"Bạch Long mau đem giày tuyết đến đây, Lạc Y liên lạc trực thăng đến đón người, Duệ Quân xác định đường đi, khoảng cách và tốc độ của tuyết, mỗi người tự chuẩn bị cho mình tư thế sẵn sàng cho tình huống xấu nhất"
"Vâng"
Một loạt mệnh lệnh được đưa ra, Lục Thích Thiên vô cùng trấn định đưa máy tính cho Lạc Y, hắn đi vào trong tìm kiếm những thứ có thể cứu mạng bọn họ lúc nguy cấp. Lạc Y liên lạc với trực thăng cách đây 50m nhanh chóng, nhưng tay cô hoàn toàn bị tê liệt vì thời tiết. Cô nóng nảy xoa bóp tay tìm lại cảm giác, quỷ môn quan đang mở cửa cô không thể vô dụng ngay lúc này.
Trên đỉnh mấy chiếc lều vẫn vang lên tiếng chi chi đinh tai nhức óc, đám người nhất nhất từ trong lều đi ra vào tư thế sẵn sàng, nhanh gọn như trong quân đội vậy. Chỉ có những vị bác sĩ và các nhà nghiên cứu đang ngủ ngon liền bị lôi ra ngoài trong trạng thái ngái ngủ, quần dài còn chưa kịp đi vào. Bọn họ gần như là hỏng mất kêu to khi biết có tuyết lở
"Lão đại tuyết lở đang theo hướng gió bên này đi xuống, quy mô gần 100 nghìn tấn tuyết, tốc độ hơn 100 hải lí trên giờ, cách đây tầm 10 hải lí, dự kiến trong 7 phút nữa sẽ tiếp cận chúng ta" Duệ Quân đứng ở trên tháp quan sát hô to báo cáo, gương mặt hắn tái nhợt để ống nhòm xuống
"Mau để người lái trực thăng tiếp ứng nhanh đi"
"Trời ạ, không chờ được đâu mau chạy đi, chạy đi" một trong số các nhà nghiên cứu la toáng lên, ông ta lao về phía trước nhưng vừa bò lên trên nền tuyết đã bị lún xuống.
Bạch Long đem giày tuyết đến phân cho mỗi người một đôi, giày tuyết được thiết kế để đế giày rộng ra, tiếp xúc với tuyết càng nhiều giảm độ lún xuống. Trên mặt mỗi người đều lộ vẻ sợ hãi rõ ràng, có người trực tiếp run rẩy không biết do lạnh hay sợ, nhưng bọn hắn đã là người Lục gia, chỉ cần Lục Thích Thiên còn ở bọn họ liền còn sống. Tất cả mọi người im lặng nhận giày đi tuyết, nhìn về phương hướng trực thăng đang trạm
Nhưng những nhà nghiên cứu cùng các bác sĩ thì không phải vậy, bọn họ đã mất bình tĩnh chạy tứ tung.
"Không muốn chết thì mau câm miệng, hét cái gì mà hét"
Bạch Long hung thần ác sát chỉa súng vào đám nhà nghiên cứu cảnh cáo. Đám người này không biết tầng số âm thanh cao cũng sẽ gây ra tuyết lở sao
Lục Thích Thiên từ bên trong đi ra nhanh tay trùm áo và mũ len cho Lạc Y sau đó để phía sau lưng cô một tấm ván. Hắn nhìn tay cô vì tê cứng mà chậm chạp gõ trên máy tính liền nhíu mày ngồi xuống, hai bàn tay to bao lấy hai bàn tay nhỏ hà hơi cho cô "Bình tĩnh, giữ ấm đầu, liên lạc nhanh chóng"
Lạc Y cắn chặt răng khống chế không cho răng môi mình va đập. Tay đã có chút cảm giác liền gõ nhanh trên bàn phím. Bên kia lập tức có người kết nối, khuôn mặt một người đàn ông lo lắng hiện lên trên màn hình
"Nhận được thông báo, nhận được thông báo, Lão đại động cơ trực thăng bị tê liệt, cần thời gian làm nóng"
"Các chú chỉ có năm phút"
"Vâng ạ"
Một tín hiệu khác kết nối vào, khuôn mặt tuấn tú của Dạ Thanh Ngôn hiện lên trên màn hình. Cả ba tín hiệu kết nối thông suốt với nhau đảm bảo liên lạc
"Lão đại lão đại, tuyết quá dày không thấy được cảnh vật bên dưới"
"40° Tây Nam, tiếp viện trong 5 phút nữa" Lục Thích Thiên quan sát về phía phát ra tiếng ục ục trong đêm, cất giọng lạnh lẽo
"Những ai biết trượt tuyết mau tìm cho mình một tấm ván rồi dùng vải dù bao lại" Lục Thích Thiên quay đầu nhìn về đám người lạnh giọng nói, đối với hắn không thể chỉ trong chờ vào cứu viện, trong bất kì trường hợp nào hãy tìm cho mình ít nhất một cách có thể sống sót
Trong đám người liền có người rời đi tìm dụng cụ.
"Cách 5 hải lí, chúng dường như còn mang theo cả các khối đá"
Mạc Duệ Quân cao giọng báo cáo, hắn đứng ở trên tháp quan sát chỉ dùng mắt thường đã có thể thấy xa xa khói trắng ùn ùn theo sườn núi kéo xuống, nó quét sạch những thứ ở trên đường đi, sức công phá cực kì đáng sợ. Đám người đã chuẩn bị được ván gỗ cho mình tập hợp gần một vách đá, Lục Thích Thiên đứng bên cạnh lạnh lùng nhìn bọn họ: "Hãy nhớ, cố gắng trượt theo hướng Tây Nam, tìm được vị trí an toàn thì phát tín hiệu cầu cứu"
Trượt dài theo hướng Tây Nam sẽ cách xa với chỗ này, cũng sẽ đảm bảo những đường cắt từ ván trượt sẽ không làm vỡ lớp tuyết dưới chỗ bọn họ, vừa an toàn cho nhóm người, vừa đảm bảo cho mình. Lạc Y không thể không khâm phục sát đất, đứng trong hoàn cảnh này mà Lục Thích Thiên vẫn giữ được bình tĩnh, hắn sắp xếp mọi thứ có trật tự và tỉ mỉ. Nhóm người có tầm 10 người, bắt đầu ở sau vách đá trượt xuống theo hướng Tây Nam
"Lạc tiểu thư, tuyết quá dày cô mau phát định vị"
Lạc Y thao tác trên tay phát định vị cho phi công, 7 chiếc trực thăng nhanh chóng tiếp cận bọn họ. Tất nhiên như lúc đến, trực thăng không thể đáp xuống mà chỉ mở cửa thả thang dây. Lập tức đám người bác sĩ cùng nhà nghiên cứu chen chúc nhau lên bọn họ thậm chí đạp nhau mà lên.
"Mau lên, hai phút nữa" Mạc Duệ Quân đã có phần mất bình tĩnh la lên
"Không đủ chỗ, mau nhích vào bên trong một tí"
Có người hét lên, khát vọng cầu sinh khiến hắn làm ra hành động kéo đồng đội xuống dưới chính mình leo lên. Đứng trước ranh giới sống chết, mấy ai còn giữ được bản tâm chứ
"Mau lên, nó đến rồi, mau lên"
Mặc dù là trực thăng tiên tiến nhất của Lục gia nhưng sức chứa mỗi chiếc tối đa chỉ được 30 người, vì vậy một đám người treo lơ lửng trên dây thang uốn lượn uốn lượn, dù vậy bên dưới vẫn còn một tốp người
Lạc Y đã bỏ chiếc máy tính vào túi, cô bắt đầu leo dây thang, nào ngờ cổ chân bị một bàn tay lạnh như băng túm lại, cô quay xuống: "Ai, ai kéo chân tôi?" Sau khi nhìn thấy Lục Thích Thiên dùng ánh mắt như muốn giết người nhìn mình, Lạc Y hốt hoảng. Trời ạ, Lục Thích Thiên vẫn còn ở dưới, vậy mà kẻ làm người hầu như cô lại leo lên trước
"Xuống đây" Lục Thích Thiên phẫn nộ giận dữ gầm lên
Lạc Y nhìn hàng trăm ngàn tấn tuyết đổ bộ như thác nước mà đến, bụi bay trắng xoá bao quanh cả ngọn núi, cô cắn răng leo xuống. Lục Thích Thiên ôm eo cô thối lui sang một bên để cho đàn em của hắn từng người nhanh chóng lên trực thăng. Lạc Y nhìn lớp tuyết ầm ầm gào thét sau lưng, lại nhìn trực thăng đã bị nhét đầy người cô sợ đến run rẩy, cả người như rơi vào hầm băng. Lục Thích Thiên đang làm gì vậy tuyết đã đến sau lưng nhưng hắn không có vẻ muốn lên trực thăng
Lạc Y nhớ lại lúc nãy sau lưng mình cũng có một tấm ván được vải dù bao lại, mặt cô nháy mắt trắng như tờ giấy, hình như cô phát hiện được một chuyện rất đáng sợ
Sau khi Lục Thích Thiên nhường lại chiếc trực thăng chuyên dụng của hắn, đám người dùng tốc độ nhanh nhất leo lên, một người cũng không bỏ lại
"Lão đại, nhanh lên" Bạch Long lên tiếng thúc giục, hắn đã có cảm giác lớp tuyết dưới chân bắt đầu vỡ liên kết và bắt đầu xói mòn, thời gian không còn nhiều. Lục Thích Thiên nhìn thang dây chỉ có thể chứa thêm ba người, mặt hắn tối sầm lại, một tay đẩy Bạch Long cùng Mạc Duệ Quân lên trước: "Lên!"
Hai người sững sờ trong giây lát liền cắn răng nghe theo mệnh lệnh bắt lấy thang dây. Lục Thích Thiên vừa lấy tấm ván đặt xuống nền tuyết vừa để cho Lạc Y leo lên. Lạc Y run rẩy giữ lấy nhưng không thể tay chân cô không có cảm giác gì cả. Chưa bao giờ cô cảm thấy sợ hãi như vậy, bên dưới là cơn lở tuyết đang gào thét lấy mạng cô nhưng tay chân cô lại mất đi tri giác, từng tế bào đều bị đông cứng lại không cảm nhận khi tiếp xúc
"Hàn Lạc Y, cô làm gì vậy, mau bám vào chỉ còn năm giây"
Trực thăng đã vào tư thế sẵn sàng tăng tốc, một khi cô bám vào ngay lập tức nó sẽ nâng cao và bay đi. Lạc Y nghe vậy thật sự rất muốn khóc, cô thật sự không bám vào được đôi tay đã phát trắng cứng ngắc, miệng run lập cập một chữ cũng nói không ra lời
"Không được, xuất phát" Lục Thích Thiên đột nhiên rút tay ôm cô vào lòng, hắn chỉ nói một tiếng giữ chắc liền đạp lên ván gỗ trượt đi, đồng thời máy bay cũng giải phóng toàn bộ năng lượng vụt vụt bay lên
Lục Thích Thiên vừa trượt đi ngay lập tức chỗ hắn vừa đứng liền bị lắp đầy. Lạc Y được bế quay ngược ra sau, cô nhìn mọi thứ sụp đổ ngay trước mắt đầu óc trống rỗng. Nó chỉ cách tấm ván mà hai người đứng chưa đến 10cm, chỉ cần chậm lại một giây liền sẽ bị nó nuốt chửng
Lục Thích Thiên mang theo một người trên tay trượt trên tấm vãn gỗ sơ sài nhưng kĩ thật điêu luyện của hắn không phải một người trượt tuyết bình thường có thể so sánh được.
"Này, kĩ thuật của anh cực kì xuất sắc có muốn đua không?"
Bên cạnh đột nhiên lù lù xuất hiện hai người nữa, Lạc Y xuýt chút bị doạ cho bất tỉnh. Người nói chuyện là một tên đàn ông da trắng, đội mũ len cùng khăn quàng cổ che đi khuôn mặt hắn, chỉ lộ ra một đôi mắt sáng quắc trong đêm, hắn dùng tiếng Anh nói chuyện. Hai người có kĩ thuật trượt không thua Lục Thích Thiên, mặc dù đang tháo chạy khỏi thảm hoạ nhưng hai người lại rất hưng phấn đều này khiến Lạc Y cảm thấy thật điên rồ
Lục Thích Thiên không nói một lời, hắn dồn lực hơi cúi người về trước bắt đầu tăng tốc.
"Wao, quá đỉnh!"
Tên đàn ông lúc nãy huýt sáo một tiếng bật thốt khen ngợi nhưng ngay lập tức sắc mặt hắn xanh mét, tức giận hét lên
"Mẹ kiếp, Alan nhanh lên, đoạn này dốc tuyết sẽ đỗ xuống rất nhanh"
Updated 45 Episodes
Comments
Thạch Thị Láng
nhân vật phụ lên sàn
2021-09-10
0
Quỳnh•Wendy
Truyện hay quá ạ. Hóng chap mới. Mik góp ý là bạn có thể cách dòng ra để cho dễ đọc hơn ạ
2021-09-01
0
Jinha
Đọc chăm chú quớ nên quên cmt mấy chap trc, tg vít hay quớ.Văn phong lại tốt nữa:>>
2021-09-01
0