Sáng hôm sau Lệ Chi Cách Cách lại tìm đến chỗ Vân Tiêu, kéo y xuống bếp, y đương nhiên không từ chối nhưng cũng phải nói cho chắc:
"Nô tài phải đi xin phép Vương gia đã"
Lệ Chi phì cười nhìn y, nói:
"Ta xin Nhữ Dương ca ca rồi, huynh ấy cũng đồng ý rồi"
Dưới bếp Vân Tiêu đang loay hoay sắc thuốc, Lệ Chi bên này đang đun nước đột nhiên y phục nàng va vào nồi đun làm nước bị đổ ra người, bị bỏng một bên gót chân nàng ngồi đau đớn trên nền đất.
Vân Tiêu vừa nghe tiếng động liền quay qua xem, y sợ đến mặt mày tái nhợt, liên tục kêu lớn:
"Người đâu? Nhanh lên, người đâu? Cách Cách bị thương rồi"
Bốn, năm người liền ùa vào ai cũng nhìn y với đôi mắt hung tợn, nô tì tên Tiểu Bối chỉ vào mặt y lớn tiếng:
"Nô tài vô dụng không bảo vệ được chủ tử"
Lệ Chi liền xua tay giọng yếu ớt nói:
"Là ta bất cẩn, không liên quan đến Vân Tiêu ca ca"
Vân Tiêu tay chân bất giác run lên, giọng cũng run nói không tròn chữ:
"Là... là ta vô dụng... không thể... bảo vệ Cách Cách"
Lệ Chi nắm lấy tay Vân Tiêu an ủi y:
"Ta không sao... dù gì cũng sắp xong rồi, ca ca làm cho xong đi"
Tiểu Bối dìu Lệ Chi đứng dậy, giọng ân cần nói với nàng:
"Để nô tì gọi thái y cho người"
Sau khi Lệ Chi Cách Cách lên phía trước băng bó vết thương, Vân Tiêu ở sau bếp dọn dẹp mọi thứ, y cũng đã nấu xong, chuẩn bị bày ra, cũng tốn kha khá thời gian, lúc này Lệ Chi lại đi xuống tìm y:
"Vân Tiêu ca ca để đó một lát nữa nô tì khác sẽ đưa lên cho Nhữ Dương ca ca, chúng ta đi chơi trước đi"
Vân Tiêu liền để lại dược thiện trên bàn đi đến dìu Lệ Chi đến thiện phòng của Tần Vương.
Y đứng sau lưng vẫn rất lo lắng cho Lệ Chi, nàng ngồi trên ghế vui vẻ nói chuyện với y, Tần Vương ngồi bên trên đều nhìn thấy hết, không biết tại sao hắn mặt mày nhăn nhó tâm tình có vẻ khó chịu.
Đến giờ ăn, đồ dùng đều được đem lên, dược thiện mà Vân Tiêu và Lệ Chi chuẩn bị cũng được đưa lên, Tần Vương ngửi thấy mùi thơm sắc mặt cũng không còn u ám nữa, vừa cầm đũa giọng hét chói tai của một nô tì liền làm cắt đứt sự vui vẻ:
"Vương gia xin dừng đũa, dược thiện có độc"
Vương Chiêu Tài rút kiếm kề trước mặt tiểu nô tì, sắc mặt lạnh lùng nói:
"Nô tì to gan, dám làm càn ở Vương phủ"
Tần Vương bỏ bát dược xuống bàn, cau mày hỏi:
"Ngươi nói dược thiện có độc?"
Nô tì này là Tiểu Bối giọng hớt ha hớt hãi liên tục nói:
"Dạ chính mắt thần thấy tên nô tài kia bỏ thứ bột lạ vào trên chén dược"_ vừa nói nô tì vừa chỉ vào Vân Tiêu.
Y đứng bên này vẫn im lặng thấy khó hiểu, trong suốt quá trình nấu y không hề đụng đến thứ gì dạng bột, trong công thức nấu cũng không hề có, Tiểu Bối này rốt cuộc là muốn gì đây?
Tần Vương không nhịn nổi liền lớn giọng:
"Có độc hay không thì mời thái y đến kiểm tra"
Một lát sau thái y liền có mặt, ông ta ngửi trước không thấy gì lạ liền lấy trong túi một cây kim dài, ông ta múc một muỗng nhỏ rồi để cây kim vào, vừa để vào cây kim liền chuyển màu đen sẫm, thái y liền lập tức chạy lại bẩm báo:
"Vương gia, dược thiện này, thật sự có độc"
Vân Tiêu trợn mắt nhướng mày, y rõ ràng trong sạch, y bước ra quỳ xuống trước mặt Tần Vương, nói to:
"Dược thiện có độc, thần hoàn toàn không biết, mà thứ độc đó là gì thần cũng không biết"
Tần Vương nhìn y, hắn nhíu mày cặp lông mày sắp chạm vào nhau rồi, y một mặt kiên định không lung lay, Lệ Chi ngồi im lặng từ đầu đến giờ, cuối cùng lên cũng tiếng:
"Xin hỏi thái y, độc đó là độc gì?"
Vụ Thái y: "Tuy không mùi nhưng dựa vào màu sắc và độ mạnh của loại độc thì ta khá chắc là Tỳ Sương"
Thái y vừa dứt lời Vương Chiêu Tài liền nói:
"Tỳ Sương dùng chung với Thục Địa sẽ thành kịch độc"
Vụ Thái y: "Đúng vậy, nếu dùng riêng thì là thuốc bổ nhưng dùng chung sẽ là loại kịch độc nguy hiểm, vì nó tương khắc nhau nên sẽ gây xuất huyết nặng, chỉ cần chữa trị chậm trễ thì sẽ mất mạng ngay"
Vân Tiêu vẫn còn đang suy nghĩ rốt cuộc mình làm sai ở đâu hay là ai đó cố ý hãm hại y, nhưng y trước đây chưa từng đắt tội ai mà, Tần Vương đập mạnh tay xuống bàn nói lớn:
"Vân Tiêu, ngươi có lời nào muốn nói không?"
Vân Tiêu cắn răng, kiên định nói:
"Thần không biết, thần vô tội"
Tiểu Bối: "Khi ta gọi Thái y cho Cách Cách xong, sau đó định xuống phụ ngươi một tay thì thấy ngươi cầm trong tay thứ bột màu trắng rất lạ bỏ vào bát dược thiện của Tần Vương, ta đã bẩm báo lại cho Cách Cách nhưng vì Cách Cách quá tin ngươi nên đã bảo ta cho qua, ta sợ lỡ như Tần Vương xảy ra chuyện ta là người chứng kiến mà không nói đương nhiên sẽ bị khiển trách, ta hành sự đều có lí do chính đáng"
Vân Tiêu cười khổ: "Ngươi có bằng chứng không? Ta hạ độc Vương gia có ích gì cho ta?"
Tiểu Bối: "Chính mắt ta thấy ngươi bỏ độc vào dược thiện còn mưu đồ của ngươi ta làm sao mà biết được, chuyện này phải điều tra mới biết"
Vân Tiêu: "Không có bằng chứng chỉ dựa vào lời của ngươi mà đã định tội ta, không phải quá oan cho ta rồi sao?"
Tiểu Bối: "Vậy ngươi có bằng chứng chứng minh mình trong sạch không?"
Updated 82 Episodes
Comments
Lưu Hạ An
Rồi xong , mũi mị đánh hơi thấy mùi ngược r .
2021-11-30
9
Trung Khá
là vương gia đưa về đó
2021-09-20
41