mím môi đi đến cửa xe, chui vào. Ánh mắt cô thận trọng chưa từng có, cũng phải thôi, ngồi bên cạnh cô là Lục Thích Thiên, kẻ có thể lấy mạng cô bất cứ lúc nào
Lạc Y chỉ vừa mới đặt mông xuống, chiếc Bentley sang trọng đã vụt khỏi biệt thự Lục gia, phía sau hai chiếc khác bám sát vào, chạy với vận tốc 200km/giờ và có xu hướng tăng lên. Bên trong chiếc xe khá rộng đủ để cho hai người ngồi thoải mái nhưng Lạc Y cũng không dám chiếm một mình một cái ghế, cô dịch dịch mông sát vào thành xe, thẳng lưng xem phía trước.
Ngoài mặt là gió yên biển lặng, trong lòng lại là phong ba bão táp. Mặt cô tái đi nhìn cảnh vật vụt vụt trước mắt, ôi trời ơi cô còn là lần đầu ngồi xe với vận tốc như thế này bao giờ. Bên cạnh còn ngồi cái Lục Thích Thiên giết người như ma, thần kinh cô căng chặt như dây đàn
Bạch Long ngồi ở ghế lái phụ nhìn kính chiếu hậu nói: "Lão đại, Duệ Quân bên kia báo lại Cung Mặc Thương đã rục rịch, hắn đang âm thầm giao dịch với gia tộc Roberto, tạm thời chúng tôi chưa biết mục đích của hắn là gì"
Lạc Y đang suy nghĩ tộc Roberto nghe quen quen, chất giọng non nớt nhưng sắc bén của thiếu niên Hắc Long vang lên.
"Bắc Mỹ là địa bàn của tộc Roberto, cả quy mô và thực lực lớn nhất trong 4 đại gia tộc, bọn họ chuyên dùng độc cũng là nơi căn cơ Lục gia đạm nhất, bọn họ muốn từ đây thâu tóm nước Mỹ hay muốn mở rộng sang các nước châu Âu lân cận?"
Lục Thích Thiên lật sang tờ báo tiếp theo, lạnh lùng cũng chẳng quan tâm: "Hợp lực tộc Roberto là một cách hay, nhưng người của Roberto cũng không dễ lái"
Mọi người đều hiểu Roberto là một gia tộc có bề dày lịch sử trăm năm, hợp tác với bọn họ thì dễ nhưng đuổi bọn họ mới khó. Hơn nữa căn cơ của Lục gia 80% là ở Trung Quốc, Cung Mặc Thương hành động quả thật làm người ta đoán không ra. Nhưng nếu tâm tư hắn dễ đoán thì đã không là con gián mà Lục gia đập mãi không chết rồi
Lục Thích Thiên lại trầm giọng nói: "Hắc Long, đem máy tính qua đây"
Hắc Long nhíu mày khó hiểu, vẫn là nhanh nhẹn một tay đem balo thảy cho Bạch Long. Bạch Long lấy chiếc máy tính ra, nó siêu mỏng, chỉ có 10mm bàn phím thiết kế bằng với bề mặt thân máy. Bạch Long vừa mở lên nó đã tự động mở nguồn, hắn bấm nhanh mật khẩu trên đó mới quay ra sau đưa cho Lục Thích Thiên. Nào ngờ Lục Thích Thiên nhìn cũng không nhìn, lạnh lùng nói: "Đưa cho cô ta"
Bạch Long kinh ngạc trong mắt, đưa cho Lạc Y. Hắn bây giờ cũng không dám nhìn mặt Hắc Long, hẳn là lại xú lại hắc, đó là chiếc máy tính Hắc Long chuyên dùng
Lạc Y tròn mắt nhìn chiếc máy tính hạng sang trước mặt, đây chẳng phải là chiếc DN trên thế giới chỉ có một chiếc sao?!
"Trong 3 phút kiểm tra xung quanh có bao nhiêu người ẩn nấp"
Lạc Y cắn môi: "Nhưng tôi không biết dùng máy này. Tôi còn không biết kỹ thuật số của máy này"
Hắc Long lạnh giọng, mày nhăn chặt: "Đó là việc của cô, cô còn 2p 25s"
Lạc Y cắn chặt môi, bàn tay cô bắt đầu múa may trên bàn phím. Chỉ cần trên người mỗi người có mang theo vật làm từ kim loại, Lạc Y thao tác máy tính phát ra điện trường liền có thể cảm nhận được. Quan trọng là phải thao tác liên tục để giữ và mở rộng khu vực dò tìm. Bạch Long nhìn qua gương chiếu hậu âm thầm líu lưỡi, này tốc độ tay thắng qua tốc độ 200 của Hắc Long, cho nên lần đó cô mới có thể đánh cấp thông tin Lục gia
"Nếu không làm được thì đến cây cầu tiếp theo tôi trực tiếp đem cô vứt xuống"
Lạc Y còn đang tập trung gõ bàn phím, chân mày đẹp nhíu chặt liền nghe giọng nói lạnh lẽo vang trên không trung, hắn chỉ giống như đang nói chuyện bình thường nhưng lại đưa Lạc Y lên đầu mũi giáo, trán cô toát mồ hôi lạnh. Đây không phải uy hiếp cũng không phải cảnh cáo, hắn chỉ đang nói ra sự thật, Lục Thích Thiên cũng không cần một người vô dụng
Bạch Long nhìn đồng hồ, yên lặng nhắc nhở: "59 giây"
"Câm miệng!"
Lạc Y tức giận hét một tiếng, cô làm việc ghét nhất có người chen miệng, Lục Thích Thiên nói còn được, bởi vì hắn nắm mạng sống của cô, nhưng Bạch Long cô không cần phải làm theo lời hắn. Bạch Long cũng không tức giận với cô, hắn đưa mắt quan sát xung quanh. Còn không đến một phút nữa là bước vào địa phận thủ đô Washington, trên đường đi không có chút lạ thường nào. Nhưng đối với Lục gia người, không có gì lạ thường mới là lạ thường. Bọn họ đang lên cầu Z, một cây cầu với chiều dài 700m mới được xây lên cách đây một năm. Rút ngắn đoạn đường từ New York đến Washington rất nhiều, qua cây cầu đó là thị trường Washington phồn hoa của nước Mỹ
Lạc Y ngước lên hút một hơi đưa máy tính về phía Lục Thích Thiên, hắn đóng tờ báo, nhìn qua: " Lão đại, phía Tây 300m có một đám người phía Đông cũng có khoảng chục người, phía nam cũng có vài người, bọn họ giống như ở xung quanh..." cây cầu
Lạc Y còn chưa nói hết câu Bạch Long đã hét lên: "Hắc Long vượt qua cây cầu nhanh lên, trên cầu không đúng"
Lạc Y chỉ vừa nghe một câu như vậy chiếc xe đang lao với vận tốc hơn 200km/giờ liền vọt đi vun vút. Đầu cô bị đập ra sau một cái lại dúi ra trước, cứ ngỡ sẽ bị đập cho xanh mặt nào ngờ dưới eo căng thẳng, cô bị kéo vào bờ ngực rắn chắc, Lạc Y vội ôm chiếc máy tính lại. Cứ vậy Lục Thích Thiên ôm chặt cô, cô lại ôm trối chết máy tính. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, cũng chỉ như vậy một giây, Lạc Y giữ được thăng bằng cánh tay kia cũng thu hồi, cô bắt lấy máy tính vùi đầu gõ
"Không, không, không được, mau quay lại, phía trước có bom, không, không phía sau cũng có, mau tránh ra rẽ trái"
Lạc Y hỏng mất kêu to, đôi mắt cô trừng đến muốn nứt ra. Hắc Long vừa nghe lời này nhíu mày đánh lái tông vào rào phân cách làn đường, hai chiếc xe phía sau nối đuôi đi theo. Đám xe lưu thông trên đường không tránh được liên tục va vào nhau, sau đó Lạc Y nghe phía sau đoàng một tiếng, một đoạn cầu kèm theo cả những chiếc xe trên đường bị nổ tung, có xe không kịp phanh lại trực tiếp chạy xuống sông
"Bình tĩnh!"
Bên cạnh truyền đến giọng nói lạnh lùng, không hề có chút sợ hãi hoảng loạn. Lạc Y không biết vì sao nghe được hắn nói bình tĩnh cô liền dần bình tĩnh lại. Cô nhìn chầm chầm màn hình máy tính bắt đầu chỉ đường cho Hắc Long.
"Nhanh, tăng tốc về bên trái"
Lại đoàng đoàng nữa vang lên sau xe, cây cầu 700m bỗng kéo dài hàng trăm cây số. Sắc mặt người trên xe không hề tốt.
"Hắc Long, chuẩn bị đổi chỗ" Lục Thích Thiên nói.
Hắc Long nghe lời này cắn chặt răng hạ lưng ghế xuống, nhìn kính chiếu hậu gật đầu. Lục Thích Thiên vừa chống một tay xoay người nhảy lên trên, hắn cũng tung người nhảy qua chỗ Bạch Long. Ghế chủ lái bị Lục Thích Thiên ngồi vào, kim vận tốc dù giảm một chút cũng không có. Lục Thích Thiên tắt hết hệ thống làm lạnh, hệ thống lọc không khí, bật lên hệ thống cung cấp oxi trong cabin, dồn năng lượng vào động cơ tăng tốc về phía trước.
Hắc Long nhảy ra sau ngồi cùng với Lạc Y, hắn nhanh chóng lấy ra chiếc máy tính khác múa tay lên bắt đầu liên lạc với Dạ Thanh Ngôn.
Bên ngoài xe khói lửa một mảnh.
"Tăng tốc"
Lạc Y vừa nhắc nhở như vậy phía trước liền đoàng một tiếng nổ tung, cô ngước lên nhìn chỉ cảm giác kinh hồn bạc vía, mặt cô tái đi, ánh lửa chói đến dường như sắp mù mắt cô.
Cùng lúc đó, cả người cô theo quán tính bị đè về phía sau, chiếc xe bay vào đám lửa, sau hai giây liền nhẹ nhàng đáp xuống. Cô quay qua phía sau, hai chiếc xe phía sau đã không tránh khỏi bị nổ tan tát rơi xuống sông.
Phía trước phía sau vang lên đoàng đoàng không ngừng, lần này Lục Thích Thiên cũng không tránh được, chiếc xe đã không đủ nhiên liệu đốt với cường độ cao nữa rồi. Vừa né xong một đợt nổ mạnh Lục Thích Thiên tắt máy, đóng cửa sổ, giữ chặt vô lăng, Lạc Y cũng vội ôm máy tính chui xuống dưới ghế.
Chiếc xe rơi tự do xuống sông ầm một tiếng, mất hút.
Updated 45 Episodes
Comments
Tuyết Phi Yến
hay quá chừng luôn nè
2021-09-17
1
Thạch Thị Láng
ui là trời gây cấn
2021-09-10
0
Jinha
Đúng là cj Lạc Y:))
lúc hoạn nạn vẫn ko bỏ của chạy lấy người:))
2021-09-01
5