Chương 17: Đây là một lời hứa hẹn?

Darius như người mộng du không tìm được lối về, đôi mắt lam trừng trừng nhìn người bên cạnh. Vừa mới nãy nói tộc William bị diệt tộc, giờ lại nói với hắn đây là hậu nhân của họ, là người có độ tinh thuần tối cao trong tộc Roberto bây giờ

Nếu là người khác nhất định bị lời nói của Tộc trưởng xoay cho choáng váng. Nhưng Darius không phải người bình thường, hắn là cháu của Tộc trưởng cũng là người có thực lực nhất nhì tộc Roberto, sức tiếp thu phải nói là rất nhạy bén

"Vâng ạ. Đúng rồi tộc trưởng bên cạnh Lục Thích Thiên xuất hiện thêm một nữ nhân nữa, khá được coi trọng. Cần nói với Cung Mặc Thương sao?"

Có thể khiến Lục gia biến sắc, rất được coi trọng à nha

"Nữ nhân sao? Lục Thích Thiên vậy mà đem một nữ nhân trở thành thuộc hạ, hoàn toàn trái với tác phong của hắn. Nhưng mà không cần nói cho Cung Mặc Thương đâu, một nữ nhân mà thôi có thể làm nên trò trống gì"

Darius im lặng không nói, trong tộc vốn trọng nam khinh nữ. Alan được coi là ngoại lệ, cô ấy có thể vật ngã một tên đàn ông lực lưỡng, có thể đánh đấm bắn súng không thua một tên nam nhân trong tộc không ai dám khinh thường cô, vậy nên cô ấy mới thu hút Darius. Nhưng trong lòng hắn tự hiểu, một nữ nhân ưu tú chỉ được coi là ngoại lệ chứ không thay đổi được sự khinh thường của họ đối nữ nhân

Tuy nhiên, Darius rất rõ người bên cạnh Lục Thích Thiên thì không có ai vô dụng, ít ra sẽ không kéo chân sau hắn

Nữ nhân kia, ha... còn rất thú vị

"Được rồi, cũng mệt rồi con về nghỉ ngơi đi. Chuyện của Alan cũng không thể chỉ trách con, là tự cô ta kéo con chạy đến đó, July cho dù cưng chiều nữ nhi cũng sẽ không thể không nói lí lẽ"

Vừa nghe vậy Darius liền rời khỏi thư phòng, hắn vừa đi vừa ngáp hết sức mệt mỏi, thân tín của hắn đang đợi trước thư phòng liền theo sau. Một tên đàn ông tóc vàng đôi mắt lam. Darius mở điện thoại lên, có rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ Alan, lúc này điện thoại tiếp tục run lên vẫn là Alan gọi, hắn liền ấn tắt. Nhưng chỉ qua hai giây điện thoại lại tiếp tục run lên, Darius một tay cấm túi vừa đi vừa nhấc máy, tư thái nhàn nhã

"Alan Roberto chia tay đi"

Cứ nghĩ cô sẽ khóc nháo níu kéo một hồi nhưng không, Alan bình tĩnh đến nỗi Darius phải nhíu mày xa lạ. Cô thều thào hỏi: "Vì cô ta?"

"Không vì ai cả, là tôi không chấp nhận được hành động vừa tùy tính lại ngu xuẩn của cô nữa thôi"

Cái này Darius nói thật. Cô rất ưu tú nhưng từ nhỏ đến lớn chưa từng ăn mệt nên sinh ra cái tính cao ngạo, không hợp liền đánh, lần này quá đáng hơn chỉ vì tị hiềm mà xém chút hại luôn cả hắn thành thức ăn cho rắn. Từ đầu hắn cũng không có ý muốn lâu dài với cô

Chỉ nghe Alan cười lạnh, giọng nói còn rất yếu ớt: "Darius, hôm nay anh dám chia tay tôi, Alan này thề nhất định có một ngày đạp anh dưới chân nghe anh van xin tôi"

Darius mỉm cười, đáy mắt lại lạnh lẽo âm hàn "Được, tôi chờ"

Nói xong hắn tắt luôn điện thoại vứt ra sau, bước nhanh ra ngoài biệt thự: "Alex, trong ba ngày tiếp theo đừng để ai làm phiền bản đại gia, mẹ nó ai dám phá giấc ngủ của tôi trực tiếp lột da hắn"

Alex lanh lẹ chụp điện thoại, vâng một tiếng mặt lạnh đi theo.

~•••~

Trong thư phòng lúc này

Ầm một tiếng, Tộc trưởng giận dữ đập tập tài liệu xuống, đôi mắt lam già nua trừng to

"Cung Mặc Thương cái tên hồ ly này! Ép người quá đáng mà"

Không những tăng giá hàng lên 5% còn bắt ông tự mình đến lấy hàng. Nhưng đường hàng không thì phải bay qua nóc nhà của Lục Thích Thiên, đừng xem thế lực của hắn ở Bắc Mỹ này nhợt nhạt, không có cái gật đầu của hắn mà bay loạn lúc nào cũng có thể bị bắn rơi như chơi. Các đường khác thì càng không phải nói, đường xa, chi phí vận chuyển nặng nề

Hoằng Thần đứng trước án thư không mảy may chớp mắt, khoé miệng luôn cho người ta cảm giác mang cười, rất gần gũi. Sống lưng thẳng tấp, không tỏ thái độ gì

"Tộc trưởng ngài đừng tức giận"

"Không tức giận làm sao được, hợp tác chó má Cung Mặc Thương, chú xem rõ ràng đang ức hiếp chúng ta mà"

Hoằng Thần không khuyên nữa đợi Tộc trưởng hơi chút nguôi giận hắn mới từ tốn nói: "Cung Mặc Thương vô sỉ quả thật đáng giận, nhưng mà Tộc trưởng, hiện nay ba đại gia tộc khác đang âm thầm cấu kết với nhau, chúng ta đang ở thế dưới rất cần lô vũ khí tiên tiến lần này, cứ chịu thiệt một tí đã"

Tộc trưởng nhíu mày, ánh mắt sâu thẩm nhìn Hoằng Thần muốn từ trong mắt hắn nhìn ra cái gì nhưng người kia như cũ đạm mạc, ông hỏi: "Hoằng Thần bình thường chú rất thông minh, hôm nay sao lại đưa ra ý kiến vô lí như vậy. Đừng nói ông già này chấp nhận chịu thiệt hay không mà tài chính của tộc ta không cho phép"

Tiếc là Lục Thích Thiên khinh thường hợp tác với bọn họ nên mới phải chọn Cung gia, ba đại gia tộc âm thầm liên thủ khiến cho Tộc Roberto trở nên tứ cố vô thân, nhưng mà như Hoằng Thần đã nói, bọn họ rất cần lô hàng lần này

"Tộc trưởng, Cung gia không phải Lục gia, rất ít có hàng dự trữ, chúng ta mua lần này số lượng khá lớn. Nếu như Lục Thích Thiên nhân cơ hội này tấn công Cung Mặc Thương mà hắn lại không đủ vũ khí, ngài nghĩ hắn sẽ tìm ai giúp. Tất nhiên là đồng minh của hắn! Đứng trước Lục gia, Cung Mặc Thương không thể không cần thuốc cùng vũ khí của chúng ta hỗ trợ đến lúc đó ai cầu xin ai còn phải xem lại. Vừa giải quyết tình hình trước mắt vừa được lợi từ giữa. Còn về phần thuốc nếu ngài tin được thì cứ giao cho tôi"

Giọng hắn không gấp, chầm chậm nói chầm chậm nhìn đồng tử ngo ngoe của Tộc trưởng, ở trong lòng nở nụ cười

Tộc trưởng suy nghĩ một hồi rồi nở nụ cười haha, đứng lên đi đến vỗ vỗ vai Hoằng Thần: "Tốt, tốt, Hoằng Thần kế này của chú vô cùng tốt. Nhưng Lục Thích Thiên sẽ không tự nhiên tấn công Cung gia đâu, làm thế nào để trong thời gian ngắn nhất khơi mào thuốc súng giữa hai người bọn họ đây"

Hoằng Thần mỉm cười nói: "Bọn họ vốn có thù, tùy tiện giá hoạ một chút là được"

"Hử? Nói nghe xem!"

"Bên cạnh Lục Thích Thiên có cái nữ nhân đấy hẳn là được coi trọng lắm" Hắn cũng muốn cho Lục Thích Thiên biết cái cảm giác mất đi người mình trân quý nhất

Tộc trưởng hơi nhíu mày: "Một nữ nhân sao? Hắn làm sao sẽ vì một nữ nhân mà ra tay với Cung gia chứ. Tuy không bằng Lục gia nhưng hiển nhiên Cung gia cũng không dễ đối phó"

Hoằng Thần nhìn ông, nhàn nhạt mở miệng: "Nhưng nếu đó là nữ nhân của hắn thì khác"

Tộc trưởng kinh ngạc, nữ nhân của Lục Thích Thiên?

Tộc trưởng gật gật đầu: "Được. Chuyến hàng lần này chú đem người đi nhận đi. Còn việc khác ta sẽ sắp xếp"

Hoằng Thần cuối người coi như đáp ứng rồi ra ngoài. Nhìn thấy ai cũng mỉm cười, nhưng trong lòng lại lạnh buốt. Lục Thích Thiên, tam đại gia tộc Hoằng Thần đang từng bước đến gần các người đây, mà tộc Roberto sẽ là miếng đệm chân tốt nhất

Hắn cũng từng bỏ qua thù hận để bắt đầu cuộc sống mới, nhưng cớ gì ông trời lại đẩy đưa khiến hắn mất đi người mình trân quý nhất.

~•••~

Lục gia đại bản doanh, Trung Quốc

Lạc Y đang cắn răng với lấy chiếc cốc nước trên tủ đầu giường, trong lòng chửi ầm lên

Mẹ nó, cô bị thương thành ra thế này nhưng không một ai bên cạnh chăm sóc!

Đây là một căn phòng hết sức quen thuộc với cô, trắng tinh, chỉ trong vòng chưa đến hai tháng mà cô đã tỉnh lại trong căn phòng này những ba lần, ha hả.

Choang

Cốc nước rơi xuống sàn nhà bể tan tành, Lạc Y xuýt chút tức hộc máu, tay cô bị băng bó cứng ngắc cầm không được. Cổ họng khô khốc thêm lên lâu ngày không nói chuyện khiến giọng nói cô trở nên vặn vẹo, khàn khàn: "Mẹ nó, ai băng bó tay mình thành nải chuối thế này?"

Lục Thích Thiên vừa đẩy cửa vào nghe không xót một chữ, hắn lạnh như băng lên tiếng: "Vốn dĩ có khác gì nải chuối đâu"

Lạc Y đang tức muốn chết cũng không nghĩ xem là ai liền lên tiếng phản bác: "Tay anh mới là nải chuối, toàn thân anh là nải chu...." Đến khi nhìn thấy thân hình cao lớn sừng sững như thái sơn cùng khuôn mặt không thể đen hơn của người ở đầu giường, Lạc Y vội bụm miệng không nhịn được sợ hãi

"Hàn Lạc Y, cô to gan thật"

Lạc Y chớp chớp mắt nhịn đau cười lấy lòng: "A haha lão đại tôi nói sai... khụ khụ...tay tôi chính là nải chuối, tay anh đẹp như vậy sao có thể là nải chuối được khụ tôi nói sai, nói sai"

Lục Thích Thiên liếc nhìn đống thủy tinh văng tung toé dưới sàn, liền đi đến rót nước, một tay nâng người một tay đưa cốc nước đến bên miệng cô. Lạc Y mặt trắng bệch một phần vì đau một phần lo sợ uống vào, cổ họng thoải mái hơn rất nhiều

"Lão đại, tôi ngủ mấy ngày rồi?"

"Bốn ngày"

"Ò... " Cô ò một tiếng kéo dài, mắt long lanh ngập nước nhìn Lục Thích Thiên giống như muốn nói: cho nên lão đại, tôi rất đói

Lục Thích Thiên mắt lạnh nhìn chằm chằm cô, rõ ràng đọc hiểu ánh mắt nhưng hắn không có hành động nào khác. Lạc Y bị nhìn đến tóc gáy dựng đứng, cô hơi sợ hãi nói: "Không lẽ đến cơm cũng không cho ăn sao? Làm gì có lão đại nào keo kiệt như vậy"

Thấy hắn híp mắt phát ra tia nguy hiểm, Lạc Y thầm nghĩ xong đời, lại biến sắc mặt

"Vì sao lại cứu tôi?"

Giọng hắn tuy vẫn lạnh như băng nhưng không nghe ra chút tức giận hay sát khí nào, đơn thuần là một câu hỏi. Lạc Y ngẩn ra hồi lâu "Anh nói lúc bị con rắn đó tấn công đó sao?"

Lục Thích Thiên trầm mặc nhìn cô.

Cái này Lạc Y cẩn thận suy nghĩ lại cũng không biết mình lấy can đảm từ đâu bổ vào con vật to lớn kia nữa, đại khái là sợ Lục Thích Thiên chết rồi không ai cứu cô, vì vậy liền nói: "Nếu anh chết thì tôi cũng chết nha"

Đồng tử Lục Thích Thiên hơi thu nhỏ lại, rất rõ ràng bị câu trả lời của cô làm cho kinh ngạc. Hắn chết thì cô chết? Câu trả lời kiểu gì thế này? Đám Bạch Long cũng sẽ tin tưởng hắn vô điều kiện có thể đổi mạng mình để cứu hắn, nhưng không ai như cô muốn ôm theo hắn cùng chết

Đây là một lời hứa hẹn?

(Mọi người ơi, tui nản nhiều lần rồi khi không có cmt á?, nếu mọi người thích hãy cmt khích lệ mình nha. Nếu không thích hãy mạnh dạng phê phán, để mình biết và khắc phục)

Hot

Comments

Thư

Thư

truyện cực hay luôn tg ơi.

2021-12-11

1

Hằng Hihi

Hằng Hihi

hay lắm á, tg

2021-10-22

0

My

My

hãy hay

2021-10-16

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1:Sau này em là tiểu phú bà
2 Chương 2: Từ hang hổ nhảy sang đầm rồng
3 Chương 3:Bị đem uy cá mập ăn
4 Chương 4: Bị thu nhận
5 Chương 5: Ám toán. Rơi xuống sông
6 Chương 6: Cứu hộ
7 Chương 7: Bỏ trốn. Bị tróc nã quốc tế
8 Chương 8: Thả cô ta vào địa ngục bảy tầng
9 Chương 9: Đồng chăn cộng gối
10 Chương 10: Đến núi Mont Blanc
11 Chương 11: Nhiễm bức xạ
12 Chương 12: Trốn chạy trong trận lở tuyết
13 Chương 13 Rơi vào khe đá
14 Chương 14: Nghìn cân treo sợi tóc
15 Chương 15: Rời khỏi
16 Chương 16: Tộc Roberto
17 Chương 17: Đây là một lời hứa hẹn?
18 Chương 18:Tại vì anh quá đẹp trai
19 Chương 19: Đại gia tộc William. Thân thế dần hé mở
20 Chương 20: Tặng thiết bị
21 Chương 21: Tập kích khu thương mại
22 Chương 22: Tập kích khu thương mại (2)
23 Chương 23: Lục Linh Phong mất tích
24 Chương 24: Nằm cũng trúng đạn.
25 Chương 25: Ám sát
26 Chương 26: Trao đổi con tin.
27 Chương 27: Ở đây không có ai, nằm yên!
28 Chương 28: Lão đại, tôi đói bụng
29 Chương 29: Đối đầu trên không.
30 Chương 30: Trước giông bão thì biển lặng yên
31 Chương 31: Lốc xoáy vòi rồng
32 Chương 32: Lốc xoáy vòi rồng (2)
33 Chương 33: Hoạ vô đơn chí.
34 Chương 34: Lướt qua tử thần. Quỷ xui xẻo quấn thân.
35 Chương 35: Con mắt Sahara.
36 Chương 36: Đối mặt sinh tử.
37 Chương 37: Bộ lạc cổ xưa dưới con mắt Sahara.
38 Chương 38: Thực táng*.
39 Chương 39: Lão đại, anh thực xú.
40 Chương 40: Hôn.
41 Chương 41: Thánh vật Bạch thố ti hoa.
42 Chương 41: Chạy trốn.
43 Chương 43: Rời khỏi.
44 Chương 44: Lục lão đại bị bệnh.
45 Chương 45: Hắc bạch lưỡng đạo thông ăn.
Chapter

Updated 45 Episodes

1
Chương 1:Sau này em là tiểu phú bà
2
Chương 2: Từ hang hổ nhảy sang đầm rồng
3
Chương 3:Bị đem uy cá mập ăn
4
Chương 4: Bị thu nhận
5
Chương 5: Ám toán. Rơi xuống sông
6
Chương 6: Cứu hộ
7
Chương 7: Bỏ trốn. Bị tróc nã quốc tế
8
Chương 8: Thả cô ta vào địa ngục bảy tầng
9
Chương 9: Đồng chăn cộng gối
10
Chương 10: Đến núi Mont Blanc
11
Chương 11: Nhiễm bức xạ
12
Chương 12: Trốn chạy trong trận lở tuyết
13
Chương 13 Rơi vào khe đá
14
Chương 14: Nghìn cân treo sợi tóc
15
Chương 15: Rời khỏi
16
Chương 16: Tộc Roberto
17
Chương 17: Đây là một lời hứa hẹn?
18
Chương 18:Tại vì anh quá đẹp trai
19
Chương 19: Đại gia tộc William. Thân thế dần hé mở
20
Chương 20: Tặng thiết bị
21
Chương 21: Tập kích khu thương mại
22
Chương 22: Tập kích khu thương mại (2)
23
Chương 23: Lục Linh Phong mất tích
24
Chương 24: Nằm cũng trúng đạn.
25
Chương 25: Ám sát
26
Chương 26: Trao đổi con tin.
27
Chương 27: Ở đây không có ai, nằm yên!
28
Chương 28: Lão đại, tôi đói bụng
29
Chương 29: Đối đầu trên không.
30
Chương 30: Trước giông bão thì biển lặng yên
31
Chương 31: Lốc xoáy vòi rồng
32
Chương 32: Lốc xoáy vòi rồng (2)
33
Chương 33: Hoạ vô đơn chí.
34
Chương 34: Lướt qua tử thần. Quỷ xui xẻo quấn thân.
35
Chương 35: Con mắt Sahara.
36
Chương 36: Đối mặt sinh tử.
37
Chương 37: Bộ lạc cổ xưa dưới con mắt Sahara.
38
Chương 38: Thực táng*.
39
Chương 39: Lão đại, anh thực xú.
40
Chương 40: Hôn.
41
Chương 41: Thánh vật Bạch thố ti hoa.
42
Chương 41: Chạy trốn.
43
Chương 43: Rời khỏi.
44
Chương 44: Lục lão đại bị bệnh.
45
Chương 45: Hắc bạch lưỡng đạo thông ăn.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play