Ở phòng họp tầng ba, người đàn ông ban nãy lấy ra hai tập tài liệu đưa cho Tống Loan và Đình Tiêu mỗi người một cái sau đó mới ngồi xuống yên lặng không nói gì.
Đợi một lúc Tống Loan và Đình Tiêu mới ngẩng đầu lên từ tập tài liệu, Tống Loan gõ nhẹ mặt bàn hai cái sau đó mới mở miệng.
"Đình Hiếu Kiến muốn xây dựng trung tâm thương mại lại còn là hợp tác với Trần gia. Tôi thấy dự án này rất tốt, chúng ta sẽ giành về thuận tiện châm ngòi ly gián quan hệ của Đình Hiếu Kiến và Trần lão gia."
Cô nhìn về phía Đình Tiêu, hắn không nói gì coi như tán thành.
Cô quay sang nhìn về phía người đàn ông kia phân phó.
"Cậu đi đàm phán giành lấy dự án này, tiền không thành vấn đề cứ việc tùy tiện ra giá."
Người đàn ông không nói gì, nói đúng hơn là không biết nói gì.
Phong thái làm việc của cô gái này chính là dùng tiền đập đến khi nào giành được thì thôi, gần đây cũng có nhiều dự án đều được cô dùng cách này mà đạt được. Lúc trước hắn còn hơi nghi ngờ, cô gái này mới bao nhiêu tuổi, còn chưa tốt nghiệp cấp ba thì tiền ở đâu ra nhưng sau đó hắn đã không còn lời nào để nói, tiền của cô như là vô tận vậy muốn bao nhiêu cũng có.
Người đàn ông gật đầu lập tức rời khỏi phòng họp đi làm việc của mình.
Trong phòng lúc này chỉ còn lại Đình Tiêu và Tống Loan, Đình Tiêu nãy giờ vẫn nhìn cô không chớp mắt làm cô cảm thấy rất khó chịu.
"Anh nhìn tôi thì có thể no bụng sao?"
"Không có, tôi chỉ là tò mò. Cô sao lại có nhiều tiền như vậy?" Hắn lúc trước đã điều tra hoàn cảnh gia đình cô, biết được nhà cô rất nghèo sao bây giờ lại có nhiều tiền như vậy.
"Từ trên trời rơi xuống không được sao? Tôi không làm chuyện phạm pháp là được, anh còn muốn quản tôi sao?"
"Không có." Hắn không dám hỏi nữa, vài ngày nay ở chung hắn biết được tính tình của cô thay đổi rất thất thường, cô ấy có thể mới vừa nói chuyện vui vẻ với bạn, chớp mắt một cái nói trở mặt là trở mặt hoàn toàn không có dấu hiệu báo trước.
Lúc này ở nhà Đình Hiếu Kiến.
Ông ta tức giận đập hết tất cả đồ đạc trong phòng khách, người hầu thấy vậy rất sợ hãi đứng co rúm lại một chỗ thở cũng không dám thở mạnh cố gắng làm giảm sự tồn tại của mình đến mức thấp nhất, sợ chính mình bị vạ lây.
Đúng lúc này có một người đàn bà bước vào, bà ta mặc một bộ váy hở đủ chỗ, bó sát vào người lộ ra đường cong mê người, mái tóc dài uốn xoăn được buộc cao lên, giẫm lên giày cao gót đỏ chót tiến đến chỗ Đình Hiếu Kiến, bà ta dựa sát vào người hắn, đôi môi đỏ mọng câu lên giọng điệu dỗ dành.
"Lão gia của em sao lại giận rồi? Lão gia người bớt giận, tức giận không tốt cho sức khỏe. Nào, mau ngồi xuống đây nói cho em biết ai đã chọc giận lão gia của em nào."
Đình Hiếu Kiến được người đàn bà kia nhẹ giọng dỗ dành thì cơn tức cũng dần dịu lại, hắn ôm người đàn bà đến ghế sofa, ôm vào trong lòng sau đó mới nói.
"Còn ai vào đây được, chính là thằng nhóc Đình Tiêu kia. Hừ. Nó thật là không biết trời cao đất dày, nó dám bán hết cổ phần và trang viên đi. Anh đi tìm nó, nó còn trù anh chết hết lần này đến lần khác."
"Lão gia cần gì vì chuyện này mà tức giận chứ, thằng nhóc đó bán hết tài sản rồi đi tiêu xài phung phí, sớm muộn gì rồi nó chẳng tiêu hết, đến lúc đó chẳng lẽ còn không đến cửa cầu xin chúng ta sao."
Đình Hiếu Kiến nghe bà ta nói thì nhất thời tỉnh ngộ rồi cười lớn.
"Haha, đúng! Sao anh lại không nghĩ ra nhỉ? Chỉ có tiểu Châu của anh là thông minh nhất."
Nói rồi ông ta lấy tay sờ soạn khắp nơi trên người bà ta, tiếng thở dốc ái muội của hai người dần vang lên rõ ràng. Người hầu nãy giờ còn sợ hãi đứng đó, thấy cảnh này liền lập tức bỏ đi làm việc của mình. Đang lúc hai người cao trào thì lại đột nhiều có người bước vào đánh gãy.
"Ban ngày ban mặt vậy mà lại không biết kiềm chế. Cha à, cha già vậy rồi vẫn còn 'lên' được sao?"
Người vừa nói chuyện là con trai của Đình Hiếu Kiến, Đình Toàn. Đình Toàn này đích thực là một tên ăn chơi có tiếng, hắn là con một của Đình Hiếu Kiến lại được Vương Lệ Châu nuông chiều thành ra không coi ai ra gì, vô pháp vô thiên, vô cùng phách lối.
"Mày nói chuyện với cha mày như vậy đó hả thằng bất hiếu."
Đình Hiếu Kiến tức giận mắng, vốn dĩ lửa giận lúc trước của hắn đã được Vương Lệ Châu xoa dịu giờ lại bị thằng con trời đánh này làm bùng phát trở lại.
"Con chỉ là nói sự thật mà thôi, cha tức giận như vậy làm gì." Hắn nhún vai, không chút để ý nói.
"Mày..."
"Lão gia, ông bớt giận, tiểu Toàn vẫn còn nhỏ chưa hiểu chuyện. Toàn Toàn con mau xin lỗi cha con đi."
"Nó mà còn nhỏ gì chứ! Tất cả là tại bà nuông chiều nó nên giờ nó mới thành ra cái dạng này."
Đình Hiếu Kiến quát lên với bà ta, làm bà ta giật thót tim không dám nói nữa.
Updated 84 Episodes
Comments
nick fb pé bị hack òi huhu
hóng
2020-04-14
5
Mộc Yêu
hay nha
ủng hộ tg❤❤❤
2020-04-14
3
JustinLkook
nhà văn
2020-04-14
3