Vân Tiêu nhíu mày, y thật sự ở dưới bếp một mình không hề có nhân chứng, thấy y ngừng nói Tần Vương xoa xoa thái dương khó chịu nói:
"Đủ rồi, các ngươi có để ta trong mắt không? Chuyện này phải điều tra mới có thể định tội"
Tiểu Bối bên này liền tỏ ý:
"Chính thần đã nhìn thấy hắn bỏ độc, hắn có mưu đồ ám sát trọng thần nhưng bất thành, theo lí mà nói phải xử tử chứ ạ?"
Tần Vương nhìn ả nô tì, ánh mắt lạnh lẽo đến chết người:
"Sao ngươi gấp gáp vậy?"
Hắn ý muốn bảo vệ y nhưng y cứ im lặng, hắn cũng hết cách đành miễn cưỡng kêu lính:
"Đưa tên nô tài Vân Tiêu này nhốt vào Đại Lao chờ thẩm vấn!"
Binh lính người hừng hực khí thế xông vào kéo hai tay y, y cố sức vùng vẫy, đôi mắt nhuốm đầy màu tuyệt vọng, cuối cùng y hét lớn:
"Vương gia, người thật bất công, thần đời này không sợ bản thân mắc sai lầm, chỉ sợ người khác tự tiện gán tội lên người thần không một lý do."
Tần Vương vừa nghe hai con ngươi hắn co lại, nhìn bóng lưng y bị kéo đi ngày càng khuất xa, y đã không còn chống cự, hắn cảm thấy bản thân lúc này thật vô dụng, hắn cố gắng bảo vệ y nhưng cuối cùng lời y nói như chửi mắng hắn là đồ vô tích sự.
Vương Chiêu Tài siết chặt thanh kiếm trong tay, cậu cắn răng nhìn y một lần nữa bị bắt đến Đại Lao, rốt cuộc, rốt cuộc cậu vẫn không thể lo chu toàn cho y.
Căn phòng tràn ngập không khí u ám, sau đó Tần Vương hắn lên tiếng:
"Chiêu Tài, lập tức phong toả phạm vi cả phủ, kể từ bây giờ không ai được phép ra vào phủ, tất cả ở yên trong phòng, chờ khi điều tra xong sự việc mới dừng lệnh"
Vương Chiêu Tài: "Rõ"
Vương Chiêu Tài lập tức đem binh phong toả cả phủ, người ở ngoài không hề biết gì cả, chỉ có người trong phủ đều xôn xao, ám sát Định An Tây Hầu đương nhiên là tội không thể tha, buộc phải chém đầu nhưng hắn muốn kéo dài thời gian thêm một chút nữa, y còn đang chờ hắn cứu ra ngoài mà.
Ở trong Đại lao ngày đầu tiên y cũng không thấy lạ gì nữa nhưng thức ăn đưa đến không hề đến được tay y, cách một cái cửa sắt, y dùng hết sức để với lấy đĩa thức ăn nhưng nó nằm quá xa, bọn họ thật sự là muốn diệt y trước khi y bị xử tử, y nghiến răng bây giờ chỉ cầu mong kì tích sẽ xuất hiện.
Lúc này bên ngoài là buổi tối, Tần Vương từ hôm qua đến nay đều không ăn không ngủ liên tục làm hết việc trong cung, sáng hôm sau cuối cùng cũng xong được một nửa.
Vương Chiêu Tài suốt đêm tìm hiểu về độc Tỳ Sương trời vừa sáng liền chạy đến phòng Tần Vương, cậu hối hả đưa tất cả thông tin thu thập được cho hắn:
"Tỳ Sương còn ở dạng bột nếu hít phải hay để chạm vào da thịt sẽ gây ngứa sau đó là lỡ loét, còn đun lên với nước sẽ giúp bổ huyết, còn dùng chung với Thục Địa hoặc Sinh Địa sẽ thành kịch độc, loại này chỉ có ở vùng Nam Thượng Huyễn, ở chợ đen thành Nam Hạ sẽ có bán loại này, giá khá đắt"
Tần Vương: "Khoan đã, thành Nam Hạ là... "_ hắn nói hơi ngập ngừng.
Vương Chiêu Tài: "Là quê nhà của Thuần Quý Phi, mẫu thân của Lệ Chi Cách Cách"
Tần Vương: "Để ý hành động của Cách Cách, cả nô tì bên cạnh nàng ta nữa"
Vương Chiêu Tài: "Rõ"
Vân Tiêu trong Đại lao nhìn theo ánh Trăng, bóng y đổ xuống lạnh lẽo, y cười thê lương. Nếu hắn giữ y lại, nếu hắn vì y mà một lần lên tiếng thì y liền rũ bỏ tất cả tôn nghiêm của bản thân để ở lại với hắn, vậy mà hắn lại vô tình như vậy, y thật sự không còn hy vọng nữa rồi.
Ngày thứ hai trong Đại Lao Nhữ Đường phủ, hôm nay đồ ăn được đưa đến đàng hoàng, y nhìn bát cơm trắng kia thấy thứ gì đó đang động đậy, y lại gần lấy tay bốc một nhúm cơm nhỏ đột nhiên một con chuột từ dưới lớp cơm nhảy xổ ra y giật bắn người đá bát cơm ra làm cơm đổ khắp nơi.
Con chuột chạy đi mất, y ngồi đó cơ thể không ngừng run lên từng cơn, đột nhiên có tiếng người nói vào, ngữ điệu chính là mỉa mai y:
"Có con chuột thôi mà cũng làm lố lên, đúng là thứ nam không ra nam, nữ không ra nữ"
"Không ăn thì cứ cho hắn nhịn đi, cho đáng đời nhà hắn"
Là giọng của hai tên lính gác, y chưa từng nghĩ ở trong Đại lao sẽ bị ức hiếp đến mức này, y bây giờ lực bất tòng tâm, chỉ muốn chết đi cho rồi, y trước giờ dù có nghèo đói cũng không đến mức này.
Bên ngoài, Kim Quản Sự từ hoàng cung trở về, ông là thái giám được Tần Vương tin tưởng nhất là người vô cùng trung thành làm việc cho Tần gia từ lúc Tần Vương còn chưa sinh ra, hai hôm trước được giao đi đến hoàng cung hôm nay trở về, Vương phủ lại náo nhiệt hơn hẳn.
Vương Chiêu Tài đích thân ra đón Kim Quản Sự, ông nhìn quanh phủ lại thấy đặc biệt có nhiều lính canh hơn bình thường liền hỏi:
"Thiếu tướng à, có chuyện gì sao?"
Vương Chiêu Tài: "Hai hôm trước sau khi ngài rời đi trong phủ lại phát hiện có người muốn hạ độc Vương gia"
Kim Quản Sự trơn mắt sợ hãi, ông gấp gáp hỏi:
"Vương gia thế nào rồi, ngài ấy có khoẻ chưa?"
Vương Chiêu Tài: "Rất may có người phát hiện trong dược thiện có độc nên Vương gia vẫn bình an vô sự"
Kim Quản Sự thở phào: "Quan trời ban phúc, quan trời ban phúc mà."
Vương Chiêu Tài: "Kim Quản Sự làm việc cho Vương phủ lẫn trong hoàng cung đã lâu chắc ngài biết cây Tỳ Sương đúng không?"
Kim Quản Sự: "Tỳ Sương Nam Hạ à, loại đó bây giờ khá khó mua"
Vương Chiêu Tài: "Với một nô tài không có danh phận và một người có chức quyền thì người có chức quyền mới có thể mua được đúng không?"
Kim Quản Sự: "Có chức quyền cũng khó mà mua được nguyên cây, nhưng nếu mua một ít bột Tỳ Sương chỉ cần có người quen ở Nam Hạ là được , đừng nói là... "
Vương Chiêu Tài gật đầu: "Hung thủ dùng Tỳ Sương dạng bột kết hợp với Thục Địa để hạ độc Vương gia"
Updated 82 Episodes
Comments
Sanh Nhã
bộ này thanh thủy văn à
2021-09-26
42
Khiên Tùng
Hóng
2021-09-20
16