Tống Loan mặc kệ bọn họ gọi cô cái gì, gật đầu một cái sau đó bước vào phòng khách, cô đi đến sofa ngồi xuống rót cho mình một tách trà.
"Thiếu phu nhân, người ăn thử bánh ngọt em làm xem có ngon không."
Một cô bé vẻ mặt hớn hở đưa đĩa bánh ra trước mặt cô, ánh mắt tràn đầy mong đợi.
Tống Loan khẽ cười, cầm thìa xắn một miếng rồi đưa vào miệng.
"Ừm, có hơi ngọt nhưng cũng rất ngon, em giảm đường lại một chút là được."
"Vậy sao, vậy là không ngon rồi, để em đi làm lại."
"Không sao, chỉ hơi ngọt một chút thôi. Có khi là khẩu vị của chị không giống mọi người, em đừng buồn."
Cô bé hơi gật đầu, tuy vậy nhưng cô bé vẫn hơi thất vọng, không phải vì Tống Loan mà là vì cô bé nghĩ mình làm vẫn chưa được hoàn hảo.
Tống Loan thấy vậy thì xoa đầu cô bé.
"Tiểu Linh đừng buồn, lần sau giảm đường lại một chút là được. Em mau đi làm việc đi."
"Dạ."
Cô bé đáp một tiếng rồi rời đi, Tống Loan chỉ biết thở dài không hiểu sao Tiểu Linh rất thích làm bánh cho cô. Mỗi lần cô về là cô bé lại lấy ra một đĩa bánh đưa đến trước mặt cô, chỉ cần cô khen ngon thì cô bé sẽ lập tức vui vẻ cả ngày.
Tiểu Linh là người được Tống Loan nhặt ở trên đường vào nửa năm trước, lúc cô nhìn thấy Tiểu Linh thì cô bé đang nằm ở góc tường, hơi thở thoi tóp, trên người đầy những vết thương lớn nhỏ. Cô thấy vậy thì đưa Tiểu Linh đến bệnh viện, lúc tỉnh lại thì cô bé đã không còn nhớ gì cả, từ đó liền cả ngày chỉ thích quấn lấy cô.
"Cạch."
Sau tiếng mở cửa thì Tống Loan thấy Đình Tiêu từ bên ngoài bước vào, hắn nhìn thấy cô ở đó thì cũng đi đến sofa ngồi xuống đối diện.
"Cô hôm nay về sớm nhỉ?"
"Anh đi đàm phán thế nào rồi?" Cô không trả lời mà hỏi lại.
"Họ nói sẽ suy nghĩ thêm."
"Với thực lực của anh thì sớm muộn gì cũng chinh phục được họ thôi, không cần lo lắng."
"Cô tin tưởng tôi vậy sao?"
"Tôi không tin tưởng anh mà là tin tưởng vào năng lực của anh. Thị trường ở Đức rất thích hợp với dự án sắp tới của anh, anh chỉ cần thể hiện ra chút năng lực nhất định sẽ thuyết phục được họ."
Đình Tiêu nhún vai, không nói gì cả.
"Vở kịch này hạ màn, tôi sẽ nghỉ hưu."
Tống Loan đột nhiên thốt ra một câu, một năm này cô đã rất mệt mỏi rồi. Thương trường như chiến trường, cô phải đấu trí ở cái chiến trường này đến nỗi sắp mất sạch kiên nhẫn. Nếu không phải vì nhiệm vụ thì còn lâu cô mới phải hao tâm tổn trí như vậy.
Đình Tiêu nghe cô nói vậy cũng không có gì ngoài ý muốn, hắn đã sớm biết sẽ có ngày này.
"Được, cô nghỉ hưu tôi sẽ nuôi cô."
"Anh có muốn không nuôi tôi cũng không được."
Đình Tiêu giật giật khóe môi, thật sự không biết nói gì nữa, cô có cần phải thẳng thắn vậy không.
"Khụ, khi nào cô trở về thành phố Z."
Hắn phải chuyển chủ đề khác mới được, chủ đề vừa rồi không nên nói nữa thì hơn.
"Ngày mai, anh có muốn đi cùng tôi không?"
"Đi chứ. Kịch cũng đã sắp hạ màn, tôi phải đi gặp ba mẹ cô bàn chuyện kết hôn của chúng ta."
"Tùy anh, ngày mai 7h. Anh đi chuẩn bị một chút đi, tôi lên phòng đây."
Hắn nhẹ gật đầu, tỏ ý đã hiểu, cô cũng không thèm để ý hắn chỉ bỏ lại câu đó rồi lập tức đi lên lầu.
Sáng hôm sau, tại sân bay thành phố Z.
"Cô vẫn chưa gọi được cho họ sao?"
"Chưa, không biết có xảy ra chuyện gì không. Tôi thấy hơi lo lắng."
Chuyện là cô đã nói trước với ông bà Kiều là hôm nay cô sẽ về, ông bà Kiều rất mừng vì vậy muốn đích thân ra đón cô. Vậy mà lúc cô tới thì không thấy họ đâu, gọi điện thoại cũng không có ai bắt máy, trong lòng Tống Loan chợt có dự cảm không lành.
Đợi một lúc nữa cũng không thấy ai tới, Tống Loan lo lắng nên quyết định bắt taxi về. Khi hai người về đến nhà, vừa mở cửa ra đã thấy một đống hỗn độn đầy đất, đồ đạc bị vỡ, có dấu vết giằng co.
Tống Loan thấy vậy thì vội vàng chạy lên phòng của ông bà Kiều, cô vừa mở cửa phòng ra thì thấy ông Kiều đang ngồi yên bất động, cả người bị trói trên ghế, đầu gục xuống có lẽ đã bất tỉnh.
Tống Loan sợ hãi tiến từng bước lại gần, cô đưa tay lên mũi ông thăm dò thì chợt thở ra một hơi. May quá, cô chưa đến muộn.
"Đình Tiêu, mau gọi cấp cứu." Cô quay qua nói lớn với Đình Tiêu.
Hắn nghe cô nói thì hơi giật mình sau đó nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi cấp cứu.
Sau khi đưa ông Kiều đến bệnh viện, Tống Loan liền gọi một cuộc điện thoại, điện thoại rất nhanh đã có người bắt máy.
"Alo."
"Điều tra cho tôi ai đã đến nhà ba mẹ tôi."
Tống Loan nghe thấy đầu dây bên kia đáp một tiếng rồi lập tức cúp máy, đúng lúc này thì vị bác sĩ phụ trách cho ông Kiều cũng đi ra. Ông ta nhìn Tống Loan và Đình Tiêu một chút sau đó mới cất giọng hỏi.
"Hai người là người nhà của bệnh nhân?"
"Tôi là con gái ông ấy."
Tống Loan đáp một tiếng, vị bác sĩ kia nhìn Tống Loan vẻ mặt hơi ghét bỏ, lời nói cũng không mấy thân thiện.
Updated 84 Episodes
Comments
🍀👉ty👈🍀
đã like hết
nhớ trả like hết bộ yêu thầm em bấy lâu nay
2020-04-17
2
t h a n h d u
🙂🙂sau bao ngày ẩn dật. Moon🌿 đã ngoi lên ủng hộ các chap mới của au đây🌻🌻
2020-04-17
2
Diễm Quỳnh
truyện bạn hay lắm
2020-04-17
2