Lạc Y vừa nghe vậy hai chân run lên, cô ngước nhìn hắn, xác định hắn vẫn luôn xem văn kiện càng thêm sợ hãi.
Lạc Y được dẫn đến phòng Lục Thích Thiên dọn dẹp, này thì lau nhà, này thì xếp chăn, này thì dọn đồ. Lạc Y vừa làm vừa trợn trắng mắt, chó má hộ vệ, hộ vệ chẳng phải nên quay quanh người được bảo vệ sao, nhìn xem cô đây đang làm gì vậy. Lạc Y cũng chỉ dám chửi trong lòng, nếu để Lục Thích Thiên biết mạng nhỏ của cô coi như chơi xong
Cạch
Lục Thích Thiên đẩy cửa bước vào, Lạc Y đang xếp đồ vào tủ liền đi đến nhận lấy áo khoác của hắn, thấp giọng dò hỏi:" Lão đại, tôi đã chuẩn bị nước ấm, anh có muốn vào tắm luôn không?"
Lục Thích Thiên không trả lời hắn đi một mạch vào phòng tắm. Lạc Y nhìn cánh cửa không hề đóng lại cùng thân hình cường đại đang cởi đồ bên trong, mặt cô nháy mắt đỏ tới cổ. Xếp đồ xếp đồ, dọn giường dọn giường, không có lệnh của hắn cô cũng không dám rời khỏi
"Vào đây"
Lạc Y:...
Đờ mờ, gọi ai?
Lạc Y nhìn trái nhìn phải, xác định không có người thứ ba cô mới chậm chạp đi vào, mím môi đứng ở cửa. Lục Thích Thiên đang ngâm mình trong bồn tắm, thoải mái ngửa đầu nhắm mắt dưỡng thần, thấy Lạc Y mãi chỉ đứng đó hắn lạnh lùng quét qua: "Qua đây chà lưng cho tôi"
Lạc Y cắn môi cằm khăn tắm đi đến sau lưng hắn bắt đầu chà lưng. Không khí im ắng chỉ có tiếng nước xôn xao vang lên, Lạc Y chà đến tay muốn rụng rời Lục Thích Thiên cũng không có ý dừng lại. Cô cắn răng, thật sự chà bất động, cẩn thận dò hỏi: "Lão đại, nước lạnh rồi, cẩn thận kẻo bị cảm"
Lục Thích Thiên vẫn không hề cử động hay nói năng gì. Lạc Y thử nhìn mặt hắn, phát hiện hắn đang ngủ say, hừ hừ, thoải mái đến ngủ say. Có một giây như vậy trong mắt Lạc Y loé hàn quang nhưng cô nhanh chóng từ bỏ, giết hắn tại căn cứ Lục gia là chuyện cỡ nào ngu xuẩn
Cô vừa định gọi hắn lần nữa thì hắn đã ngước đầu lên, ánh mắt thanh tỉnh không có vẻ của người mới tỉnh ngủ.
Lục Thích Thiên đứng lên dùng khăn quấn quanh hông đi ra ngoài
Lạc Y tất nhiên xử lí sạch sẽ bồn nước kia. Lúc cô ra ngoài Lục Thích Thiên đã quần áo chỉnh tề ngồi dựa vào thành giường đọc sách. Cô phi thường tri kỷ bật điều hoà ở chế độ vừa phải, kéo rèm cửa sổ, rót đầy phích nước để đầu giường sau đó cô đứng cạnh giường cười sán lạn: "Lão đại anh còn phân phó gì sao? Nếu không còn tôi xin phép về ngủ ạ"
" Lại đây!" Lục Thích Thiên cất giọng lạnh lẽo không cho cô có cơ hội cự tuyệt, hắn một tay bắt lấy cổ tay cô, một cái kéo mạnh Lạc Y đã nằm yên vị bên cạnh hắn. Mặt Lạc Y nháy mắt trầm xuống cô nhảy xuống giường, câm giận không thôi nhìn người trên giường
"Lão đại, anh muốn tôi làm trâu làm ngựa cho anh đều có thể, nhưng dùng tôi để phát tiết thì mời anh tìm người khác"
Đôi mắt ưng của Lục Thích Thiên nhìn chằm chằm cô, tuy không có chút sát khí nhưng độ uy hiếp tuyệt đối, nhìn đến Lạc Y phát mao. Lạc Y tuy sợ hãi nhưng cô còn tôn nghiêm của mình, ép buộc cô làm loại chuyện này hắn đừng mơ
"Với thân hình này của cô sao?"
Lạc Y á khẩu. Thân hình của cô làm sao, trước đột sau kiều, có vấn đề gì?
"Tôi không thích người không nghe lời"
Nghe ra trong lời nói của Lục Thích Thiên đã có phần không kiên nhẫn, Lạc Y lon ton đến bên giường ngồi xuống. Lục Thích Thiên xách cổ áo cô lôi đến gần từ phía sau roẹt một tiếng xé áo cô làm đôi. Lạc Y trừng to mắt, đồng tử co rụt lại, cô muốn chạy nhưng một tay hắn bóp chặt sau gáy cô, áp chặt cô xuống giường. Lạc Y tức giận la toáng lên, lúc này cô gan phì mà mắng
"Lục Thích Thiên, con mẹ nhà anh"
"Câm miệng" Lục Thích Thiên gầm lên
"Câm miệng cái đầu anh, anh cút...á đau quá..."
Lục Thích Thiên ác độc mà ấn vào vết thương lớn nhỏ sau lưng cô, Lạc Y đau đến môi run rẩy. Sau đó ngón tay có chút thô ráp của hắn bôi bôi chét chét lên vết thương của cô. Vết thương mới lúc ở trong Địa ngục bảy tầng chồng lên vết thương cũ, chen chúc ở sau lưng cô , do không nhìn thấy cũng chỉ qua loa bôi bôi thuốc, cho nên vết thương không hề lành lại, thối rửa ngày một lớn hơn
"Anh ...bôi thuốc thì nói bôi thuốc, làm tôi hiểu lầm"
"Tôi không có thói quen giải thích" Lục Thích Thiên lạnh lùng nói. Vết thương lúc ở sông Balen của cô không được chữa trị cẩn thận nên thối rửa đến đáng sợ, hắn rất cẩn thận bôi thuốc cho cô "Ngu xuẩn đến cực điểm"
"Aaa, đau đau, anh không biết nhẹ tay à?"
Sắc mặt Lục Thích Thiên hắc như đáy nồi, chỉ có người khác hầu hạ hắn, hắn đã bao giờ hầu hạ ai cô còn kêu ca
"Ngủ đi"
Rốt cuộc chờ đến bôi thuốc xong, trên trán Lạc Y phủ một tầng mồ hôi tinh mịn, sắc mặt tái nhợt. Lục Thích Thiên với tay tắt đèn hắn nằm xuống bên cạnh Lạc Y một tay hoành lấy eo cô nhắm mắt ngủ
Lạc Y cứ tưởng nằm bên cạnh một người nguy hiểm như vậy cô chắc chắn không thể ngủ được nào ngờ bên mũi mùi trầm hương thoang thoảng, cùng tiếng hít thở đều đều của hắn, cô vừa nhắm mắt liền ngủ đến hừng đông. Buổi sáng tỉnh lại là bị người áp tỉnh, Lạc Y có như vậy một giây hoảng loạn nhìn khuôn mặt tuấn tú phóng đại trước mắt. Lúc hắn ngủ và lúc hắn mở mắt thật sự rất rất khác nhau, nhắm mắt ngủ là vương giả quý tộc, mở mắt lên là ác ma đứng đầu hắc đạo
Lục Thích Thiên bỗng mở bừng mắt doạ cho Lạc Y giật mình, cô vội nở nụ cười tươi rói, hai viên răng nanh lộ ra như một con mèo: " Hì Hì Lão đại, buổi sáng an lành"
Lục Thích Thiên xuống giường đi vào phòng vệ sinh cá nhân, chỉ để lại giọng nói lạnh lùng trong không khí: "Bảy giờ tập trung dưới lầu ăn sáng, đừng để mọi người phải đợi cô"
Lạc Y bĩu môi, áo cô bị hắn xé làm đôi chắc chắn không thể mặc lại. Cô lấy từ trong tủ ra một bộ Âu phục màu đen, xếp gọn gàng để trên giường rồi quấn chăn ra ngoài. Vừa mở cửa phòng liền đụng phải Bạch Long đi ngang. Hắn trừng mắt há hốc mồm nhìn Lạc Y từ bên trong phòng Lục Thích Thiên đi ra, cằm đều sắp kéo tới đất
"Buổi sáng an lành"
Lạc Y nói xong lôi kéo chăn đi mất, Bạch Long vẫn còn kinh hãi đứng tại chỗ. Hắn còn thắt mắt hôm nay sao lão đại dậy muộn thế, hiện tại xem như đã rõ.
Lục Thích Thiên vừa rửa mặt xong ra ngoài thì thấy trên giường đã chuẩn bị ngăn nắp quần áo, hắn dừng lại một giây liền đi đến mặc vào
~...~
Bạch Long nhìn bữa sáng đã dọn lên bốc khói nghi ngút, lại nhìn đồng hồ điểm 6h58 phút nhíu nhíu mày. Lạc Y từ trên lầu phi như bay xuống ngồi vào ghế bên cạnh Bạch Long đúng 7h00, cô thở một hơi. Ngoại trừ Mạc Duệ Quân rất ít khi về căn cứ những người còn lại xem như đông đủ, tất cả đều đang dùng ánh mắt kì lạ nhìn cô
Lạc Y sợ hãi, mắt lúng la lúng liếng: "Sao, sao vậy? Haha, tôi không đến trễ mà đúng không?"
"Ăn đi"
Lục Thích Thiên đưa tờ báo cho người hầu sau lưng, trầm giọng nói một tiếng bắt đầu động đũa. Đôi đũa của Lạc Y gấp đồ lia lịa, đã một tháng nay cô không được ăn thịt rồi, vừa ăn một miếng nước mắt đều sắp trào ra
Hắc Long nhìn miếng thịt chuẩn bị kẹp bị cô kẹp mất, khuôn mặt thiếu niên non nớt xanh rồi lại trắng. Vì thế bữa sáng hôm nay ngoại trừ mấy món trước mặt Lục Thích Thiên, những đĩa đồ ăn còn lại bị tàn phá một cách sạch sẽ. Dạ Thanh Ngôn nhìn cô, khoé miệng giật giật, sức ăn như vậy hắn hổ thẹn không bằng
Lạc Y đặt ly sữa xuống nhìn người hầu đang dọn dẹp cười hì hì cám ơn. Đám người hầu tay run lên, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim thu dọn chén đĩa. Lạc Y nhíu nhíu mày đẹp, người Lục gia toàn bộ bị cắt dây thần kinh cười hay sao? Cả ngày xụ mặt không biết mệt
"Đi thu thập đồ cho tôi, theo tôi đến Pháp" Lục Thích Thiên không nhìn cô lạnh giọng phân phó
"Thế hôm qua bảo tôi xếp đồ vào tủ làm gì?" Vừa nói xong Lạc Y liền hối hận, vì Lục gia không nuôi kẻ rãnh rỗi a, trước khi Lục Thích Thiên nổi bão cô vội đứng lên: "Vâng, tôi lập tức cho anh thu thập đồ"
Lạc Y: Má nó, hôm qua vừa xếp đồ vào tủ hôm nay lại lấy ra xếp vào vali, ăn no rửng mỡ thật mà. Tôn chỉ của Lạc Y đó là: Có thể nằm sẽ không ngồi, có thể ngồi sẽ không đứng, giản lược được bao nhiêu thì giản bấy nhiêu
Updated 45 Episodes
Comments
Thạch Thị Láng
xuất sắc c ơi
2021-09-10
0
Nguyễn Thị Phúc
Na9 thô bạo dữ
2021-09-03
1
Nguyễn Thị Phúc
Đồng chăn cộng gối
2021-09-03
0