Khi ông thầy đã đi xa lập tức các học sinh trong lớp liền lớn tiếng nghị luận về cô.
"Kiều Dao Dao này có phải bị bệnh rồi không lại dám nói chuyện với thầy Chu như vậy, không sợ bị chỉnh chết sao."
"Cậu không nghe cô ta nói sao, não cô ta hỏng rồi, có khi cô ta bị điên rồi cũng nên..."
Dần dần cùng với tiếng bàn tán, các học sinh càng cách xa cô hơn, ánh mắt kỳ lạ nhìn cô, tiếng bàn tán cũng từ từ nhỏ lại. Tống Loan biết những ánh mắt đó có ý nghĩa gì, họ đang nghĩ cô là kẻ tâm thần sợ kích động tới cô cô sẽ làm gì họ cho nên mới sợ hãi như vậy.
Tống Loan thở dài tiếc nuối, mặt đẹp như vậy, gia cảnh tốt như vậy nhưng linh hồn lại thối nát đến mức này. Đáng buồn a, đáng buồn.
Đến giờ tan học, cô không thèm đi gặp ông thầy hói đầu đó mà xách cặp lên đi thẳng xuống sân, lúc đi đến cầu thang tầng 1 lại chẳng may gặp phải nam nữ chính. Cô trực tiếp đi qua không thèm nhìn bọn họ một cái nhưng tác giả nào để cho nữ phụ như cô gặp nam nữ chính bình yên.
Lúc cô vừa đi ngang qua thì nữ chính lại đột nhiên té ngã.
"Tiểu Đào, em không sao chứ?"
"Em không sao."
Mạnh Tiểu Đào miệng thì nói không sao nhưng khuôn mặt lại đầy ủy khuất nhìn cô, đôi mắt mơ hồ còn ngân ngấn nước.
Tống Loan: "..." chết tiệt nữ chính lại là bạch liên hoa a, thật mệt mỏi.
Trần Duy Minh: "Kiều Dao Dao cô làm gì vậy hả? Sao cô lại đẩy Tiểu Đào."
Nghe vậy Tống Loan lập tức quăng cho hắn một ánh mắt khinh bỉ
Tống Loan: "Con mắt nào của anh thấy tôi đẩy cô ta?"
Trần Duy Minh: "Cô dám làm mà không dám nhận."
Mạnh Tiểu Đào: "Anh Minh, anh đừng trách cậu ấy, là do em tự ngã."
Nói thì nói vậy nhưng khuôn mặt lại càng ủy khuất lợi hại hơn. Trần Duy Minh thấy vậy đau lòng không thôi nên lập tức quay sang nghiêm giọng với Tống Loan.
"Kiều Dao Dao, cô mau xin lỗi Tiểu Đào."
"Tôi không xin lỗi đó, anh làm gì được tôi."
"Thật không ngờ cô lại là loại con gái như vậy, trước đây tôi thật là nhìn lầm cô rồi."
"Thật sao? Tôi thấy bây giờ mắt anh cũng chẳng tốt lên chút nào."
Cô trực tiếp đi qua không thèm nhìn nam nữ chính nữa, đi được vài bước cô lại quay lại nhìn nam nữ chính một chút sau đó cô đạp một cước vào bụng nữ chính làm cô ta văng thẳng xuống cầu thang.
Trần Duy Minh thấy vậy liền gầm lên.
"Kiều Dao Dao cô làm gì vậy hả?"
"Không thấy sao? Tôi đẩy cô ta xuống đó. Không phải anh nói tôi đẩy cô ta sao giờ tôi đẩy rồi đó, thật xin lỗi nha."
Miệng cô nói xin lỗi nhưng trên mặt lại chẳng có chút hối lỗi nào, cô quay đầu định đi thì lại bị nam chính giữ lại. Cô tức giận đạp thêm một cước nữa, nam chính cũng lăn xuống cầu thang cùng cảnh ngộ với nữ chính.
Cô quăng cho hai người một ánh mắt khinh thường rồi quay đầu đi thẳng.
Trần Duy Minh nhìn theo bóng lưng cô, khuôn mặt đầy tức giận cũng có thêm vài phần khó hiểu.
"A"
Một tiếng kêu khẽ vang lên, lúc này Trần Duy Minh mới sực nhớ ra Mạnh Tiểu Đào cũng bị ngã.
Hắn cảm giác có gì đó mềm mại dưới thân lúc này mới phát hiện mình đang đè lên người Mạnh Tiểu Đào, hắn vội vàng nâng Mạnh Tiểu Đào dậy giọng đầy lo lắng hỏi.
"Tiểu Đào em có sao không?"
"Em không sao đâu anh Minh."
"Vậy thì tốt rồi, đi, anh đỡ em đi bệnh viện."
"Vâng." Mạnh Tiểu Đào yêu kiều đáp lại, giọng đầy nũng nịu
Trần Duy Minh nghe vậy lòng liền mềm nhũn, cẩn thận đỡ cô ta dậy.
Lúc hắn quay đi lại không nhìn thấy ánh mắt của Mạnh Tiểu Đào thoáng hiện lên tia độc ác, khi hắn quay đầu lại thì tất cả đã biến mất chỉ nhìn thấy một khuôn mặt đáng yêu, vô hại.
"Mời ông bà ký đơn xác nhận sửa nhà."
"Xác nhận sửa nhà gì? Chúng tôi không biết, có phải mấy người nhầm rồi không."
"Không nhầm thưa ông bà, là cô Kiều bảo chúng tôi tới đây."
"Dao Dao?"
Người đó khẽ gật đầu
Ông bà Kiều nhìn nhau đầy mờ mịt. Dao Dao sao lại mời người đến sửa nhà, hơn nữa tiền ở đâu mà sửa chứ?
Ông bà Kiều nghi hoặc hỏi lại mấy lần nhưng kết quả vẫn vậy, đích thực là con gái ông bà mời người.
Đúng lúc này Tống Loan đã về đến nhà ông bà Kiều liền lập tức kéo cô sang một bên nói chuyện.
"Dao Dao à, con đang làm gì vậy hả?"
"Mời người xây lại nhà. Mấy người đó chưa nói gì với ba mẹ sao?"
"Cái này... Không đúng Dao Dao nhà chúng ta nghèo như vậy thì lấy tiền đâu ra mà trả cho người ta chứ."
"Con có tiền, ba mẹ đừng lo cứ cho họ sửa nhà đi."
"Tiền ở đâu con có chứ?"
Lâu nay con gái ông bà không hề ra khỏi nhà, có đi cũng chỉ là đi học rồi về nhà, không giao du, tụ tập với ai. Cô nhất định không thể ra ngoài kiếm tiền vậy thì tiền ở đâu ra chứ?
"Con gái à, con không làm gì đó chứ?"
"Ba mẹ yên tâm, con không làm gì hết. Tiền là còn giấu ba mẹ đi làm thêm mà có được."
Updated 84 Episodes
Comments
nta231208
Thứ lục trà nữ , bạch nhãn lang...(lược bỏ vô số từ chửi rủa)
2020-10-10
4
Heoo lười╥﹏╥
na9 đúng là bị mù rồi haizz...
2020-07-17
10
Tống Ngọc Nhan
Đúng là lục trà biểu mà
2020-05-10
13