"Đi thôi?" Từng lời nói, từng hành động của nàng đều được tính toán, không thể bắt lỗi.
Hắn chỉ đành làm lơ, xoay người lên ngựa, đi về phủ.
Trên đường có đi ngang một cánh rừng nhỏ, Tần Vương hắn đi đầu theo sau là Vương Chiêu Tài và cô công chúa. Một mũi ám khí lao thẳng đến mặt hắn, hắn rút kiếm, một tiếng "keng" mũi tên kia đã bị hắn chém bay, Vương Chiêu Tài lập tức rút kiếm theo, ho lớn:
"Có thích khách!"
Rất nhiều mũi tên đồng loạt lao đến, Tần Vương hắn chém rất nhanh gọn nhưng binh linh ở phía sau có người đã bị thương, những mũi tên đã ngừng lao đến, thích khách vây xung quanh từ từ tiến ra người cầm cung người cầm kiếm, số lượng lại đông.
Cô công chúa lúc này lại run rẩy sợ hãi, Vương Chiêu Tài đành để nàng nép phía sau lưng mình.
Hai bên giao chiến hỗn loạn, một lúc sau đám thích khách đã bị giết toàn bộ, Vương Chiêu Tài bắt sống được 2 tên, đang định thẩm vấn:
"Là ai phái các ngươi đến?"
Hai thích khách đang giãy giụa thì đột nhiên im bặt, Tần Vương vừa nhìn thì thấy máu đã chảy ra từ miệng chúng, hắn chỉ nói: "Đi thôi."
Vương Chiêu Tài hận hết lần này đến lần khác không thể cậy miệng chúng ra để thu thập tin tức, chỉ đành lặng lẽ bỏ xác chúng lại tiếp tục đi về phủ.
Về đến phủ Nhữ Đường, trời đã tời mờ tối, công chúa vẫn còn đang sợ hãi vì việc bị ám sát, Tần Vương, hắn ta đẩy hết công việc cho Vương Chiêu Tài, một mình đi về thư phòng.
Vân Tiêu lúc này đang dưới chuẩn bị nấu bữa tối cho hắn, vừa nghe giọng một nô tì kêu thất thanh:
"Vương gia về rồi, Vương gia về rồi!"
Y đang lom khom nếm vị canh, nghe xong giật mình không cẩn thận để canh nóng chạm vào bỏng môi, y mặc cho môi đau rát gấp rút múc một bát rồi chạy về thư phòng, nếu đem đồ ăn lên trễ, y sợ hắn sẽ khó chịu mất.
Hắn bên này sớm đã đi đến thư phòng, bộ giáp vẫn chưa cởi xuống, bước vào trong, hắn nhìn qua một lượt, rồi nhìn lại lần nữa, hắn vội vàng lật tung mọi ngóc ngách như đang tìm thứ gì đó, hắn đi khắp phòng vẫn chưa tìm được thứ hắn muốn tìm, tiếng mở cửa bên ngoài, có người đi vào làm hắn chú ý.
Hắn vừa ra xem, bộ y phục trắng, dáng người nhỏ nhắn, mái tóc dài xoã tùy ý, gương mặt quen thuộc của Vân Tiêu khiến cái chau mày của hắn dịu đi. Y đã chạy từ bếp lên thư phòng, còn đang thở gấp, nhìn thấy hắn, y chỉ kịp nói hai chữ:
"Vương gia?"
"Vân Tiêu... " Hắn hờ hững gọi, như gọi theo bản năng.
"Ta mới nấu xong, mời người dùng."
Y đặt bát canh nóng trên bàn, cảm giác có bóng dáng cao lớn đứng phía sau, y xoay người.
Hắn vừa nảy đứng cách khá xa y, mà bây giờ vòng tay của hắn đã choàng qua bả vai. Y bây giờ mới định hình được là hắn đang ôm mình, hắn cứ ôm y mãi, thấy hắn chỉ ôm chứ không nói gì, y chầm chậm đưa hai bàn tay nhỏ của mình chạm vào lưng hắn, còn vỗ vỗ mấy cái như vỗ về một đứa trẻ, hắn mỉm cười trông vô cùng hạnh phúc, lúc sau hắn mới mở miệng:
"Ta vừa gặp thích khách."
Y đang áp mặt vào ngực hắn, vừa nghe xong liền ngẩng đầu, trợn to mắt hỏi: "Ngài có sao không? Có bị thương ở đâu không?"
Hắn cười ra tiếng, ánh mắt dịu dàng nhìn y.
Bao nhiêu người ngoài kia cuống cuồng nịnh bợ hắn, hành động như thể rất quan tâm hắn, hắn cũng chẳng thấy vui, vậy mà cư nhiên lại thấy câu hỏi thăm của y thật ấm áp.
Hắn vòng tay qua eo y, tay y bất giác đặt lên ngực hắn, hắn vùi mặt vào trong cổ y, từ từ luồn vào trong lớp áo, chạm đến da thịt y, từng hơi thở, từng cử chỉ của hắn khiến y có chút rùng mình, hắn càng ngày càng ôm y chặt lại, ép người y sát vào hắn, mân mê chiếc eo nhỏ của y, hắn đưa khoé môi kề sát vào tai y, nói nhỏ: "Ta sợ lắm."
Mặt y đỏ ửng lên, đỏ sắp như trái ớt rồi, hắn bây giờ là đang nhõng nhẽo với y sao?
Cái tình huống cẩu huyết gì đây?
Y chợt nhớ lời hắn từng nói, cuống cuồng lên hỏi hắn:"Không phải.., không phải ngài ghét loại kỹ nam như ta sao? Sao.., sao lại.."
Hắn tựa cằm của mình vào vai y, suy nghĩ một chút, hắn vui vẻ trả lời: "Ta chính là ghét kỹ nam, nhưng ta thích ngươi."
"H-hả?" Y không kiềm chế được mà lớn giọng.
Từ khi nào Vương gia cao cao tại thượng lại trở thành kẻ dễ dàng bày tỏ lòng mình như vậy chứ?
Y sốc đến muốn thổ huyết, rốt cuộc hắn bị dập đầu vào đâu hay bị người ta chuốc thuốc, kẻ kiêu ngạo, mới tháng trước còn lạnh lùng nhốt y vào Đại Lao giờ lại trở thành kẻ mặt dày vô sỉ, nghe thật vô lí. Đầu y bây giờ xoay vòng vòng, nhìn hắn bằng đôi mắt nghi ngờ xen lẫn sợ hãi.
Hắn cứ đứng mỉm cười nhìn y, hắn nới lỏng tay ra, chỉnh lại phần y phục của y lúc nảy bị hắn làm lệch ra, rồi đi ra trước cửa, sắc mặt nghiêm túc trở lại, khó chịu hỏi:
"Người ở đây làm gì, công chúa?"
Updated 82 Episodes
Comments
Paroxetin
Lệ Chi à, mày chết r con
2022-02-13
2
My Nè🙂
Vậy là ko có H gòi
2021-09-27
46
Ly Khương
Hóng quá nè
2021-09-27
6