Kim Quản Sự tay run run chỉ về hướng vô định:
"Quá tàn nhẫn, không thể dung tha, ngươi đang điều tra hung thủ đúng không?"
Vương Chiêu Tài: "Đúng ạ, nhưng hiện giờ manh mối khá ít, chỉ mới tìm được đoàn thương nhân đến từ Nam Hạ, còn bột Tỳ Sương thì vẫn chưa biết tung tích"
Kim Quản Sự: "Bột Tỳ Sương vô cùng mẫn cảm với da người, chỉ cần bất cẩn để dính phải một ít vùng da sẽ lập tức bị nổi mẩn đỏ vô cùng ngứa, để một thời gian khoản 2 ngày sẽ xuất hiện mụt nước và gây lỡ loét nghiêm trọng, ngươi hiểu chưa?"
Vương Chiêu Tài: "Ta sẽ giám sát để đảm bảo mọi việc suôn sẻ"
Kim Quản Sự: "Ngươi có ai tình nghi chưa?"
Vương Chiêu Tài ý không muốn nói nhưng dù sao cũng phải cho Kim Quản Sự biết y đành nói:
"Hiện giờ có ba người trong đó có một nô tài tên Vân Tiêu là người nấu bữa dược thiện hôm đó, nô tì Tiểu Bối hầu cận Lệ Chi Cách Cách, và... Lệ Chi Cách Cách"
Kim Quản Sự cau mày, vỗ vai Vương Chiêu Tài:
"Lệ Chi Cách Cách không phải người ngươi nên nghi ngờ, nhưng quân pháp vẫn là quân pháp, à đúng rồi"_ ông định đi nhưng sau đó quay lại vuốt bộ râu dài rồi nói tiếp.
"Nô tì tên Tiểu Bối mà ngươi nói, cao khoản bao nhiêu?"
Vương Chiêu Tài: "Ờ... khá nhỏ con cao chừng đến vai ta"
Kim Quản Sự: "Hai hôm trước ta có đi qua hậu viện của thiện phòng thì thấy một dáng nữ nhi đang lén lút làm gì đó mờ ám"
Dừng một lát Kim Quản Sự nói tiếp: "Vân Tiêu kia ta cảm thấy đứa trẻ đó rất bí ẩn nhưng hành sự lại vô cùng chu đáo, có vẻ là một người không có đủ mưu mô"
Lời Kim Quản Sự vừa nói Vương Chiêu Tài liền hiểu chấp tay cúi đầu chào:
"Ta hiểu rồi"
Kim Quản Sự cũng gật đầu đáp trả rồi ông ta đi thẳng đến thiện phòng của Tần Vương.
Tần Vương trong phòng ngồi tựa người vào lưng ghế ngủ thiếp đi, thấy hắn có vẻ tiều tụy đi không ít, Kim Quản Sự đương nhiên lo lắng vô cùng, dù gì hắn đối với ông như cháu trai ruột của mình.
Từ nhỏ hắn đã phải rời xa mẫu thuân, vốn không biết thứ gọi là tình thương, ông đem hết tấm lòng của mình để nuôi dạy hắn đến nay đã gần nửa đời người, mà hắn thì vẫn chưa có lấy một mảnh chân tình.
Ông thở dài, cũng không muốn phiền đến hắn liền lui ra ngoài, ông tìm bừa một tiểu thái giám rồi hỏi:
"Ngươi có biết nô tài tên Vân Tiêu hiện giờ đang ở đâu không?"
Thái giám: "Dạ thưa ngài, hắn đang bị giam ở Đại Lao"
Kim Quản Sự nghe hai chữ Đại Lao liền lộ vẻ bất ngờ, thái giám nghĩ ông hai hôm trước rời khỏi phủ nên chưa biết liền kể với giọng mỉa mai:
"Tên Vân Tiêu đó to gan dám hạ độc Vương gia nhưng lại không chịu nhận tội hiện tại đang bị giam lại để thẩm vấn"
Kim Quản Sự gật gật đầu, tuy ông vẫn kiên quyết rằng y là đứa trẻ vô tội nhưng miệng mồm của thái giám trong phủ này cứ thay nhau đổ tội y.
Đêm đã vào canh ba, ông một mình đến Đại Lao tìm y, đi gần tới trong cùng, một mùi hôi thối của chuột chết và mùi ôi thiu của đồ ăn xộc vào mũi, ông che mũi gắng gượng đi vào trong.
Tiếng của hai tên trai trẻ liên tục chế giễu ai đó:
"Tên quái thai này còn cứng đầu như vậy?"
"Mau mau ăn hết đống chuột này đi"
"Bọn ta đã cất công bắt mà ngươi lại dám chê à?"
Cảnh tượng trước mặt làm ông kinh người, hai tên lính gác mặt mày hung tợn tay cầm con chuột chết tay còn lại túm tóc một cậu trai trẻ liên tục nhét vào miệng y những con chuột hôi thối.
Cậu thiếu niên kia quần áo mỏng mảnh dính đầy máu tươi, hai tay bị trói phía sau, chân quỳ trên nền đất cứng, miệng bị ép ăn chuột con sống con chết, ông sống trong phủ hơn nửa đời người chưa từng thấy cảnh tượng nào ghê tởm đến thế.
Ông lập tức đi đến quát lớn:
"Đây gọi là thẩm vấn sao? Ai cho phép các ngươi làm vậy, vô pháp vô thiên, các ngươi có xem quân lệnh ra gì nữa không?"
Hai tên lính gác vừa thấy ông liền buông y ra, y gục xuống đất ngất tại chỗ, ông tuy muốn chạy đến ôm y đi chữa trị ngay nhưng vì lệnh Tướng quân cấm ai tiếp xúc với y nên ông không thể.
Ông nhìn sang hai tên lính gác đang run bần bật liền tức giận mắng chửi, tiện thể đạp bọn chúng mấy cái:
"Lệnh của Tướng quân mà ngươi dám làm trái, ai cho các ngươi cái gan đó hả?"
Hai tên lính ngậm miệng không nói, ông càng tức giận hét lớn:
"Lính đâu? Đem hai tên ngu ngốc này nhốt vào Đại Lao chờ ngày xét xử!"
Hai tên kia liên tục cầu xin ông nhưng ông xem như không nghe, lại nhìn về phía Vân Tiêu, cho dù bị ngược đãi y vẫn mang vẻ ôn nhu, hiền lành, ông nhìn còn không nở khiển trách vậy mà chúng dám hành hạ, ông dù không nở nhưng cũng vẫn đóng song sắt lại để y yên tĩnh nằm bên trong.
Ông kêu người đến dặn dò:
"Ngươi đến gặp Thiếu tướng nói rằng có 2 tên lính kháng lệnh dám không thẩm ván mà trực tiếp dùng hình bức cung nghi phạm Vân Tiêu, nhưng hai tên lính nhỏ bé chắc chắn không có cái gan đó, yêu cầu điều tra kẻ đứng sau sai khiến!"
Binh lính: "Rõ"
Updated 82 Episodes
Comments
Paroxetin
ủng hộ auther
2022-02-13
2