"Kiều Dao Dao, cô thấy chết mà không cứu. Tôi rất cần tim của mẹ cô để cứu một người bạn, tôi sẽ cho cô tiền, cô muốn bao nhiêu tôi cũng có thể chi cho cô."
"Mạng của bạn anh là mạng, mạng của mẹ tôi không là mạng sao? Hơn nữa tôi cần gì phải quan tâm một kẻ xa lạ, anh có giỏi thì sao không tự lấy tim mình cho cô ta đi. Còn tiền của anh, anh cứ giữ lại mà lo hậu sự cho cô ta, chút tiền đó của anh tôi còn không thèm để vào mắt."
"Cô đừng có rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Mấy người lên cho tôi, bắt lấy cô ta, không được để cho cô ta đem người đàn bà kia đi."
Tiếng nói vừa dứt thì hai người nãy giờ vẫn đứng sau lưng hắn bắt đầu động thủ nhưng hai tên kia còn chưa kịp làm gì thì chợt có hai bóng đen bên phía Tống Loan vọt ra, tốt độ cực nhanh, chưa tới một phút đã áp chế hai người kia.
Trần Duy Minh thấy tình hình không ổn nên muốn bỏ chạy, hắn mới vừa quay đi còn chưa kịp tiến lên bước nào đã ngã khụy xuống đất.
Trên ngực hắn có một vết đạn, hắn ôm ngực không thể tin được nhìn Tống Loan, cô ta... Vậy mà lại có súng.
Súng của Tống Loan là loại đã được cải tiến, khi bắn không hề phát ra âm thanh, Trần Duy Minh không ngờ cô lại có thứ 'đồ chơi' này nên mới trực tiếp nock out.
Tống Loan bình thản đẩy bà Kiều lại gần hắn nói một câu.
"Trần Duy Minh, kịch hay còn chưa hạ màn. Mong rằng anh sẽ sống tới cuối cùng, đừng 'đứt' quá sớm, vậy thì sẽ không được thấy một màn tôi đặc biệt chuẩn bị cho anh."
Cô nở một nụ cười lạnh, bỏ lại câu đó rồi trực tiếp rời đi.
Trần Duy Minh chỉ biết nhìn theo bóng lưng của cô, không nói được gì chỉ có thể dùng ánh mắt oán độc nhìn cô.
Ông Kiều đã tỉnh lại, cũng không có gì đáng ngại nên Đình Tiêu làm thủ tục xuất viện cho ông rồi đưa ông về nhà. Đến khoảng 15h Tống Loan mới đưa bà Kiều về tới nhà, bà Kiều vẫn còn chưa tỉnh lại, có lẽ phải đến tối bà mới tỉnh.
Cô đẩy bà Kiều vào nhà, ông Kiều đang lo lắng ngồi trên ghế sofa, nhìn thấy cô thì đứng dậy đi tới.
"Dao Dao, mẹ con..."
"Ba yên tâm, mẹ không sao.
"Không sao là tốt rồi, mau. Mau đưa mẹ con lên phòng."
"Dạ."
Cô đưa bà Kiều lên phòng, đặt bà lên giường sau đó đắp chăn cho bà. Làm xong hết mọi chuyện cô mới ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Đình Tiêu và ông Kiều đang nói chuyện với nhau, không biết hai người nói gì nhưng dường như ông Kiều rất vui vẻ, không khí căng thẳng nãy giờ cũng nhờ vậy mà giảm xuống.
Tống Loan thấy hai người như vậy cũng không tiến lại mà đi vào nhà bếp chuẩn bị một chút thức ăn.
Đến tận tối thì bà Kiều mới tỉnh lại, bà Kiều vẫn còn bị ám ảnh chuyện bị bắt đi nên tâm lý có phần hỗn loạn, ông Kiều phải ở bên bà an ủi để bà có thể bình tĩnh lại.
Tống Loan và Đình Tiêu không giúp gì được nên hai người đành ngồi ở phòng khách bàn chuyện của công ty.
"Mai cô phải đi gặp Ayla sao?"
"Ừm. Anh cũng phải đi bàn chuyện hợp đồng mà phải không?"
"Hai đứa sao còn chưa đi ngủ. Hai đứa hôm nay đã rất mệt mỏi, mau đi nghỉ sớm đi không lại tổn hại sức khỏe."
Đình Tiêu còn chưa kịp trả lời thì đã nghe ông Kiều nói vậy.
Đình Tiêu: "Bác à, bọn con đang bàn chút chuyện, một lát sẽ đi ngủ."
Ông Kiều: "Ây. Cái thằng nhóc này, phải gọi là ba chứ. Hai đứa mau đi nghỉ ngơi, công việc gì đó để sáng hãy bàn."
Tống Loan nghe ông Kiều nói vậy thì không biết nói gì nữa, Đình Tiêu này cũng cao tay nhỉ, mới nói chuyện có vài câu đã làm cho ông Kiều đem cô đóng gói cho hắn rồi.
"Hai đứa sao còn ngây ra đó? Mau lên phòng ngủ, đi đi đi."
Bị ông Kiều thúc giục hai người đành phải đi lên phòng.
"Tôi lấy chăn đệm cho anh, anh ngủ dưới sàn nhé."
Cô cũng không muốn để hắn ngủ dưới sàn, như vậy không lịch sự chút nào nhưng ai bảo nhà cô không có phòng dành cho khách, để hắn xuống dưới ngủ ở sofa cũng không được nên đành ủy khuất hắn vậy.
"Tôi thì không sao cả."
Hắn đáp một tiếng sau đó rất thuần phục trải chăn đệm ra rồi nằm xuống ngủ.
Sáng hôm sau, bà Kiều qua một đêm được ông Kiều an ủi đã ổn định lại tinh thần, hôm nay bà đặc biệt dậy sớm để làm đồ ăn sáng.
Bà đã nghe qua ông Kiều nhắc đến Đình Tiêu, bà cũng rất hài lòng với đứa con rể này nên đặc biệt chiếu cố hắn.
Tống Loan hiện tại có chút ghen tị với Đình Tiêu rồi, hắn mới đến đây chưa được một ngày mà đã lấy lòng được ông bà Kiều, cô sắp trở thành con ghẻ mất rồi.
"Này, con mau ăn nhiều vào. Ăn nhiều một chút để có sức khỏe chăm sóc cho Dao Dao nhà bác."
"Mẹ à, mẹ thật thiên vị. Con mới là con gái của mẹ mà."
"Con đó lớn vậy rồi còn ghen tị với tiểu Tiêu, này cho con miếng thịt, ăn đi ăn đi. Mẹ phải chăm sóc tiểu Tiêu của mẹ, nhìn xem trông nó gầy thế này phải ăn nhiều mới được."
"Mẹ..."
Updated 84 Episodes
Comments
Châu Lò ( Dâu tây )🍓
hóng
2020-04-30
3
Th Hươq 👽
Tg ra tiếp đi, hóng chg ms
2020-04-18
4
Lưỡng Diện Túc Na
Lại hóng tippp
2020-04-18
3