Chương 16:

Vương Chiêu Tài: "Hôm qua lính tuần quanh phủ tận mắt thấy nô tì Tiểu Bối đi vào Đại Lao, nhưng một nô tì nhỏ bé đương nhiên có mười cái đầu cũng không thể vào, trừ khi có người cho phép. Ta không cho phép, Vương gia lại càng không, Kim Quản Sự chỉ vừa từ hoàng cung trở về, trong phủ chỉ còn một người có đủ quyền lực để vào, thiết nghĩ..."

"Ý ngươi là ái nữ của ta đã cho người vào sao?" Hoàng Đế ngồi bên trên cứ định ngồi nghe thôi nhưng giờ cũng không thể ngồi yên mà xem kịch nữa.

Vương Chiêu Tài một mặt tự tin đáp: "Thần chỉ là nói tất cả những gì mình biết, thật hay giả, Lệ Chi Cách Cách đương nhiên hiểu rõ nhất."

"Ngươi.. " Lệ Chi Cách Cách tức đến đỏ mắt, Hoàng Đế dù có là thiên kiêu chi tử cũng không thể tẩy trắng giúp ái nữ, chỉ có thể thuận theo tự nhiên: "Lệ Chi, có thật là con cho nô tì kia vào làm điều Tần Vương nói không?"

"Con không có."

"Lệ Chi Cách Cách phủ nhận, nhưng mọi chứng cứ đều xác nhận là người, người tốt nhất nên nói sự thật." Tần Vương nói đầy chế giễu.

"Ta.. ta chỉ cho Tiểu Bối vào, còn việc cô ta làm, ta không biết gì cả."

Vương Chiêu Tài cười trừ, cười vị Cách Cách này nói dối quá tệ, hành sự dấu đầu lòi đuôi, đúng là quá trẻ con rồi.

Tần Vương nhìn Hoàng Đế đang mặt nhăn mày nhó tìm lí do để giúp vị Cách Cách thoát tội mà không khỏi buồn cười, chỉ là hắn bây giờ chưa thể cười:

"Lệ Chi Cách Cách, người gián tiếp hại nô tài của ta nhưng bản thân lại không biết, đây có thể không xem là tội, nhưng quản giáo nô tì không nghiêm, để ả ta tự tung tự tát, vô pháp vô thiên, người cũng khó mà tránh bị liên lụy."

"Lệ Chi quản giáo thuộc hạ không tốt, xuýt thì hại chết người vô tội, phạt cấm túc nửa năm, trong cung hối lỗi." Từ Lĩnh Hoàng Đế đã lên tiếng, Tần Vương hắn coi như cũng tính là thành công, tuy chỉ bị cấm túc nhưng làm được vậy hắn thấy cũng đã ổn rồi.

Người đã tiễn về, bông tuyết đầu tiên của mùa đông chầm chậm rơi xuống nơi bả vai của Tần Vương, Mặt Trời cũng chỉ vừa lấp ló, hắn cả đêm không ngủ, cũng đã thấm mệt, vốn định đi nghỉ ngơi nhưng bóng hình của y đã khiến hắn nán lại. Vân Tiêu từng bước đi về phía hắn, y khoác áo choàng trắng mỏng, đôi mắt phượng tươi cười cùng đôi môi hồng hào khẽ động:

"Vương gia, trời đã vào đông, người không nên ở ngoài này."

Hắn cứ nhìn y, nhìn không chớp mắt, môi bất giác mỉm cười, bởi người đêm qua còn như cái xác mất hồn, hôm nay lại vui vẻ mở lời với hắn, thật thần kì.

Hắn lại gần y, lấy áo choàng của mình mặc cho y, ngập ngừng hỏi:

"Ngươi.., có trách ta không?" Hắn nắm lấy tay y, mặt cúi thấp xuống, bây giờ trông hắn cứ như đứa trẻ ngốc vừa làm hỏng chuyện, sợ bị trách phạt, nhìn vô cùng ngốc.

"Tại sao thần lại trách người?" Y ngẩn người hỏi.

"Hai lần ngươi bị giam, đều là do ta làm, ngươi ở trong đó còn bị ức hiếp, ngươi trách ta, ngươi hận ta, ta sẽ không cãi nửa lời."

"Ta không trách người, cũng không hận người, người đừng tự trách mình." Bởi lẽ nghĩ đến việc hắn sẽ cúi đầu trước mình đã là chuyện động trời rồi, y nào còn tâm trí trách mắng hay oán hận hắn.

"Tại sao lại đối tốt với ta?" Hắn nhìn y như nhìn lệnh mẫu của mình, ánh mắt đáng thương đó rốt cuộc có phải Tần Vương cao cao tại thượng lúc trước không vậy?

Y cười trừ, không biết trả lời thế nào cho hợp lẽ chỉ đành hỏi ngược lại: "Ta không thể đối tốt với người sao?"

"Tất nhiên có thể nhưng mà.., có đáng không?"

Có đáng không, ba chữ này thốt ra từ miệng hắn quả thật là khiến người ta không khỏi nghi ngờ, rốt cuộc hắn có dập đầu vào đâu không? Y lại cười nhưng nụ cười này đầy sự ấm áp, cái lạnh của mùa đông dường như không còn nữa, y nắm lấy bàn tay có chút hơi ấm của hắn áp vào mặt mình, không nhanh không chậm, là vừa đủ, vừa đủ để hắn hiểu tiếng lòng của y:

"Việc ta làm không có đáng hay không đáng, chỉ có tình nguyện hay không tình nguyện."

Đâu đó 1 canh giờ trước, Vân Tiêu đã tỉnh, y ngồi trong phòng, hương hoa thoang thoảng, Tần Vương hắn đã đi rồi, còn rất vội vã "Có phải vì ta chướng mắt nên mới vội vã như vậy."

"Ngài tỉnh rồi, tốt quá rồi." Nô tì này rất quen mắt, tựa như đã từng gặp.

"Ngươi là.. "

"Nô tì tên Tiểu Trát, ngài quên nô tì rồi sao? Lần trước ngài sốt hôn mê cũng là nô tì chăm sóc ngài đó, ngài nhớ chưa?"

Y nhớ ra rồi, là nô tì đưa chén cháo nuốt không trôi kia, lần nào y ngất cũng là nô tì này chăm sóc, nhưng y bây giờ không có tâm trạng để vui vẻ nhớ lại chuyện lúc trước, chỉ lo Vương gia vì sao lại làm vẻ mặt đó.

"Vương gia đi đâu vậy? Sao mặt ngài ấy.., khó chịu thế?"

"Vì ta nằm trên giường ngài ấy nên ngài ấy giận sao?"

Tiểu Trát vừa nghe xong liền cười lớn, y ngồi khó hiểu nhìn cô gái nhỏ cứ cười không ngớt:

"Buồn cười lắm sao?"

"Vương gia cũng không phải con nít ba tuổi, làm gì giận dỗi người chuyện bé xíu như vậy, huống hồ là ngài ấy đem người về đây mà." Tiểu Trát vừa lấy y phục cho y vừa vui vẻ trả lời.

Y thật sự không tin là Tần Vương mặt lạnh kia lại đối tốt như vậy, chắc là thấy y bị nhốt oan trong Đại Lao nên thấy có lỗi, chuyện này nghe thật buồn cười mà, y phì cười, rốt cuộc y vẫn không thể vô tâm với vị Tần Vương này.

Làm sao đây, ta lại để tâm đến người mất rồi.

Hot

Comments

Paroxetin

Paroxetin

ủng hộ auther nên cmt

2022-02-13

3

Diệp Tử Y❄ (❤🍀Bỉ Ngạn Hoa🍀❤)

Diệp Tử Y❄ (❤🍀Bỉ Ngạn Hoa🍀❤)

Hóngggggg

2021-09-24

8

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1:
2 Chương 2:
3 Chương 3:
4 Chương 4:
5 Chương 5:
6 Chương 6:
7 Chương 7:
8 Chương 8:
9 Chương 9:
10 Chương 10:
11 Chương 11:
12 Chương 12:
13 Chương 13:
14 Chương 14:
15 Chương 15:
16 Chương 16:
17 Chương 17:
18 Chương 18:
19 Chương 19:
20 Chương 20:
21 Chương 21:
22 Chương 22:
23 Chương 23:
24 Chương 24:
25 Chương 25:
26 Chương 26:
27 Chương 27:
28 Chương 28:
29 Chương 29:
30 Chương 30:
31 Chương 31:
32 Chương 32:
33 Chương 33:
34 Chương 34:
35 Chương 35:
36 Chương 36:
37 Chương 37:
38 Chương 38:
39 Chương 39:
40 Chương 40:
41 Chương 41:
42 Chương 42:
43 Chương 43:
44 Chương 44:
45 Chương 45:
46 Chương 46:
47 Chương 47:
48 Chương 48:
49 Chương 49:
50 Chương 50:
51 Chương 51:
52 Chương 52:
53 Chương 53:
54 Chương 54:
55 chương 55:
56 Chương 56:
57 Chương 57:
58 Chương 58:
59 Chương 59:
60 Chương 60:
61 Chương 61:
62 Chương 62:
63 Chương 63:
64 Chương 64:
65 Chương 65:
66 Chương 66:
67 Chương 67:
68 Chương 68:
69 Chương 69:
70 Chương 70:
71 Chương 71:
72 Chương 72:
73 Chương 73:
74 Chương 74:
75 Chương 75:
76 Chương 76:
77 Chương 77:
78 Chương 78:
79 Chương 79:
80 Chương 80:
81 Chương 81:
82 CHÀO! TUI LÀ A TRƯ!
Chapter

Updated 82 Episodes

1
Chương 1:
2
Chương 2:
3
Chương 3:
4
Chương 4:
5
Chương 5:
6
Chương 6:
7
Chương 7:
8
Chương 8:
9
Chương 9:
10
Chương 10:
11
Chương 11:
12
Chương 12:
13
Chương 13:
14
Chương 14:
15
Chương 15:
16
Chương 16:
17
Chương 17:
18
Chương 18:
19
Chương 19:
20
Chương 20:
21
Chương 21:
22
Chương 22:
23
Chương 23:
24
Chương 24:
25
Chương 25:
26
Chương 26:
27
Chương 27:
28
Chương 28:
29
Chương 29:
30
Chương 30:
31
Chương 31:
32
Chương 32:
33
Chương 33:
34
Chương 34:
35
Chương 35:
36
Chương 36:
37
Chương 37:
38
Chương 38:
39
Chương 39:
40
Chương 40:
41
Chương 41:
42
Chương 42:
43
Chương 43:
44
Chương 44:
45
Chương 45:
46
Chương 46:
47
Chương 47:
48
Chương 48:
49
Chương 49:
50
Chương 50:
51
Chương 51:
52
Chương 52:
53
Chương 53:
54
Chương 54:
55
chương 55:
56
Chương 56:
57
Chương 57:
58
Chương 58:
59
Chương 59:
60
Chương 60:
61
Chương 61:
62
Chương 62:
63
Chương 63:
64
Chương 64:
65
Chương 65:
66
Chương 66:
67
Chương 67:
68
Chương 68:
69
Chương 69:
70
Chương 70:
71
Chương 71:
72
Chương 72:
73
Chương 73:
74
Chương 74:
75
Chương 75:
76
Chương 76:
77
Chương 77:
78
Chương 78:
79
Chương 79:
80
Chương 80:
81
Chương 81:
82
CHÀO! TUI LÀ A TRƯ!

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play