Lạc Y cũng học Lục Thích Thiên vận tây trang, chỉ tiếc người ta vận ra bộ dáng cường thế không kiềm chế được, cô vận lại là đường cong tinh tế cao lãnh diễm lệ, nhưng nhìn lại khuôn mặt phúng phính cười hề hề kia liền kéo như thế nào cũng không liên quan với bốn chữ 'cao lãnh diễm lệ'
Thao trường luyện súng không xa, ở ngay Tây viện. Đó là một căn mật thất dưới đất, bốn bề là tường sắt, phải rộng đến cả trăm mét vuông, từng hàng từng hàng người nửa trần ngay ngắn giơ súng lên nhắm ngay hồng tâm mà bắn. Từng giọt mồ hôi chảy dọc đường cong cơ bắp, cái mùi hormone nam tính toả ra một vùng. Lạc Y vô tình hữu ý liếc mắt về bia đạn xa xa một cái trong lòng chấn động, một hàng người thế nhưng tất cả đều bắn trúng hồng tâm, quá mẹ nó kinh tủng.
Cô lần đầu tiên thấy cảnh tượng đồ sộ như thế, rất tò mò mà nhìn Đông nhìn Tây. Bạch Long liếc cô một cái, cho cô một ánh mắt.
Cô thật quê mùa!
Lạc Y lại không sao cả cười hì hì: "Này, bình thường các anh thường luyện súng ở đây sao?"
Bạch Long cũng cười nhưng lời hắn nói lại không vui: "Bọn tôi luyện súng là trên người kẻ thù, là bia di động"
Lạc Y lập tức không nói nữa, cô bị Lục Thích Thiên gọi qua. Hắn nghiêng đầu nhìn cô một cái, cánh tay hữu lực đáp ở trên eo nhỏ: "Không cần chạy loạn nếu không muốn loạn thương bắn chết"
"Nha! Tôi biết rồi!" Lạc Y vừa chạy tới, cái mùi ' đậm chất nam nhân' kia liền biến mất, thay vào đó là mùi mặc hương nhàn nhạt, rất dễ ngửi
Trước mắt Lạc Y là từng hàng vũ khí tiên tiến của Lục gia trưng bày ở trên kệ: Súng trường hạng nặng a, súng bắn tỉa a, súng ngắn liên thanh, súng ngắn kết nối thiết bị nhận diện...rất đa đạng, mà mỗi một loại ở đây điều là tiên tiến hơn hẳn so với những gì Lạc Y từng thấy và biết đến. Bên cạnh cũng có các loại vũ khí cận chiến, điều làm Lạc Y khiếp sợ đó là tất cả chúng không chỉ làm bằng ngọc và bạc mà bên trên còn khảm kim cương có thể loé mù hợp kim titan mắt chó.
Tất nhiên cô sẽ không ngây thơ cho là chỉ vì Lục gia dư tiền nên mới khoe ra như vậy. Lục Thích Thiên vừa sải bước vừa nói: "Ngọc và bạc sẽ khiến vết thương hồi phục chậm lại, kim cương sẽ phản quang gây nhiễu loạn tầm nhìn"
Ngừng một chút lại lạnh băng nói tiếp: "Tùy tiện chọn"
Lạc Y có chút ngốc không phản ứng kịp, một lúc lâu sau ánh mắt bừng sáng, cô đi qua thèm thuồng nhìn những viên kim cương được khảm trên vũ khí, miệng nhỏ lẩm nhẩm: "Trời ạ, từng này vũ khí mà bán đi thì mình giàu to....hắc hắc..."
Lạc Y tự cho là mình nói rất nhỏ nhưng hai người đàn ông phía sau đã trải qua huấn luyện hiển nhiên nghe thấy, đặc biệt là Lục Thích Thiên hắn nghe được rõ rõ ràng ràng, sắc mặt nháy mắt trầm xuống.
Bạch Long tỏ vẻ vô ngữ, đồ mà lão đại đưa cô lại dám muốn bán lấy tiền, những thứ ở đây không phải có tiền liền mua được, còn cười hắc hắc hai cái, nghe như thế nào như vậy thiếu đánh
Tất nhiên Lạc Y chỉ là tiện mồm nói như vậy, đồ Lục gia cô dám bán chưa chắc có kẻ dám mua.
Đang chọn đến vui vẻ bên tai đột nhiên vang lên tiếng rè rè doạ cho cô theo phản xạ nhất chân liền nhào qua Lục Thích Thiên. Lục Thích Thiên vốn định thử một chút thiết bị kết nối trên khuyên tai, không ngờ sẽ có một màn như vậy, xuất phát từ bản năng sinh tồn bàn tay hắn vừa lật, nấm đấm hướng người tới mà tung ra.
Lạc Y trừng lớn hai mắt nhưng lúc nãy nhào toàn bộ thân hình qua bây giờ muốn dừng lại cũng không được, cả người theo quán tính ngã về phía trước. Nói thì chậm xảy ra thì nhanh, Bạch Long chỉ kịp nhìn cú đấm thần sầu kia nhắm đến Lạc Y, trái tim hẫng một nhịp
Nhìn nấm đấm bổ đến trước mặt, lông tơ trên người Lạc Y dựng đứng cả lên, nhắm tịt mắt hét lên sợ hãi
"Lục Thích Thiên!"
Ầm một tiếng, cái kệ trưng bày bị đánh sập một bên, Lạc Y cũng bị người ôm lấy, giọng nói lạnh như băng mang đầy phẫn nộ vang lên trên đỉnh đầu: "Nổi điên cái gì?"
Nếu hắn phản ứng chậm một, một đấm này đi xuống trực tiếp đánh cho cô mất ý thức mất
Lạc Y chôn mặt trong ngực hắn được vòng tay hữu lực đỡ lấy, trái tim hãy còn nhảy bang bang toát một thân mồ hôi lạnh, nghe được sự phẫn nộ trong giọng nói kia bất giác rùng mình, cà lăm nói: "Nó ....nó... nó giống tiếng con vật kia nên tôi giật mình"
Lục Thích Thiên nghe ra giọng cô run run không nói gì, yên lặng ôm cô gái nhỏ.
Bạch Long thấy tay lão đại nhà hắn bị vũ khí trên kệ làm bị thương thì nhíu mày, vội vàng kêu người đem hộp sơ cứu tới. Lạc Y sau khi bình tĩnh lại cũng ngượng ngùng muốn tách ra, nhìn cánh tay đầy máu của hắn há miệng thở dốc
Lạc Y thầm nghĩ xong đời rồi! Cô làm Lục Thích Thiên bị thương!
Cô nhìn nhìn hắn, cất giọng lí nhí:"Lão đại tôi không cố ý đâu, tôi thật sự giật mình!"
Lục Thích Thiên liếc cô không nói gì, chờ Bạch Long đem đồ sơ cứu qua liền trầm giọng hạ lệnh: "Tới đây băng bó"
Qua một lúc kì công nhìn cánh tay bị băng lại kín mít như bánh tét, mặt Lục Thích Thiên càng thêm đen nhìn chòng chọc cô, nhưng cuối cùng không nói gì dẫn người đi đến kệ tiếp theo. Bạch Long mang người đi dọn dẹp, chốc chốc lại nhìn Lạc Y, hắn cũng không biết tại sao lúc nãy tim mình lại có chút trì trệ
Lúc này Lục Linh Phong cũng tung ta tung tăng tới. Lúc nhỏ Lục Thích Thiên hay dẫn cô xuống xem đám người tập luyện, cũng không phải chỗ bí mật gì nên Lục Linh Phong mỗi khi về nước đều sẽ đi xuống đây dạo chơi một vòng. Mặc dù từ lúc cô ở đây bị thương đi lên thì anh không cho xuống nữa, nhưng cô sắp nhàn đến cái đầu mọc cỏ rồi liền nằng nặc đi xuống, sau lưng là 'đồng đảng' Mạc Duệ Quân trầm mặt đi theo. Vừa thấy Lục Thích Thiên ở xa, tươi cười trên mặt Lục Linh Phong nháy mắt dập tắt co giò muốn chạy, nhưng rất tiếc vẫn bị Lục Thích Thiên tóm trở về.
Thiếu nữ xinh đẹp động lòng người quy quy củ củ đi đến, mắt to lúng la lúng liếng vừa thấy tay phải băng bó của Lục Thích Thiên liền quan tâm:" Anh, tay anh sao thế?"
"Không sao! Đến đây làm gì?"
Linh Phong lí nhí nói:"Em giúp anh đến xem đám người này có lười biếng tập luyện không đấy ạ"
Lục Thích Thiên tất nhiên không cảm kích, cất giọng trầm trầm không nghe ra chút sắc thái nào: "Vậy sao? Em nói xem có người không để lời nói anh vào trong đầu thì nên xử lí ra sao?"
Cả Lục Linh Phong cùng Mạc Duệ Quân đồng thời tái mặt, Mạc Duệ Quân tiến lên một bước cúi đầu nói: "Lão đại, Duệ Quân sẽ tự mình đi lĩnh phạt, tiểu thư còn nhỏ...."
"Câm miệng!"
Lục Thích Thiên chậm rãi cắt đứt lời nói của hắn, hắn nhìn nhìn trên kệ lấy xuống một thanh súng lục giảm thanh mới quay ra nhìn Mạc Duệ Quân: "Ra bên kia đứng, Bạch Long treo trên đầu chú ấy một đồng xu"
Không gian một mảnh tĩnh lặng, chỉ còn nghe tiếng đoàng đoàng đều đều từ đám người đang tập luyện.
Mạc Duệ Quân đứng trước bia bắn, Bạch Long đang cột đồng xu ngay sát trên đầu hắn không nhịn được tức giận nói: "Đại tiểu thư không hiểu chuyện chú còn chìu theo cô ấy!? Lão đại ghét nhất người không nghe lời, uổng cho chú đi theo anh ấy lâu như vậy"
Mạc Duệ Quân chỉ mím môi trầm mặt nhìn cô gái nhỏ sợ hãi ngồi bên cạnh Lục Thích Thiên, yên lặng nhận phạt, dù sao dựa vào thương pháp lão đại hắn sẽ không đến nỗi mất mạng
Lục Thích Thiên bắt chéo chân ngồi trên ghế, chỉ cần ngồi đó cũng có thể khiến người khác run rẩy, mà quả thật có người đang run rẩy. Lạc Y nhìn khuôn mặt nhỏ phủ đầy nước mắt của Lục Linh Phong có chút không đành lòng, trong lòng bất mãn không thôi.
"Lão đại, tôi thấy lỗi lầm có chút xíu anh trừng phạt nặng như vậy hơi quá đáng rồi"
Gần đây Lục Thích Thiên có chút dễ nói chuyện khiến lá gan Lạc Y phì lên, hễ lá gan phì lên cô sẽ các loại tìm đường chết
Bạch Long vừa nghe lời này hận không thể vỗ cô một cái
Lục Thích Thiên lạnh mặt, tay không bị thương để trên đùi nhấp nhấp: "Đến đây"
Lạc Y cắn răng đi đến quỳ xuống bên chân hắn, Lục Thích Thiên dùng họng súng nâng cằm cô lên, lạnh như băng nói: "Quá đáng? Một người bên cạnh không nghe lời so với một kẻ thù lợi hại sẽ nguy hiểm hơn rất nhiều biết không. Khi đối mặt kẻ thù, một mình em làm trái lệnh có thể kéo theo cả tổ chức xuống nước, em cứu vãn được sao? Hàn Lạc Y, nhớ kĩ cho tôi, người Lục gia chỉ có nghe lời tiến lên hoặc chết!"
Lạc Y há miệng thở dốc, không nói nên lời. Trong mắt cô đơn giản là Mạc Duệ Quân tự ý mang Lục Linh Phong xuống chơi, nhưng đối với Lục Thích Thiên mà nói đó là hành động không khác gì phản bội. Mà hình phạt cho kẻ phản bội Lạc Y vẫn còn nhớ rất rõ mình của 2 tháng trước, hắn bây giờ đối với Mạc Duệ Quân đã xem như nhân từ rồi. Còn về Lục Linh Phong hắn chỉ cần doạ một chút, tiểu cô nương nhút nhát này sẽ ngoan ngoãn ngay
Thấy Lạc Y đã hiểu, Lục Thích Thiên xoay cán súng về phía cô, giọng nói không mang theo nhiệt độ: "Thử súng đi"
Lạc Y sửng sốt, run run nhận súng. Mấy người còn lại thấy vậy càng là sợ hãi, Lục Linh Phong khóc đến lợi hại. Cô muốn đi nhận lỗi cầu xin cho Mạc Duệ Quân nhưng đối diện với Lục Thích Thiên tức giận cô sợ đến nói không nên lời, nước mắt một viên rồi lại một viên rơi xuống.
Ô ô, cô hối hận rồi, cô sợ rồi ô ô
Mạc Duệ Quân ở xa thấy Lạc Y nâng súng lên mặt liền trắng bệch, cắn chặt răng. Thương pháp lão đại hắn nắm chắc, nhưng nữ nhân này có thể bắn chính xác hay không không nói trước được.
Lục Thích Thiên quả nhiên biết chỉnh người, Mạc Duệ Quân làm sai chịu nỗi sợ trước họng súng, mà Lạc Y nói đỡ một câu lại phải chịu áp lực sơn đại đến có chút đứng không vững. Ở cự li này muốn bắn chính xác đồng xu quả thật là thử thách với cô, tay Lạc Y đổ mồ hôi lạnh ròng ròng
Mạc Duệ Quân không sợ chết, Lục Thích Thiên biết nhưng hắn thi thố chính là xem ai can đảm trụ được lâu hơn
Bên tai có tiếng rè rè sau đó là giọng Lục Thích Thiên vang lên bên tai, chân thật đến giống như hắn đang đứng sau lưng cô: "Không sợ! Bình tĩnh lại trong đầu chỉ tập trung vào đồng xu"
Cô hít một hơi thật sâu, trái tim không như vậy đập nhanh nữa, mắt híp lại nhìn chằm chằm đồng xu ở xa
Bóp cò!
Trong một khắc đó, Mạc Duệ Quân cảm thấy tim mình đổi chỗ rồi, hắn nín thở nhắm hai mắt, đến cuối cùng vẫn run rẩy
Viên đạn phá không mà đến va vào đồng xu keng một tiếng vang dội bị viên đạn bắn nát, tóc Mạc Duệ Quân xao động một chút, được người cởi trói loạng choạng đi qua, Lạc Y quay đầu nhìn Lục Thích Thiên cười sán lạn: lão đại mau khen tôi đi
Lục Thích Thiên cũng không keo kiệt, ở một bên nhìn cô khen: "Rất tốt, đến đây"
Lạc Y đi qua thấy Lục Linh Phong thế mà khóc ngất đi được Bạch Long bế trên tay đi ra ngoài, quả nhiên tiểu thiên sứ rất mong manh mà.
Lục Thích Thiên thuận thế ôm cô ngồi lên đùi mình, trái tim Lạc Y đập gia tốc xoắn tới xoắn lui không được tự nhiên. Lục Thích Thiên lạnh lùng: "Trật tự một chút! "
Sau đó lấy ra một cái hộp đưa cho cô, Lạc Y nhìn hắn nghi ngờ mở hộp ra, bên trong là một chiếc nhẫn hai lớp rất đặc biệt. Dưới ánh mắt nguy hiểm âm trầm ấy Lạc Y lấy ra đeo vào tay, nhưng mà là ngón cái, tại vì nó quá to so với tay cô.
"Khuyên tai là thiết bị liên lạc dù em ở đâu tôi cũng có thể nghe thấy, bên trong chiếc nhẫn có dao găm cùng băng ti, em xoay về phải một vòng rồi xoay ngược lại xem"
Lạc Y thử thử, quả nhiên đủ hiện đại nha!
Updated 45 Episodes
Comments
Thư
👍😍
2021-12-11
0
Phúc Nguyễn
đọc nhiều tr nhưng thấy tr này cách viết rất ok
2021-10-07
0
Thạch Thị Láng
hóng
2021-09-21
1