Tiểu Trát chạy qua chạy lại làm hết việc này tới việc kia nhưng miệng vẫn luôn luyên thuyên về hắn, y cũng vui vẻ mà nghe hết. Nghe Tiểu Trát nói Hoàng đế đến y cũng tò mò mà lén đứng sau viện xem, lần đầu tận mắt được nhìn thấy Hoàng đế của cả một triều đại làm y không khỏi thán phục, nhưng Hoàng đế đến đây chỉ để xừ lí vụ việc lần này, Tần Vương hắn đến cả Hoàng đế cũng phải bảy phần tin tường, ba phần nể trọng không phải là lời đồn mà.
Nhìn hắn sắc mặt không tốt, chắc chắn đã lao lực quá nhiều, y đương nhiên cũng có chút đau lòng, hắn nảy giờ cứ ngập ngừng, về đến thư phòng vẫn cứ mấp máy môi định nói rồi lại thôi, y tò mò muốn hỏi nhưng cũng không dám, cứ thế hai người im lặng. Tiểu Trát bưng một bát cháo nóng rồi lập tức rời đi, bây giờ chỉ còn y và hắn, y buộc phải hầu hạ hắn ăn rồi.
Bát đũa để trước mặt, hắn dòm cũng không dòm nói chi cầm lên ăn, y không hiểu rõ ràng vừa nảy còn ấm áp, ánh mắt cưng chiều y, bây giờ lại thẩn thờ ngồi nhìn hư không, y bất quá cầm bát cháo lên múc một muỗng, dùng làn hơi nhẹ vừa đủ thổi qua, muỗng cháo đã đưa đến cạnh môi hắn, hắn nhìn rồi hé miệng ăn hết muỗng, hắn nhìn y, ánh mắt như chú cún con, hắn là cún con bị cưng chiều nên hư hay là cẩu hoang muốn ăn thịt y đây, hắn mở lời, phá tan bầu không khí yên ắng, lời hắn hỏi, bầu không khí vốn bình thường lại trở nên gượng gạo:
"Vân Tiêu, ngươi có từng ái mộ một ai chưa?"
Y đặt chén cháo xuống, chầm chậm đáp "Vẫn đang ái mộ."
"Là ai?"
"Là công tử khôi ngô tuấn tú, văn võ song toàn, ta đã mến mộ từ lâu."
"Là hắn sao?" Hắn cười trừ.
"Hắn" mà hắn nói là ai, y chính là đang nói hắn chứ không phải "hắn" mà.
"Được rồi ngươi lui ra đi, ta tự nghỉ ngơi được." Hắn tâm tình có vẻ không tốt, y cũng lặng lẽ ra ngoài.
Đến cuối cùng y vẫn không thể hỏi được người hắn nhắc đến là ai, y trước giờ chỉ tâm tâm niệm niệm mình hắn, hắn lại khù khờ tưởng ai chứ?
Tiết trời đã sang đông, cách vài ngày lại có một trận tuyết, y cũng chỉ quanh quẩn trong phủ làm việc vặt, hôm nay nghe nói Tần Vương sẽ vào cung, trong phủ thiếu đi một bóng người đối với y lại vô cùng trống vắng, có lẽ vì y đã quen có hắn ở bên cạnh. Từ sáng sớm đã không thấy hắn đâu, y đi tìm hỏi Tiểu Trát cô ấy cũng không biết, đi đến trại tập luyện của các binh sĩ y chạm mặt Vương Chiêu Tài, cậu ta người mặc áo giáp, tay phải cầm mũ trụ, tay trái cầm bội kiếm, y chỉ thầm nghĩ "Thiên hạ đang thái bình sao lại mặc binh phục như đi đánh trận?"
Vương Chiêu Tài thấy dáng người gầy và nhỏ nhắn liền đi lại gần:
"Vân Tiêu, ngươi đã khoẻ chưa, sao còn đi lung tung lúc trời lạnh như này?"
"Thiếu tướng, lâu rồi không gặp, tôi khoẻ nhiều rồi." Đâu đó trong phủ ngoài Tần Vương ra vẫn có Vương Chiêu Tài là quan tâm y.
"Ngài đang chuẩn bị đi đâu sao?"
"À, hoàng thượng có lệnh nhưng chưa rõ lệnh gì, chỉ sợ là sắp phải ra chiến trường."
"Chiến trường? Chẳng phải Vương gia đã đánh lui được Cửu Nghi Quốc sao? Chẳng lẽ bọn họ lại muốn nghênh chiến?" Y lầm bầm nói, Vương Chiêu Tài đứng dối diện cười trừ, cậu khom người xuống, giọng nói như đang an ủi y: "Chẳng phải chuyện to tát gì đâu, ngươi không cần lo lắng."
Nhìn hắn quay đi, y chợt nhớ đến Tần Vương, hắn ta chắc cũng ở gần đây nhưng nhìn xung quanh lại không thấy, y lủi thủi quay về. Đến trưa đoàn binh của Tần Vương đã rời đi, y đứng trước sân phủ, nhìn bóng hắn khuất dần, y chính là không nỡ, y chỉ vừa mới ôm chút hi vọng, hắn lại rời đi: "Ông trời đúng là không có mắt."
Y quay về thư phòng của hắn, những khoảnh khắc bên cạnh hắn lại hiện ra, rốt cuộc đó cũng chỉ là những khoảnh khắc, không thể kéo dài mãi, chỉ có y nhớ đến, nếu y quên đi nó sẽ chìm vào quên lãng, mãi mãi.
Trong hoàng cung, Tần Vương hắn đã đến yết kiến hoàng đế, Từ Lĩnh Hoàng Đế ngồi trên ngai ông ta vuốt bộ râu dài của mình, long bào trên người sớm đã không còn mới, ông ta ngồi ở đó hơn hai mươi năm rồi, cho đến bây giờ không biết bao nhiêu sinh mạng đã nằm xuống để giúp ông ta ngồi vững. Tần Vương quỳ xuống hành lễ, hoàng đế nhìn hắn từ tốn nói:
"Tần Vương, ngươi cũng xấp xỉ tam tuần rồi, sống hơn nữa đời người mà không có lấy một thê thiếp.. "
"Để bệ hạ bận tâm, là lỗi của thần, nhưng thần cảm thấy, do thần chưa gặp được ý trung nhân nên mới không nạp thê thiếp." Hắn cắt ngang lời hoàng đế, ông ta có vẻ không vui vẻ gì nhưng cũng gắng nhịn.
"Ngươi đó, hôm nay ta triệu ngươi đến là để sắp xếp hôn sự cho ngươi." Ông ta vừa vuốt bộ râu trắng của mình vừa vui vẻ nói.
Hai con ngươi của hắn đã co lại, hắn không dám tin hoàng đế lại dám sắp đặt hôn sự cho hắn, mà hôn sự này chắc chắn hời cho ông ta: "Bệ hạ, thần đã không muốn kết phu thê, sợ rằng vị cô nương kia gả cho thần sẽ phải chịu khổ."
"Khổ? Công chúa của Cửu Nghi Quốc chả nhẽ.., ngươi bạc đãi sao?" Ông ta nói có vẻ đùa giỡn nhưng lại có ý móc méo, Tần Vương sớm đã khó chịu.
"Cung kính, không bằng tuân mệnh." Hắn siết chặt tay, cúi người rồi rời đi, hắn không thể lật đổ ngôi vua, càng không thể chống lại lệnh vua, chỉ có thể chấp nhận, vị công chúa kia, chỉ sợ là đời này gả cho người mình không yêu sẽ đau khổ, Tần Vương, hắn cuối cùng cũng chỉ làm con cờ trên bàn cờ của ông ta.
Chuyện thành thân không phải ngày một ngày hai, hắn không tìm được một lí do để từ chối hôn sự "Nếu ta nói ta vì y mà nguyện cả đời không thành thân, liệu có được không?"
Hắn cứ nghĩ mãi, nhớ lại câu nói cuối cùng của Từ Lĩnh Hoàng Đế "Ngày 25 tháng sau, công chúa của Cửu Nghi Quốc sẽ đến, ngươi nhớ đến đón tiếp."
Còn chưa đầy một tháng, hắn suy nghĩ mãi đến khi trở về phủ vẫn còn suy nghĩ, Vân Tiêu vừa nghe tin hắn về thì hớn hở ra đón nhưng sắc mặt hắn không tốt, y chỉ đành im lặng.Vương Chiêu Tài thấy y lo lắng nên đến gần, cậu đặt tay lên vai y, nói nhỏ:
"Không phải đến chiến trường, mà là thành thân."
Updated 82 Episodes
Comments
Paroxetin
con tui
2022-02-13
2
Mai Hoa
mẹ ơi, nghe thôi đã sợ thấy bà rồi
2021-11-24
5
Sanh Nhã
lịch ra có cố định ko dạ Au
2021-09-26
39