"Vậy thì nhờ ông vậy."
Tống Loan trả lời, sau đó cuộc họp lại được tiếp tục đến khoảng 10h thì kết thúc.
Lúc Tống Loan xuống dưới lầu thì nghe thấy có tiếng người ồn ào, cãi vả. Cô thấp thoáng nghe thấy một giọng nói quen thuộc thì hơi tiến lại gần để xem cho rõ thì thấy người đang làm ầm ĩ là Trần Phương. Tống Loan hơi nghi hoặc, cô ta đến đây làm gì?
"Có chuyện gì vậy?"
Cô hỏi một người nhân viên đứng gần mình nhất.
"Thưa phu nhân, cô gái kia không biết tại sao lại gây gỗ với nhân viên của chúng ta. Cô nhân viên kia đã xin lỗi nhưng cô ta nhất quyết không chịu đòi phải bồi thường gì đó."
Cô gái hơi rụt rè trả lời, trên mặt đầy vẻ hào hứng. Mình được nói chuyện với chủ tịch phu nhân rồi, má ơi hạnh phúc chết mất.
Người trong công ty thấy cô thường xuyên đi cùng Đình Tiêu sau đó không biết họ nói với nhau cái gì lại thống nhất gọi cô là phu nhân, lúc đầu cô cũng hơi khó chịu nhưng nghe nhiều thành quen nên cô cũng không nói gì.
Tống Loan gật đầu tỏ vẻ đã hiểu sau đó bước lại chỗ Trần Phương và cô nhân viên kia.
Trần Phương: "Cô còn đứng ngây ra đó làm gì, làm hư đồ của tôi rồi còn không chịu bồi thường. Không biết công ty mấy người có vấn đề gì, người như cô mà cũng tuyển vào đây."
Cô nhân viên kia chỉ im lặng, cúi mặt xuống không nói lời nào.
"Có chuyện gì?"
Tống Loan lúc này đã đi đến trước mặt hai người nói một câu. Cô nhân viên kia như nhìn thấy vị cứu tinh, đôi mắt sáng lên bắt đầu cáo trạng.
"Là cô ta gây ra mọi chuyện, cô ta đến đây muốn gặp chủ tịch nhưng cô ta không hẹn trước, tôi chỉ bảo cô ta nếu không có hẹn trước thì không thể vào nhưng cô ta không nghe còn mắng tôi một trận. Tôi thấy vậy cũng không nói nhưng cô ta lại muốn đánh tôi, tôi và cô ta giằng co qua lại thì lỡ tay làm hỏng chiếc váy của cô ta thế là cô ta lại không nói lý làm ầm lên."
"Tôi muốn gặp chủ tịch của mấy người thì đó chính là phúc của hắn ta vậy mà cô còn muốn cản tôi, cô là cái thái gì lại dám ngăn bổn tiểu thư."
Trần Phương hất hàm nói cứ như lẽ đương nhiên, cứ như cô ta muốn gặp chủ tịch nước thì ông ta cũng phải cúi đầu đi gặp cô ta vậy.
Tống Loan nghe vậy thì nhíu mày, hơi tức giận nhưng vẫn lịch sự nói.
"Cô Trần, cô không có hẹn trước thì không thể vào, nhân viên của chúng tôi không làm gì sai, cô ta chỉ là làm đúng trách nhiệm."
"Trách nhiệm gì chứ, đón tiếp bổn tiểu thư chính là trách nhiệm của cô ta."
Trần Phương quay qua nhìn thì thấy Tống Loan, khuôn mặt Tống Loan vẫn như vậy, vẫn đầy các vết sẹo dài nhìn rất đáng sợ, cô ta thấy vậy thì lại nở nụ cười châm chọc.
"A. Đây không phải là Kiều Dao Dao sao? Cô cũng làm nhân viên ở đây? Hèn gì lại bênh cô ta như vậy, thấp hèn cùng một hội không bênh nhau sao được. Chậc, chậc, mặt mũi xấu xí như vậy thì có thể làm được gì? Nhân viên quét rác sao? Haha, tôi thấy việc này cũng rất hợp với cô đó."
Tống Loan nở nụ cười với cô ta nhưng nụ cười lại chẳng có chút hơi ấm nào ngược lại còn làm người ta cảm thấy rét run cả người.
Những người đứng ở đây lúc này cũng đã hít vài ngụm khí lạnh, cô gái này lá gan cũng lớn lắm, dám nói chuyện như vậy với chủ tịch phu nhân, mong cô ta tự cầu nhiều phúc cho mình.
Trần Phương không những không phát hiện ra không khí ở đây đang ngày càng quỷ dị mà còn không sợ chết vênh váo nói.
"Kiều Dao Dao cô nhìn tôi như vậy làm gì, tôi nói không đúng sao, đám người thấp hèn mấy người chính là một bọn ghê tởm, một bọn bẩn thỉu sống theo bầy haha..."
"Chát."
Cô ta còn chưa nói hết thì đã nhận được một cái tát như trời giáng làm đầu óc cô ta lập tức trở nên mơ hồ.
Tống Loan lại đạp cho cô ta một cước làm cô ta văng thẳng ra khỏi cửa, sau đó cô lấy điện thoại ra gọi điện cho bảo vệ.
Bảo vệ nhận được điện thoại của Tống Loan thì chưa đầy hai phút đã xuất hiện ở chỗ của cô, Tống Loan thấy đám người đó vào thì chỉ vào Trần Phương ở bên ngoài cửa nói.
"Lôi cô ta ném ra khỏi công ty cho tôi, lần sau còn nhìn thấy cô ta thì trực tiếp đuổi đi không được cho cô ta bước vào đây nửa bước. Nghe rõ chưa!"
"Đã rõ!"
Cả đám người đồng thanh hô một tiếng sau đó lập tức nâng Trần Phương dậy lôi thẳng ra ngoài, sau khi mấy người kia rời đi Tống Loan liền đưa mắt nhìn đám người nãy giờ còn đứng đần ra ở đó.
Bọn họ thấy cô nhìn qua thì lập tức sợ hãi cúi đầu, chạy đi làm việc của mình.
Trang viên Đình gia.
Người hầu nhìn thấy cô lập tức chào một tiếng "Thiếu phu nhân." sau đó lại đi làm việc của mình.
Đừng hỏi tại sao đám người này lại gọi cô như vậy, bọn họ cũng giống mấy người trong công ty tự đồn đại với nhau sau đó thống nhất cho cô cái danh này.
Updated 84 Episodes
Comments
Châu Lò ( Dâu tây )🍓
hay quá đi
nhớ ủng hộ tui nhen
2020-04-30
6
🍒 Nhạt 🍒 [ Call me Nhạt ]
Ngầu lòiiiiiii
2020-04-16
11
@Thor Thors 🐰
Hay quá nha~
Cơ mà tg trả tui chưa nhỉ???:)
2020-04-16
1