Đình Tiêu do dự một chút sau đó định đi thì đột nhiên cổ tay bị người nào đó giữ chặt, hắn quay đầu nhìn lại thì thấy Tống Loan đang nắm cổ tay hắn rất chặt ánh mắt nhìn hắn chằm chằm như muốn nói "Thầy dám đi theo cô ta thử xem.".
Hắn bất đắc dĩ nói nhỏ với Tống Loan.
"Học sinh Kiều em mau buông tôi ra chuyện này em không cần quan tâm."
"Thầy muốn trả thù không?" Tống Loan không buông ngược lại còn hỏi hắn.
"Hả?"
"Em hỏi thầy muốn trả thù không? Nếu thầy muốn trả thù em có thể giúp thầy."
Đình Tiêu nghĩ lúc đó hắn điên rồi nên mới đột nhiên gật đầu, một cô gái nhỏ còn chưa tốt nghiệp cấp 3 thì có thể giúp hắn làm gì chứ? Nhưng những gì cô làm sau đó đã làm hắn tin rằng lúc đó mình đồng ý là không sai. Đương nhiên đó là sau này.
...
Tống Loan thấy hắn gật đầu thì hơi mỉm cười ngước mặt lên nói với Trần Phương.
Tống Loan: "Vị tiểu thư này hắn không muốn đi theo cô, cô nên về đi đừng đến tìm hắn nữa."
Trần Phương: "Sao có thể như vậy được. Đình Tiêu anh phải nghĩ cho kỹ."
Đình Tiêu: "Tôi đã nghĩ kỹ rồi, Trần tiểu thư cô đừng tìm tôi nữa."
Trần Phương: "Được. Đình Tiêu anh giỏi lắm! Anh cùng còn ranh này cứ đợi đó cho tôi."
Cô ta chỉ vào hai người nghiến răng nghiến lợi nói một câu rồi giẫm giày cao gót lên sàn rời đi.
"Học sinh Kiều, em đắc tội với cô ta rồi."
Đình Tiêu đột nhiên nói với Tống Loan.
"Thì sao. Dù sao em cũng không sợ, sao hả thầy muốn đổi ý?"
Cô nheo mắt lại đầy nguy hiểm nhìn hắn cứ như hắn dám nói một chữ "Đúng." cô sẽ lập tức thủ tiêu hắn luôn vậy.
"Không phải." Hắn đã chọn rồi sao có thể đổi ý được chứ.
Trước khi đi cô đã nói kế hoạch bước đầu với hắn để hắn giải quyết công việc ở trường cho ổn thỏa, 10 ngày sau cô và hắn sẽ cùng nhau đến sân bay trở về Đình gia ở thành G.
Hôm nay khi tan học, cô đang trên đường trở về thì cảm giác có người đang theo dõi mình, cô để cho bọn họ đi theo đến một con hẻm nhỏ vắng người thì đột ngột rẽ vào. Hai tên kia thấy cô đi vào thì cũng lập tức đuổi theo nhưng khi đến nơi thì lại không thấy bóng dáng một ai.
"Mẹ nó! Con nhỏ đó mới đây mà đâu mất rồi?"
Một tên trong đó lớn tiếng nói với tên còn lại, tên còn lại cũng ngơ ngác lắc đầu. Hắn làm sao mà biết được chứ!
"Tụi bay tìm tao?"
Tiếng nói vừa dứt, hai tên kia cảnh giác quay đầu lại thì thấy Tống Loan đang khoanh hai tay trước ngực, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào hai người trước mặt như muốn đóng băng bọn họ, trên người cô có một loại khí tức làm cho người đối diện cảm thấy vô cùng bị áp bức.
Hai tên kia thoáng sợ hãi nhưng đã chợt bình tĩnh lại, bọn họ vậy mà lại sợ một đứa nhóc để người khác biết được sẽ mất mặt đến mức nào.
"Ai sai tụi bay theo dõi tao?"
Tống Loan lại tiếp tục nói nhưng hai tên đó không trả lời cô mà dùng ánh mắt ra hiệu cho nhau. Có vẻ như bọn chúng đã hiểu ý đối phương nên bắt đầu động thủ, hai tên mỗi người một hướng chạy đến chỗ cô.
Một tên vươn tay muốn đẩy cô xuống đất còn một tên lấy từ trong túi ra một chiếc khăn đã tẩm thuốc mê muốn bịt miệng cô, nhưng hai tên đó còn chưa kịp làm gì thì cô đã tung một cước vào hạ bộ tên muốn đẩy cô làm hắn phải té xuống đất ôm hạ thân kêu lên đau đớn.
Sau đó cô quay lại đá vào tay tên còn lại làm hắn rơi mất chiếc khăn, cô nắm cổ tay hắn vặn ngược ra sau đến nỗi vang lên tiếng kêu răng rắc. Tên đó rên lên một tiếng đầy thảm thiết, không biết Tống Loan lấy đâu ra một sợi dây thừng trói hai tên đó lại rồi cô lấy dao ra kề vào cổ một trong hai tên.
"Nói. Ai sai tụi bay đi theo tao?"
Khuôn mặt cô lạnh tanh, không chút cảm xúc, trong mắt ẩn ẩn có sát khí mãnh liệt làm tên đó sợ đến líu lưỡi nhưng hắn vẫn mạnh miệng quát.
"Mày có biết tao là ai không, tao nói cho mày biết mày mà làm gì tao mày sẽ phải hối hận."
"Có hối hận hay không thì tao không biết nhưng tao biết một điều đó là... Mày sắp chết."
Vừa nói cô vừa dùng lực hơn một chút, lưỡi dao sắc bén ấn sát vào cổ hắn, mơ hồ còn có chút máu chảy ra. Tên kia nuốt một ngụm nước bọt lúc này mới biết sợ hãi.
"Chị ơi xin chị tha cho em... Em nói, em nói mà! Là... Là một thằng nhóc sai em làm, nó nói chỉ cần em làm được nó sẽ cho em một khoản tiền. Chị ơi tha cho em, em không biết gì hết."
"Nó bảo mày làm gì hửm..."
Cô nheo mắt lại đầy nguy hiểm làm tên kia sợ chết khiếp, hắn lập tức khai hết tất cả mọi chuyện.
Ngày đó hắn được một thằng nhóc tìm tới cửa bảo hắn tìm cách bắt cô bán cho bọn buôn người, tên đó cho hắn 10000 vạn, đã chuyển trước 20%. Hắn thấy tiền liền sáng mắt mới quyết định đồng ý, ai biết lại thành như bây giờ. Nếu biết trước như vậy hắn sẽ không bao giờ làm, đáng tiếc trên đời này không có nếu như.
Updated 84 Episodes
Comments
Nick🐟
Ông thầy không có mạnh mẽ gì hết
2020-04-27
16
Mộc Yêu
bỏ chưa con, cho m chừa. 🤣🤣🤣😝😝😝😝🤣🤣🤣cho vài rạch nữa... đeeeeee
nhìu lúc cảm thấy mk ác ác...😱😱😱
2020-04-09
11
chán 🐥
Hay lắm á
2020-04-09
1