Chương 6:

Y chỉ muốn lại tát cho bọn nhiều chuyện vài cái, y vốn không làm gì cả mà giờ lại bị gắn cho một tá những chuyện xấu, miệng đời cay nghiệt.

Y đi đến phòng A Di, không thấy bà ta đâu y liền đi xung quanh, đi đến căn phòng trống lúc trước bà ta dẫn y đến, y lại nghe thấy giọng nói quen tai:

"Đẹp quá, như thần tiên hạ phàm vậy, có ngươi ở đây thật tốt quá" _ A Di, bà ta khen gợi ai đó không ngớt, y bên ngoài nghe rõ từng chữ, chỉ muốn hỏi bà không còn câu khen ngợi nào khác à, câu này cũng quá quen rồi.

"A Di quá khen rồi, con cũng không tốt đến như vậy" _ giọng của nữ nhân nghe qua thì chắc cũng trạc tuổi y, còn khá trẻ.

Y đang vô cùng bực tức nên đẩy cửa đi thẳng vào, A Di nhìn thấy y hai con ngươi co lại như thấy quỷ, y nhếch mép cười, nhìn qua nữ nhân bên cạnh bà, là một mỹ nữ, tóc dài qua lưng, y phục thì khá mỏng đúng chuẩn kỹ nữ Tây Lâu, chuyện chính là giải quyết A Di, y giọng điệu mỉa mai nói:

"Vậy mà trước đây ta cứ tưởng người xem ta như con của mình mà đối đãi, có lẽ là ta tự ngộ nhận rồi"

A Di nghe xong mặt mày lúng túng, bà ta cũng không phải là sợ y mà là tự thấy cắn rứt lương tâm, tuy lúc đó bà không nói giúp y lời nào nhưng đổi lại bà luôn cảm thấy có lỗi, bà nắm tay y, nói:

"Ta trước giờ luôn xem con như con của mình, ta chưa bao giờ bạc đãi con"

Vân Tiêu: "Đúng, người chưa từng bạc đãi ta vì ta là công cụ kiếm bạc của người mà, đúng không?" _ y biết bà ta có dã tâm nhưng vì được nhảy múa và ca hát khiến y cũng không còn để tâm đến điều đó.

Vân Tiêu: "Ta kiếm cho người bội tiền, nhưng đổi lại người vứt bỏ ta không thương tiếc, nếu thiếu tướng Vương Chiêu Tài không tốt bụng mà thả ta ra chắc bây giờ đầu ta đã nằm lăn lóc trên mặt đất rồi"

A Di sắc mặt tái nhợt, bà không nghĩ y có thể về được nên cũng đã vội vàng kiếm một con tốt khác, bây giờ y đứng trước mặt, bà ta thật sự chưa nghĩ đến trường hợp này, y nói xong thì hất tay A Di ra, người phụ nữ kia nghe thấy từ đầu đến cuối nhưng chỉ đứng cười cợt nhả.

Bây giờ y quyết định đi tìm nghề khác mà làm, kiếp trước làm ca sĩ thì bị chửi mắng, bây giờ làm kỹ nam cũng bị chửi mắng, rốt cuộc y làm gì mới không bị chửi mắng đây?

Lang thang khắp thành Tây Thượng, Vân Tiêu cũng đã thấm mệt, trang phục của y vốn khá mỏng, cảm giác lành lạnh trên đôi vai, y ngước nhìn lên bầu trời những giọt mưa nặng hạt bắt đầu đổ xuống liên tục, gió lạnh cứ thổi khiến môi y run bần bật, đôi chân cũng không thể chống đỡ sức nặng của cơ thể, ngồi tựa vào tường, y dần dần nhắm mắt.

Ấm áp và còn thoang thoảng hương hoa nhè nhẹ, không còn cảm thấy cơ thể nặng nề, y ý thức được mình ở trong một căn phòng, đang nằm trên đệm đắp chăn ấm, làm y không muốn mở mắt, tiếng mở cửa làm y tỉnh táo hơn từ từ ngồi dậy, một giọng nói dễ thương của thiếu nữ chừng đôi mươi:

"Tiên sinh tỉnh rồi sao?"

Y xoay qua nhìn, cô ta không có vẻ là nô tỳ bình thường, từ giọng điệu đến cách ăn mặc đều vô cùng có mùi tiền, y lại ở một chỗ sang trọng như vậy à, y xoa xoa thái dương, hỏi cô gái:

"Cho hỏi, ta đang ở đâu?"

"Đây là Nhữ Đường phủ, tiên sinh bị sốt nặng nên vương gia của chúng tôi đã đưa ngài về đó"_ cô ta nói với vẻ tự hào nhưng với y nó như sét đánh bên tai.

Còn đang định hình lại cô gái kia đưa cho y bát cháo thơm, mùi hương không thể cưỡng được, y cầm lấy ăn một hơi hết cả bát, cô gái kia lại vui vẻ nói:

"Cháo này cũng là của vương gia nấu đó"

Nghe xong y sặc sụa, chỉ mong ai đó giết y luôn đi, cô gái kia nhìn biểu cảm sợ hãi của y liền phì cười:

"Vương gia đưa ngài về là thật nhưng nấu cháo là giả, cháo này là nô tì nấu đó"

Y lau miệng, vẻ mặt điềm tĩnh trở lại, y thiết nghĩ bây giờ mình cũng vào hang cọp rồi, chỉ đành đánh liều một phen, y liền hỏi:

"Bây giờ ta đi gặp vương gia của ngươi được không?"

"Không cần đi"_ người chưa xuất hiện nhưng giọng đã đến trước, là Tần Vương, y vừa nghe liền nhận ra.

Hắn mặc bộ y phục tối màu nhưng lần này tay không cầm kiếm, mái tóc cột cao, tay vắt ra sau từ từ đi đến trước mặt y:

"Ngươi lui xuống trước đi"

"Dạ"_ cô gái kia liền lui ra ngoài, không quên đóng cửa lại.

Bây giờ trong phòng chỉ còn 2 người, không khí vô cùng gượng gạo, y không dám nhìn trực tiếp vào mắt hắn, ngồi cúi đầu, tay đặt ngay ngắn trên đùi, hắn vươn tay nâng khuôn mặt kiều diễm của y lên, áp lại gần y, y bây giờ có thể cảm nhận được từng hơi thở của hắn, hắn nhỏ giọng, giọng của hắn bây giờ có chút ôn nhu:

"Ngươi muốn gặp ta sao?"

"Dạ"

Thấy y khó chịu, hắn nhướng mày, nghiêng nhẹ đầu rồi khẽ mỉm cười, hắn thu tay lại cũng không áp gần người y nữa, hắn đi đến ngồi xuống ghế, tựa đầu vào tay chờ y trả lời, y bên này mặt đỏ ửng vẫn cúi đầu xuống, chầm chậm đáp:

"Cảm ơn ngài"

Tần Vương để lộ nụ cười gian xảo, rồi tiếp tục dùng giọng điệu đùa cợt y:

"Chỉ vậy thôi?"

Vân Tiêu: "Tôi, tôi còn một thỉnh cầu"

Tần Vương: "Ngươi cứ nói"

Vân Tiêu: "Tây Lâu không còn chỗ cho tôi, tôi bây giờ lưu lạc đầu đường xó chợ, chỉ muốn hỏi Định An Tây Hầu có thể cho tôi ở lại đây... không?"

Tần Vương: "Giữ ngươi lại cũng được nhưng ngươi làm được gì cho ta?"

Vân Tiêu: "Tôi có thể làm mấy việc mà nô tì làm, nếu làm không được tôi có thể học, ví dụ...ờ...ví dụ như

..."

Tần Vương phì cười, chưa để y nói hết, hắn đứng dậy vắt tay ra sau đi về phía y, hắn nhìn y từ trên xuống dưới rồi thốt ra câu:

"Ví dụ như, hầu hạ ta?"

Hot

Comments

🥀🐾

🥀🐾

? Thái y
Là dân thường thì sao mà mời thái y đc Ah nhất là thái y chỉ có trong hoàng cung thui Tg sửa lại thành đại phu đi nhé

2024-01-07

3

Ralaka Emw

Ralaka Emw

Mới vào đã thấy kịch tính

2021-10-04

40

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1:
2 Chương 2:
3 Chương 3:
4 Chương 4:
5 Chương 5:
6 Chương 6:
7 Chương 7:
8 Chương 8:
9 Chương 9:
10 Chương 10:
11 Chương 11:
12 Chương 12:
13 Chương 13:
14 Chương 14:
15 Chương 15:
16 Chương 16:
17 Chương 17:
18 Chương 18:
19 Chương 19:
20 Chương 20:
21 Chương 21:
22 Chương 22:
23 Chương 23:
24 Chương 24:
25 Chương 25:
26 Chương 26:
27 Chương 27:
28 Chương 28:
29 Chương 29:
30 Chương 30:
31 Chương 31:
32 Chương 32:
33 Chương 33:
34 Chương 34:
35 Chương 35:
36 Chương 36:
37 Chương 37:
38 Chương 38:
39 Chương 39:
40 Chương 40:
41 Chương 41:
42 Chương 42:
43 Chương 43:
44 Chương 44:
45 Chương 45:
46 Chương 46:
47 Chương 47:
48 Chương 48:
49 Chương 49:
50 Chương 50:
51 Chương 51:
52 Chương 52:
53 Chương 53:
54 Chương 54:
55 chương 55:
56 Chương 56:
57 Chương 57:
58 Chương 58:
59 Chương 59:
60 Chương 60:
61 Chương 61:
62 Chương 62:
63 Chương 63:
64 Chương 64:
65 Chương 65:
66 Chương 66:
67 Chương 67:
68 Chương 68:
69 Chương 69:
70 Chương 70:
71 Chương 71:
72 Chương 72:
73 Chương 73:
74 Chương 74:
75 Chương 75:
76 Chương 76:
77 Chương 77:
78 Chương 78:
79 Chương 79:
80 Chương 80:
81 Chương 81:
82 CHÀO! TUI LÀ A TRƯ!
Chapter

Updated 82 Episodes

1
Chương 1:
2
Chương 2:
3
Chương 3:
4
Chương 4:
5
Chương 5:
6
Chương 6:
7
Chương 7:
8
Chương 8:
9
Chương 9:
10
Chương 10:
11
Chương 11:
12
Chương 12:
13
Chương 13:
14
Chương 14:
15
Chương 15:
16
Chương 16:
17
Chương 17:
18
Chương 18:
19
Chương 19:
20
Chương 20:
21
Chương 21:
22
Chương 22:
23
Chương 23:
24
Chương 24:
25
Chương 25:
26
Chương 26:
27
Chương 27:
28
Chương 28:
29
Chương 29:
30
Chương 30:
31
Chương 31:
32
Chương 32:
33
Chương 33:
34
Chương 34:
35
Chương 35:
36
Chương 36:
37
Chương 37:
38
Chương 38:
39
Chương 39:
40
Chương 40:
41
Chương 41:
42
Chương 42:
43
Chương 43:
44
Chương 44:
45
Chương 45:
46
Chương 46:
47
Chương 47:
48
Chương 48:
49
Chương 49:
50
Chương 50:
51
Chương 51:
52
Chương 52:
53
Chương 53:
54
Chương 54:
55
chương 55:
56
Chương 56:
57
Chương 57:
58
Chương 58:
59
Chương 59:
60
Chương 60:
61
Chương 61:
62
Chương 62:
63
Chương 63:
64
Chương 64:
65
Chương 65:
66
Chương 66:
67
Chương 67:
68
Chương 68:
69
Chương 69:
70
Chương 70:
71
Chương 71:
72
Chương 72:
73
Chương 73:
74
Chương 74:
75
Chương 75:
76
Chương 76:
77
Chương 77:
78
Chương 78:
79
Chương 79:
80
Chương 80:
81
Chương 81:
82
CHÀO! TUI LÀ A TRƯ!

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play