Bạch Long nghe vậy vội vàng tất bật cho người chuẩn bị thiết bị trắc độ phóng xạ. Lạc Y bị Lục Thích Thiên cưỡng chế lột xạch quần áo, dùng chăn bọc lại bế ra ngoài. Bạch Long nhíu mày "Lão đại, có thể cô ấy bị nhiễm phóng xạ rồi anh để tôi..."
Lục Thích Thiên lạnh lùng "Không cần"
Hắn đã nói không cần Bạch Long nào dám nói lại lần hai. Lạc Y chỉ cảm thấy không hiểu gì, độ phóng xạ gì chứ?
"Bạch Long, chuyện gì xảy ra vậy?"
"Rốt cuộc cô đã làm gì để bị nhiễm phóng xạ thế? Cô không biết ở đây rất nguy hiểm sao mà còn đi lung tung vậy?" Bạch Long tức giận trừng mắt nhìn cô
"Tôi làm gì chứ tôi chỉ ngồi trong lều ăn cá nướng"
Bạch Long đột nhiên dừng chân, hắn không thể tin nổi nhìn chằm chằm cô: " Cá, cá ở đâu? Trong bể thủy tinh ngoài lều kia? Đó là cá bị nhiễm phóng xạ để thí nghiệm đấy, vậy mà cô lại nướng ăn, ôi trời ơi"
Lạc Y: ...
Quả nhiên, bên cạnh Lục Thích Thiên không có thứ gì là bình thường cả, chỉ ăn một con cá cũng có thể nguy hiểm đến mạng sống
"Mình thật sự sắp chết sao?" Lạc Y lẩm bẩm, tuy không biết độ phóng xạ nguy hiểm cỡ nào nhưng lúc nãy cô nhìn thấy đám người kia đến gần khu vực hồ băng đều phải mặc đồ bảo hộ liền đoán được mức độ nghiêm trọng của độ phóng xạ này
"Sẽ không"
Lục Thích Thiên lạnh lùng khẳng định, giọng nói của hắn chắc nịch giống như mọi việc đã nằm trong tầm tay hắn.
Ở trong một căn lều khác, thiết bị trắc độ phóng xạ cùng thiết bị kiểm tra tổng thể đã được chuẩn bị. Lục Thích Thiên bước vào đặt Lạc Y nằm lên đó, cô lo lắng nhìn hắn. Lục Thích Thiên dùng ánh mắt trấn an cô mới chịu nằm xuống, thiết bị liền kéo cô vào một không gian nhỏ hẹp ánh đèn chói loá. Các loại máy móc bắt đầu vận hành trên người Lạc Y, cô đau đớn đến không thể thốt ra lời nào. Tay chân bị kẹp dính lại, mồ hôi cô túa ra như mưa, trong cuộc đời cô có lẽ đây là cơn đau khủng khiếp nhất mà cô từng phải chịu
Lạc Y tưởng, xương cốt cô có phải được tháo ra rồi đúc lại không?
Lục Thích Thiên nhìn các thông số trên máy tính hiện lên, ánh mắt hiện lên tia nguy hiểm. Tên bác sĩ người Pháp tiến hành kiểm tra cho Lạc Y run lẩy bẩy hắn thật sự đã cố gắng bình tĩnh nhưng Lục lão đại dùng ánh mắt khiếp người như vậy nhìn, hắn muốn bình tĩnh rất khó
Bạch Long nhíu mày, giữ chặt vai bác sĩ "Bình tĩnh"
Vị bác sĩ hít một hơi muốn mình bình tĩnh lại, liền nghe Lục Thích Thiên lạnh lẽo nói "Nếu sự vô dụng của anh làm tôi mất một thuộc hạ, tôi sẽ cho anh đi theo cô ta bầu bạn luôn".
Vị bác sĩ tái mét mặt cố giữ cho thật bình tĩnh, bắt đầu trắc độ phóng xạ
Qua gần năm phút, bác sĩ há hốc miệng, giọng anh ta run lẩy bẩy, kinh hãi đến dùng cả tiếng Pháp nói: "Độ, độ nhiễm phóng xạ 7Gy, trời ạ 7Gy đạt độ nhiễm tối đa, mau, mau đem cô ta cách li đi"
Lục Thích Thiên nghe vậy ánh mắt trở nên táo bạo, nếu không phải tên bác sĩ đang tiến hành kiểm tra hắn nhất định không khống chế nổi mà tại chỗ bóp chết hắn mất. Bạch Long cũng không khác hơn, hắn nhìn Lục Thích Thiên đang điên cuồng mất khống chế càng kinh ngạc hơn, hắn chưa bao giờ gặp qua lão đại với bộ dạng này cả. Giống như ...muốn phá hủy mọi thứ
"Lão đại, anh có thể đã bị nhiễm rồi, để bọn họ kiểm tra cho lão đại trước đã"
"Lập tức tiến hành hoá trị cho cô ta"
Bạch Long nhíu mày: "Lão đại...."
"Tôi nói lập tức hoá trị cho cô ta" Lục Thích Thiên tức giận gầm lên
Bạch Long đã đem đến 1 bác sĩ và 2 tiến sĩ để tiến hành hoá trị cho Lạc Y, bọn họ đều là bác sĩ giỏi nhất tại các bệnh viện lớn tại Pháp. Máy móc thiết bị tiên tiến cũng dùng tốc độ nhanh nhất chuẩn bị sẵn sàng. Một khi kiểm tra Lạc Y nhiễm bức xạ bọn họ liền nhanh chóng tiến hành hoá trị cho cả hai người. Mấy vị bác sĩ chịu áp lực tinh thần nặng nề bắt đầu đo đạc các chức năng trong cơ thể Lạc Y
"Chuyện gì thế này, không thể nào tin được chức năng tim cô ta bình thường, nó hoạt động một cách bình thường"
Một vị bác sĩ nhìn thông số trên máy kinh ngạc há hốc mồm, ông không thể tin nổi một người nhiễm phóng xạ cấp độ 7 nhưng chức năng tim bình thường
Lục Thích Thiên một bước lớn đến bên cạnh nhìn xem, quả thật là bình thường, tia vui mừng rất nhanh lướt qua trong mắt hắn, nhanh đến nổi hắn cũng chẳng phát hiện
"Chức năng gan bình thường"
"Chức năng phổi hoạt động bình thường"
Lần lượt các bộ phận báo vẫn hoạt động bình thường, Lục Thích Thiên âm trầm ngồi trên ghế nhìn
Lạc Y thấy máy móc đã ngưng cô thở ra một ngụm trọc khí, cả người ướt đẫm sụi lơ trên giường. Nào có ngờ, nào, có, ngờ máy móc lần nữa động đậy lặp lại quy trình đã thực hiện trước đó, kiểm tra một lần nữa. Lạc Y sợ cô chưa bị phóng xạ nhiễm chết đã bị lăng trì chết.
Thông số vẫn báo bình thường, người được tự động đẩy ra. Lục Thích Thiên cầm chăn phủ kín mít trên người cô, một ngón tay cũng không để lộ
"Tôi, tôi, tôi không sao rồi đúng chứ?" Lạc Y nhìn sắc mặt hắn hoà hoãn sáng to đôi mắt hỏi
"Ừm"
"Lão đại, vẫn không an toàn lắm đâu ạ. Tuy các cơ quan nội tạng của tiểu thư hoạt động bình thường nhưng trong máu cô ấy vẫn có độ phóng xạ lên đến 7Gy. Chúng tôi cần nghiên cứu thêm" Một vị bác sĩ do dự tiến lên nói
Lạc Y run run bẹp miệng "Không phải chứ vẫn chưa xong à?"
Lục Thích Thiên chỉ im lặng không nói, sắc mặt lạnh như núi băng
"Lục lão đại yên tâm, chỉ là test một chút thôi, sẽ không đau, không mất nhiều thời gian đâu ạ"
Lạc Y bị đưa vào một cái phòng trong suốt, bên trong thả một con chuột bạch. Nếu là bình thường nhìn thấy con vật đáng yêu như vậy Lạc Y sẽ đi chơi đùa với nó, nhưng bây giờ cô lại vô lực ngồi dựa mặt kính, sợ sệt nhìn người bên ngoài đang lạnh căm căm nhìn mình. Thôi xong thôi xong, còn chưa làm được tích sự gì đã gây chuyện, Lục Thích Thiên nhất định tháo cô thành tám khúc mất
Con chuột bạch bò quanh Lạc Y hửi hửi lại hửi hửi sau đó ghét bỏ ra chỗ khác tìm thức ăn
"Con chuột không bị nhiễm phóng xạ, thật kì diệu"
Lạc Y được Lục Thích Thiên công chúa ôm ra ngoài, cô đã không còn sức lực dù chỉ là nói chuyện. Bước kiểm tra cuối cùng, bác sĩ lấy một chút máu cô tiêm vào chuột bạch, con chuột ngay lập tức ngã ra chết. Lục Thích Thiên cũng nhìn thấy, nhưng hắn chẳng quan tâm bế người đi rồi, nếu không tiếp xúc trực tiếp với máu cô thì cô chỉ như một người bình thường, không đáng lo ngại
Bạch Long nhìn mấy vị bác sĩ cất giọng không có chút nhiệt độ nói: "Chuyện hôm nay các người biết cái nào nên nói cái nào không nên nói rồi chứ?!"
"Chúng tôi sẽ xem như chưa bao giờ xuất hiện trường hợp này"
Bạch Long gật đầu rồi ra ngoài, bên ngoài trời đã sập tối, nhiệt độ càng xuống thấp tuyết cũng lại rơi rồi
Bên này Lục Thích Thiên đã đưa Lạc Y về lều đã chuẩn bị sẵn cho hắn, thấy thân nhiệt cô lạnh ngắt hắn tiện tay đốt một que diêm bỏ vào trong lò sưởi. Từ trên cao nhìn người đang giả ngủ trên giường ánh mắt giá lạnh
" Được việc không có, bại sự có thừa, còn tiếp tục giả ngủ tôi vứt cô ra ngoài đấy"
Lông mi cô run rẩy một chút rồi mở ra, cười làm lành: "Lão đại tôi không phải cố ý đâu, tôi đói quá vừa hay thấy những con cá to béo kia càng đói hơn"
Sự thật là ngày hôm nay ngoại trừ buổi sáng, cho đến giờ bọn họ còn chưa ăn cơm
Lục Thích Thiên liếc cô "Những con cá đó to béo là vì chúng ăn xác chết"
"Đờ mờ, ăn cái gì? Xác chết?" Lạc Y vừa nghĩ đến thức ăn của đám cá là xác chết, chỉ cảm thấy dạ dày quay cuồng, cô chạy ra ngoài lều nôn thốc nôn tháo
Lúc cô vào trở lại Lục Thích Thiên đã ngồi ở trên giường rồi. Trên giường phô một tấm da động vật để giữ ấm cơ thể, Lạc Y không nghĩ ngợi nhiều liền đi đến nằm xuống, dùng chăn cuộn chặt người lại, mới ra ngoài mấy phút mà tay chân cô lạnh đến mất cảm giác
"Lão đại cơm tối đây ạ"
Bên ngoài Bạch Long cao giọng nói vào. Lục Thích Thiên nói một tiếng vào đi hắn mới tiến vào. Vì không có bàn Bạch Long đặt đồ ăn xuống giường rồi ra ngoài, Lạc Y liền chui từ chăn ra, chảy nước miếng nhìn đồ ăn
Ấy thế nhưng Lục Thích Thiên chỉ cầm lên chén cháu trắng đưa cho cô: "Phần của cô"
"Haha, lão đại, tôi là người bệnh mà, chỉ ăn cháo trắng sao có sức chứ haha"
Nhưng Lục Thích Thiên chỉ cho cô một ánh mắt câm miệng lạnh lùng dứt khoát liền bắt đầu ăn cơm. Lạc Y nhìn chén cháo trắng âm thầm ở trong lòng rớt nước mắt
Nửa đêm cô đang ngủ mê man thì Lục Thích Thiên đột nhiên bật dậy, Lạc Y theo phản xạ cũng bật dậy sau đó, cô còn tưởng là có ai tập kích nhưng không có ngược lại là Lục Thích Thiên hắn đang lắng tai nghe cái gì đó
"Không tốt, đi nhanh"
Lục Thích Thiên vừa nói xong liền một tay lôi kéo Lạc Y một tay xách túi laptop của cô bay ra ngoài. Nhưng vừa ra tới bên ngoài hai người nhìn tuyết dày lên đến mấy chục centimet, Lạc Y lắp bắp kinh hãi sắc mặt của Lục Thích Thiên cũng trở nên trầm trọng. Chỉ qua một đêm mà tuyết đã dày đến hông bọn họ vậy mà không có lấy một người báo cáo
"Lão đại, không tốt rồi"
Mạc Duệ Quân cùng Bạch Long xuất hiện ở cửa lều, thần sắc bọn họ lộ vẻ nghiêm trọng chưa từng có
"Mau phát động thông báo di tán khẩn cấp, đang có vụ lở tuyết diễn ra trên diện rộng"
Updated 45 Episodes
Comments
Jin💫
mấy lời thoại và tình tiết chương này cảm giác na ná Đạo Tình. Nhưng mà mới một chương nên ko khẳng định đc, đành đọc tiếp vậy.
Hy vọng đây ko phải là một Độc Tình thứ 2 nhé 🙂
2024-02-27
2
Thạch Thị Láng
hay quá
2021-09-10
0
Tomomi Katori
Chẳng hiểu sao mình cứ bị cuốn ấy
2021-09-01
0