Vân Tiêu trợn mắt nhìn hắn, biểu cảm trên mặt y hiện giờ khó coi nhất, y nhớ lại lời Cố Mạn, không lẽ hắn hứng thú với nam nhân là thật? Vân Tiêu thật sự là mỡ dâng miệng mèo rồi, y quyết định liều mạng làm càn:
"Nếu Vương gia muốn thì ta sẽ làm"
Y nắm lấy vạt áo hắn rồi đứng dậy tiện tay vòng qua cổ hắn, y bây giờ chính là đùa cợt hắn:
"Vương gia có hài lòng không?"
Tần Vương châu mày liền đẩy y ra, hắn chỉnh trang lại y phục, giọng khinh thường y:
"Ta chính là khinh thường loại kỹ nam như ngươi"
Nói xong hắn liền bỏ đi, để Vân Tiêu một mình trong phòng, y thở phào nhẹ nhõm, vừa nảy đúng là doạ chết y rồi.
Những ngày sau, y luôn ra vào phòng của Tần Vương, người hầu trong phủ đều đỏ mắt cả lên, chỉ có y là đen mắt, sáng đến tối đứng cạnh hắn xem hắn làm việc, đến giờ ăn thì chạy đi nấu, y làm việc như chú ong, suốt ngày bay vo ve trong phòng rồi trong bếp.
4 ngày trôi qua.
Hôm đó y vừa nấu xong bữa trưa cho Tần Vương đang đem lên thì bên ngoài có tiếng gõ cửa, y bước ra mở cửa xem.
Người con gái nhan sắc như hoa như ngọc, vừa nhìn liền muốn say mê, mắt phượng mày ngài, da dẻ trắng sáng, y phục trên người làm từ vải thượng hạng, nàng nở nụ cười nhìn y, y liền cúi đầu đáp lễ.
Nhan sắc của nàng quả thực khuynh quốc khuynh thành, y dù chưa từng động tâm với nữ sắc nhưng nhìn nàng cũng có chút ngay ngất.
Y mãi lo cảm thán nhan sắc của nữ nhân này mà quên mất báo với Tần Vương, nhưng y cũng không biết nàng là ai, nên cẩn thận hỏi:
"Nô tài tự Vân Tiêu, là người mới đến, cũng là lần đầu đến Thượng Huyễn Quốc, nô tài kiến thức hạn hẹp, mạo muội hỏi cô nương đây tên gì?"
Cô gái đi phía sau trong có vẻ là nô tì nhưng nét mặt có chút kiêu ngạo trả lời y:
"Ngươi đến cả Lệ Chi Cách Cách của Thượng Huyễn Quốc mà cũng không biết, kiến thức đúng là quá hạn hẹp rồi"
"Tiểu Bối, đủ rồi, người không biết không có tội" _ nữ nhân xinh đẹp, đến cả giọng cũng dễ nghe.
Vân Tiêu: "Mong Lệ Chi Cách Cách thứ lỗi, Cách Cách đến tìm Vương gia đúng không ạ?" _ Vân Tiêu dùng ngữ điệu vừa đủ, vừa dễ nghe vừa không thất lễ.
Lệ Chi: "Ừm, ta đến thăm huynh ấy, cũng hơn một tuần rồi chưa đến"
Vân Tiêu: "Mời Cách Cách đi lối này, Vương gia đang dùng bữa đó ạ"
Y cùng vị Cách Cách đi đến chỗ Tần Vương, y đi trước lên nói với hắn:
"Lệ Chi Cách Cách đến ạ"
Hắn vừa nghe xong liền dừng đũa, vị Cách Cách lúc này đi vào, nàng hành lễ với hắn, nhẹ nhàng nói chuyện:
"Nhữ Dương ca ca, lâu rồi không gặp huynh khoẻ không?"
Tần Vương: "Ta khoẻ, Cách Cách không cần lo lắng"
Gì đây? Trước mặt là mỹ nhân y vừa gặp đã u mê, hắn vậy mà đến một cái liếc mắt cũng không có, hắn mù sao? Vân Tiêu để lộ khuôn mặt biểu tình, hắn lại cau mày nhìn y, trực tiếp bỏ bữa ăn, hắn đi ngang qua y rồi nói:
"Sau này khi ta dùng bữa, đừng để người khác vào"
Nói xong hắn liền đi mất, y ở đó ngơ ngác không hiểu, không hiểu vì sao hắn có thể vô cảm đến vậy, y đưa mắt nhìn Cách Cách, nàng ta siết tay, nghiến răng y đương nhiên cảm thông, y đi dọn bàn ăn vừa dọn y vừa dùng giọng an ủi nàng ta:
"Cách Cách đừng để bụng, hôm nay Vương gia tâm tình có lẽ không tốt thôi"
Lệ Chi: "Ta hiểu, mà ngươi sao lại hầu hạ Nhữ Dương ca ca, lúc trước là Kim Quản Sự làm mà?"
Nghe đến đây y lại nhớ đến hôm đó, lời Tần Vương nói hầu hạ hắn ta vậy mà lại là thật, y dĩ nhiên không thể kể là y bị hắn ép buộc chỉ đành bịa một cái lí do nghe hợp lí:
"Vương gia mấy hôm trước giao cho Kim Quản Sự vài việc quan trọng, ngài ấy không có thời gian hầu Vương gia nên đã sai nô tài"
Lời vừa dứt nô tì tên Tiểu Bối kia liền mỉa mai y:
"Nô tài mặt hoa da phấn như ngươi mà cũng làm được việc sao?"
Lệ Chi: "Tiểu Bối, không được thất lễ"
Y nghe xong thầm nghĩ vẫn là vị Cách Cách này hiểu chuyện, y đương nhiên có gì đó mới được trọng dụng.
Kiếp trước vì muốn lấy lòng Trương Nhật Trình nên đã học nấu ăn khá lâu, còn học nấu mấy món tẩm bổ đặc biệt giúp cải thiện sức khoẻ, chưa nấu cho Trương Nhật Trình nhưng bây giờ ngày ngày lại phải nấu cho Tần Vương kia, y cười khổ:
"Nô tài chỉ biết vài món ăn đơn giản nhưng vừa hay lại hợp khẩu vị Vương gia thôi"
Y nói tiếp: "Hôm nay Cách Cách phí công rồi, chi bằng ra hậu viện nghỉ ngơi, hóng gió trời đi"
Lệ Chi gật đầu cười, nàng ta cũng không còn vẻ khó chịu, vui vẻ ra ngoài, y trong này than ngắn thở dài:
"Chỉ trách Tần Vương kia quá vô tâm, còn nàng ta quá để tâm"
Bên ngoài, Lệ Chi vừa ra khỏi phòng liền lạnh nhạt bảo cô nô tì kia:
"Ngươi đi nghe ngóng xem mấy hôm ta không ở đây đã có chuyện gì xảy ra"
Tiểu Bối: "Dạ"
Trời tờ mờ tối, cô nô tì tên Tiểu Bối trở về phòng của Lệ Chi Cách Cách, trong dáng vẻ có chút lén lút.
Updated 82 Episodes
Comments
ARM༒
Tác giả viết thơ hay ghê hehe
2021-12-04
4