Hai chữ thành thân như gáo nước lạnh hất vào mặt y, y không trả lời mà chạy đi, thứ nước trắng tinh khiết chảy ra từ khoé mắt, làm ướt đôi mi của y, nó cứ lăn xuống, rồi thành một hàng dài, cặp mắt y đỏ hoe, y nép mình trong góc tối, những tiếng thút thít rất nhỏ, nhưng nó cứ làm ở đâu đó nơi trái tim y đau nhói, lại một lần nữa, y phải nhìn hắn ở bên một người con gái khác, cùng một khuôn mặt nhưng hai tính cách, hai thế giới lại cùng một kết cuộc, thật đáng thương cho kẻ ngu muội, yêu người không nên yêu.
Mấy ngày này trong phủ đều vô cùng trầm tĩnh, là chuyện đại hôn của chủ nhân nhưng ai cũng một mặt đau buồn, Kim Quản Sự đầu tắt mặt tối lo mọi việc trong phủ đến trong cung giúp Tần Vương, còn hắn cứ nhốt mình trong phòng, ngày đêm không gặp ai, Vân Tiêu cũng chỉ làm việc vặt rồi trở về phòng của mình.
Thời gian trôi nhanh, không đợi chờ ai, ngày 25 tháng sau đã gần đến, Vân Tiêu sớm đã lấy lại tinh thần, chấp nhận sự thật, nhưng Tần Vương vẫn còn nhốt mình trong phòng, Kim Quản Sự đến tìm y:
"Vân Tiêu à, bây giờ đến cả ta cũng không thể khuyên ngài ấy, ngươi, ngươi mau làm gì đi."
"Ta, ta có thể làm gì chứ?"
"Nhanh lên, nhanh lên, đừng chậm trễ nữa." Kim Quản Sự vừa nói tay vừa đẩy y đi.
Đứng trước cửa phòng của Tần Vương, y tay chân bất giác run rẩy, trong đầu y chỉ tưởng tượng đến cảnh hắn nắm tay người con gái cùng mặc hỉ phục, cùng bước qua cửa phủ, mắt y đã ngấn lệ, chỉ sợ chưa nói được chữ nào đã oà khóc. Vương Chiêu Tài từ xa thấy y cứ đứng mãi trước cửa thư phòng, cậu tò mò đi đến, đặt tay lên bả vai nhỏ nhỏ:
"Vân Tiêu?"
Khi gương mặt y quay qua nhìn cậu, cậu cảm giác tay mình như có thứ gì đó vừa nhỏ giọt xuống, trước mắt là khuôn mặt nhợt nhạt và đau thương, cậu rụt tay lại:
"Ngươi, làm sao vậy?"
"Vương gia sẽ thành thân thật sao?" giọng y nghẹn lại, đôi môi nhỏ run rẩy theo từ chữ mà y thốt ra.
"Chỉ là thành thân thôi mà, đây là chuyện vui mới phải... chứ... Này!"
Y quay đi, y đi thật xa, rồi một ý nghĩ xẹt qua đầu cậu, đối với cậu đại hôn là chuyện vui nhưng đối với y, lại quá đổi đau lòng: "Ngươi thích Vương gia sao?" cậu lầm bầm trong miệng, vẫn chưa nghĩ mọi chuyện tệ đến thế, Vương gia từ trước đến nay không gần nữ sắc hoá ra.., khi hoàng đế định hôn sự cho bản thân thì liền phẫn nộ, còn đóng cửa tuyệt thực.
"Làm sao đây...?"
"Vương gia, yêu người không nên yêu, cả đời này chắc chắn sẽ không thể tương phùng." Giọng của Kim Quản Sự từ phía sau, Vương Chiêu Tài nhìn ra sau, cậu ngẫm nghĩ, nhìn lên bầu trời xanh ngát kia, nói:
"Đáng tiếc, có duyên gặp nhau, lại không có phận ở bên nhau"
Ngày 25 đã đến, Vương Chiêu Tài cùng binh lính đã chuẩn bị sẵn sàng để đón tiếp công chúa Cửu Nghi, Tần Vương cưỡi chiến mã, thân mặc bộ giáp sắt oai vệ tiến đến cửa thành Tây Thượng.
Đoàn người đến từ Cửu Nghi Quốc đã chờ sẵn ở cổng thành, chiếc kiệu hoa lệ cùng đoàn người mặt mũi hậm hực đứng chờ, cảm giác Cửu Nghi Quốc vô cùng hung hăng.
Tần Vương xuống ngựa, đứng trước kiệu, không khí nặng nề kéo cả sắc mặt của hắn cũng xuống theo, Vương Chiêu Tài phía sau nói lớn:
"Mời công chúa xuống kiệu!"
"Định để Định An Tây Hầu bế người xuống sao?"
Một người chừng ba mươi tuổi, thân hình cao to, cơ bắp thì săn chắc trong đoàn binh của Cửu Nghi Quốc nghe xong liền cau mày: "Ngươi.. "
Lời chưa nói hết bên trong kiệu phát ra tiếng một nữ nhân nghe vô cùng êm tai, ngữ điệu nhẹ nhàng nhưng người nhạy bén sẽ nhận ra sự kiêu ngạo trong chất giọng: "Ta sẽ xuống, đừng lớn tiếng với người khác Tiểu Hồ Tử."
Người kia thu móng vuốt lại, thở dài một hơi nhưng ánh mắt vẫn dè chừng người từ Thượng Huyễn.
Màn kiệu được vén lên, nữ nhân mặc y phục màu xanh nhạt, bên ngoài khoát chiếc áo lông, tóc được thả lả lơi tùy ý, chuỗi ngọc nhỏ trắng sáng vòng qua trán, trên đầu là chiếc mũ lông đặt trưng của Cửu Nghi Quốc, khuôn mặt như được hoạ bởi thần tiên, tất cả thứ hoàn mỹ nhất đều ở trên người nàng, nàng mỉm cười với Tần Vương, tuy hắn không quan tâm nhưng nàng vẫn cứ mỉm cười.
Tần Vương hắn tỏ thái độ tôn trọng nhưng giữ một khoảng cách xa hơn bình thường, nàng khẽ cười, tiếng cười rất nhỏ, đôi mắt của nàng vừa sắc xảo vừa u buồn, nổi buồn ẩn sâu trong đôi mắt đen láy đó, không ai biết được.
Tần Vương giọng nói vẫn đủ mức tôn trọng: "Chúng ta nên đi thôi."
"Ngài có dư con ngựa nào không?" Nàng hỏi.
"Có dư không?" Hắn hỏi Vương Chiêu Tài, cậu gật đầu rồi liếc nhìn lính dưới trướng mình.
Không lâu sau một con ngựa ô khoẻ mạnh được đưa lên, nàng ta nắm lấy dây cương, chân đạp bàn đạp nhẹ nhàng ngồi lên yên ngựa, nhiều binh lính từ Thượng Huyễn giật mình khi thấy nàng ta hành động như vậy, nàng ta rất xảo quyệt, liền nói:
"Người Cửu Nghi Quốc từ nhỏ đã học cưỡi ngựa, nếu có hành động thô lỗ xin thứ lỗi." Khuôn mặt thì yêu kiều nhưng giọng nói lại vô cùng kiêu ngạo.
Là công chúa của một nước hùng mạnh, hắn kêu nàng xuống kiệu là muốn để nàng đi bộ từ cổng thành đến phủ Nhữ Đường, đó sẽ trở thành nổi ô nhục không thể tẩy đi, công chúa Cửu Nghi Quốc lại cố tình xin ngựa để cưỡi trước mặt hắn, ý muốn khiêu khích hắn, nhưng nếu hắn rút kiếm chính là khơi mào chiến tranh, phá vỡ hiệp ước của hai nước, lão hoàng đế kia sẽ nhân cơ hội một chân đẩy hắn xuống vũng bùn.
Updated 82 Episodes
Comments
Lăng Tiêu Hoa
Tiêu Tiêu vẫn còn nhớ đến Nhật Trình, tự nhiên thấy thương Tần Vương sao sao ák
2021-10-31
12
Trình Liễu
soft qué, chết mất
2021-09-27
38