Nữa đêm canh ba, Kim Quản Sự hối hả đi đến phòng Tần Vương, tuy biết hắn đã thấm mệt rồi, cần nghỉ ngơi, nhưng Vân Tiêu, y cần được cứu ra ngoài.
Tuy một, hai ngày ngắn ngủi quan sát y nhưng ông cũng tự cảm thấy Tần Vương hắn đối xử với y rất đặc biệt, vài ngày trước khi ông còn ở trong phủ.
"Vương, Vương gia.. "
Y vừa nói vừa ngập ngừng đưa món ăn lên, Kim Quản Sự đứng yên bên một góc, trước giờ chỉ có mình ông hầu cho hắn, nay lại xuất hiện một tiểu công tử lạ mặt, mà hắn lại không hề khó chịu, ngược lại đôi mắt còn mê mẩn nhìn y không rời.
"Được rồi, rót trà cho ta." Cách nhắc nhở vô cùng dịu dàng, Kim Quản Sự đã lâu lắm rồi chưa thấy hắn như vậy, quả là khiến con ngươi ông muốn rớt ra ngoài.
Quay về thực tại, ông mở cửa phòng vội vã đi vào, Tần Vương bị tiếng mở cửa làm tỉnh giấc thấy ông bộ dạng gấp gáp quỳ xuống hắn liền nói:
"Không cần hành lễ, có chuyện gì cứ nói đi"
Hắn vừa tỉnh ngủ còn đang day day thái dương thì câu nói tiếp theo của Kim Quản Sự làm hắn đơ người:
"Vương gia, ta xin người mau mau cứu cậu ta, Vân Tiêu đó... thật sự không thể chịu thêm nữa"
Tần Vương đứng phắt dậy không chờ Kim Quản Sự giải thích hắn không chút do dự lao đi, chạy thẳng đến Đại Lao, càng vào sâu mùi hôi thối càng nặng hắn cũng không quan tâm đến mà càng đi nhanh hơn.
Vừa nhìn thấy y, khuôn mặt đầy vết bầm, đen đỏ lẫn lộn, ánh trăng chiếu lên khuôn mặt y, hắn nhìn rõ từng chỗ, từng chỗ một, hắn như phát điên trực tiếp rút kiếm chém gãy ổ khoá, đạp cửa đi vào.
Hắn thu kiếm lại, tháo sợ dây đang trói tay y ra, kéo áo choàng của mình xuống chầm chậm phủ lên người y, tay hắn vòng qua vai y, tay còn lại nhẹ nhàng nâng hai chân y lên, một loạt động tác đều vô cùng nhẹ nhàng, chậm rãi.
Hắn bế y bước ra, nhìn đám lính canh với ánh mắt hung tợn, bọn chúng chỉ có thể rụt rè cúi đầu, hắn đang vội đưa y về trước nên chỉ liếc chúng một cái, đi vội về thư phòng, hắn đạp mạnh cửa phòng đi thẳng đến giường, hắn nhẹ nhàng đặt y xuống, dặn dò nô tì:
"Gọi thái y đến ngay, chuẩn bị thêm bộ y phục mới"
Nô tì: "Dạ"
Thái y đã băng bó vết thương cho y, hắn lập tức đuổi người:
"Xong việc thì ra ngoài đi, khoá cửa cẩn thận"
Thái y: "Dạ thưa Vương gia, tên nô tài này... "
Tần Vương sắc mặt trầm xuống, ánh mắt hắn bây giờ như muốn bóp chết vị thái y:
"Gọi là Vân Tiêu"
Thái y đổ mồ hôi khắp trán, đảo mắt qua lại,nếu bây giờ còn nói sai điều gì, thì cái đầu này của lão có lẽ cũng khó giữ:
"À.., Vân Tiêu công tử ăn phải đồ.., đồ không tốt nên dạ dày bị tổn thương, cần hạn chế trong ăn uống một chút để mau chóng hồi phục ạ."
"Biết rồi."
Thấy hắn chỉ chăm chú vào y, thái y cúi đầu rồi nhanh chóng rời đi.
Tần Vương hắn liền thay đổi sắc mặt , dáng vẻ mang sát khí bên người giờ biến thành vị thiện nhân ân cần bên cạnh y.
Nhìn khuôn mặt của y, từng đường nét như được hoạ lên, vô cùng hoàn mỹ, nhưng vẻ đẹp ấy đã bị những vết thương che khuất, mà hắn chính là người gián tiếp gây nên, chỉ hận hắn không đủ năng lực, chỉ hận hắn không đủ quan tâm y.
Ngón tay của y động nhẹ, hắn lập tức ngồi xuống đối diện y, y bắt đầu ho khan, cổ họng đau rát, cả cơ thể cũng đau, y gắng gượng mở mắt nhưng trước mắt đều mờ nhạt, y nhìn thấy một bóng hình quen thuộc, theo bản năng mà cất tiếng thỏ thẻ:
"Nhật Trình.. "
Hắn trợn mắt, nhíu mày, cái tên này rốt cuộc là ai? Hắn muốn hỏi nhưng khi thấy y tiếp tục chìm vào giấc ngủ hắn cũng không nỡ phiền.
Hắn chỉ muốn, ít nhất có thể làm gì đó cho y, hắn nhẹ nhàng bế y lên rồi tự mình ngồi xuống giường, hắn tựa lưng vào thành giường rồi đặt y trong lòng mình, y thân hình mảnh khảnh, nằm trọn trong lòng hắn, từng hơi thở của y hắn đều cảm nhận rõ mồn một, hắn đưa tay lên vuốt mái tóc đen dài của y, rồi cũng tự chìm vào giấc ngủ.
Ánh Trăng đêm nay có chút lạnh lẽo nhưng cũng không đến đỗi vô tình.
Lần đầu tiên hắn vì một người mà phẩn nộ đến vậy, khi nhìn thấy y nằm nép mình trong căn ngục đó, hắn thiếu chút nữa đã chém đầu hết đám lính canh. Chợt nghĩ liệu có phải hắn để tâm đến y rồi không? Nhưng hắn bây giờ vẫn còn thứ phải làm, hắn bây giờ chưa có thiên hạ trong tay, muốn lo chu toàn cho y, là điều hắn bây giờ chưa làm được.
Hắn từng nghĩ, điều hạnh phúc nhất chính là báo thù, nhưng hắn bây giờ cảm thấy, điều hạnh phúc nhất chính là trong đêm trăng lạnh lẽo, hắn ôm người thương trong lòng.
Trong giấc mộng, Vân Tiêu thấy bản thân vẫn đang ở trong căn ngục giam lạnh lẽo, y nghe thấy tiếng bước chân của ai đó, nghe thấy giọng nói của ai đó, nghe thấy tiếng vũ khí va vào đâu đó, nhưng tất cả y chỉ nghe chứ không thể nhìn thấy.
Y sợ đau, trước giờ y rất sợ đau, khi bị hành hạ trong Đại Lao khiến y như sống không bằng chết.
Giá như y đủ mạnh mẽ để đối đầu thì bọn họ đã không thể vu oan cho y nhưng y không có thứ dũng khí đó, nếu là Trương Nhật Trình chắn chắc anh sẽ giúp cậu nhưng hiện tại người có quyền là hắn, là Tần Vương ánh mắt sắc bén, hắn sẽ tin y sao?
Y rơi vào cơn hôn mê, hiện trong đầu liên tục là những hình ảnh y ám ảnh, cả hình ảnh Trương Nhật Trình cùng mỹ nữ xinh đẹp cũng liên tục xuất hiện, duy chỉ có Tần Vương, hắn chưa từng xuất hiện.
Updated 82 Episodes
Comments
( ꈍᴗꈍ) iu các anh🏳️🌈
Hay quá luôn aaa (~‾▿‾)~
2021-12-15
2
Diệp Tử Y❄ (❤🍀Bỉ Ngạn Hoa🍀❤)
Hóng chương mới aaaaa
2021-09-22
10