Tống Loan trừng mắt nhìn hắn, khinh thường cái gì mà khinh thường nhất định nam chính này đang nghĩ xấu về cô rồi, đúng là đầu óc có bệnh.
Mạnh Tiểu Đào: "Thôi không sao đâu anh Minh, Dao Dao không muốn nhường thì thôi vậy. Dù sao... Dù sao cũng là em phá hủy quan hệ của hai người, Dao Dao không thích em cũng là chuyện bình thường. Em... Em không sao đâu."
Cô ta vừa nói, giọng vừa nghẹn ngào, khuôn mặt ủy khuất đầy tủi thân chọc người khác yêu thương.
Trần Duy Minh làm sao chống lại được vẻ mặt này của Mạnh Tiểu Đào, đau lòng quay lại chất vấn Tống Loan.
"Kiều Dao Dao cô đừng có giận chó đánh mèo, tôi và cô không hợp nên mới chia tay. Không liên quan gì đến Tiểu Đào."
Tống Loan trừng mắt nhìn Trần Duy Minh.
"Tôi có làm gì cô ta sao? Anh nghĩ anh là ai mà tôi phải vì anh mà giận chó đánh mèo đổ tội lên đầu cô ta. Có bệnh hoang tưởng thì chữa đừng có đi ra ngoài làm phiền người khác."
Không đợi Trần Duy Minh trả lời cô đã cầm khay thức ăn lên ném thẳng lên người Mạnh Tiểu Đào.
Muốn bà nhường đồ ăn cho mi chứ gì vậy thì cứ từ từ mà ăn hết đi.
Mạnh Tiểu Đào còn đang đắc ý nhìn Tống Loan thì bất chợt bị cô hất khay đồ ăn vào người, tất cả đồ trong khay đều đập lên mặt cô ta rồi rơi xuống quần áo nhìn chật vật và bẩn thỉu vô cùng. Cô ta dùng ánh mắt oán độc nhìn Tống Loan rồi quay qua Trần Duy Minh giọng đầy ủy khuất.
"Anh Minh, anh xem cô ta huhu."
Trần Duy Minh thấy vậy vô cùng tức giận, Kiều Dao Dao này lại dám ở trước mặt hắn khi dễ người của hắn. Làm vậy chẳng khác nào không coi hắn ra gì, hắn phải dạy cho cô ta một bài học. Nhưng trước tiên hắn phải đưa Tiểu Đào đi khỏi đây rồi mới tính sổ với cô sau.
Hắn nhìn Tống Loan hừ một tiếng sau đó mới nói: "Kiều Dao Dao cô đợi đó cho tôi."
Tống Loan quay đầu rời đi.
Đợi thì đợi để cô xem xem nam chính này có bản lĩnh làm gì được cô. Vốn dĩ không muốn động vào nam nữ chính nhưng bây giờ cô đổi ý rồi.
Hệ thống: "Ký chủ cô muốn làm gì nam nữ chính?"
Tống Loan: "Ta muốn bọn chúng phải sống khổ một chút, sao hả không được?"
Hệ thống: "Không phải ký chủ, nếu cô giết nam nữ chính thế giới sẽ bị hủy. Lúc đó cô phải bồi thường."
Tống Loan: "Còn có bồi thường? Phiền phức, bao nhiêu."
Hệ thống: "Trung bình 10000 tích phân, còn phải dựa vào tổn thất lớn nhỏ của thế giới mà tính thêm."
Tống Loan: "10000 tích phân! Sao ngươi không đi cướp luôn đi."
Hệ thống: "Tôi chỉ là nhắc nhở cô, cô muốn giết nam nữ chính không thành vấn đề nhưng cô phải có tích phân bồi thường." Nó chỉ là muốn nhắc nhở trước với ký chủ mà thôi, sao ký chủ lại tức giận với nó chứ hừ lần sau mặc kệ ký chủ.
Tống Loan: Được thôi cô không giết nam nữ chính là được, cô không tự tay làm được thì sẽ mượn tay người khác không thành vấn đề, không thành vấn đề.
Nói xong chuyện này Tống Loan mới chợt nghĩ tới một vấn đề liền hỏi hệ thống.
Tống Loan: "À mà hệ thống ta muốn hỏi ngươi cái này, không phải hệ thống khác rất hay nói chuyện với ký chủ sao! Sao ta thấy ngươi khi nào có chuyện quan trọng thì mới xuất hiện thế?"
Hệ thống: "Tôi là một hệ thống cao cấp, bận rất nhiều việc thời gian đâu mà nói chuyện phiếm với ký chủ."
Hệ thống hừ một tiếng khinh thường, nó hơi đâu mà đi tám chuyện với ký chủ, nó rất bận có được không. Dù sao chỉ cần ký chủ hoàn thành nhiệm vụ là được, chuyện của ký chủ nó không quản.
Tống Loan cảm thấy hệ thống khinh thường mình nên không hỏi nhiều nữa dù sao nó có nói chuyện phiếm với cô hay không cũng không quan trọng, không để ý đến nó nữa cô đi làm nhiệm vụ vậy.
Tống Loan nghĩ là làm, cô lập tức đi tìm Đình Tiêu.
Giờ này chắc boss đang ở văn phòng nhỉ?
Nghĩ vậy cô lập tức đi đến văn phòng giáo viên, lúc đi ngang qua sân bóng thì vừa hay gặp Đình Tiêu đang đi về hướng ngược lại với cô. Cô lập tức đi về phía đó chào hỏi.
"Thầy Đình, thầy đang đi đâu vậy?"
Hắn đi qua cũng không trả lời cô mà trực tiếp đi thẳng, cô bĩu môi 'kiêu ngạo như vậy'.
Cô cũng không tức giận mà lập tức đuổi theo, suốt cả đoạn đường đi cô nói với hắn rất nhiều nhưng hắn cũng không trả lời cô cứ vậy đi thẳng. Cứ như trong mắt hắn cô là không khí vậy.
Cô cứ đi theo hắn như vậy, đến một ngã rẽ vắng người cô trực tiếp đẩy hắn vào một góc khuất.
"Học sinh Kiều em muốn làm gì?"
"A. Chịu mở miệng rồi, em còn tưởng thầy sẽ không nói gì chứ."
Hắn bị cô dồn vào góc tường, lưng hắn dựa sát vào bức tường lạnh lẽo đằng sau, trước mặt là thân hình của cô nữ sinh đang dựa sát vào người hắn. Hắn thử vùng vẫy để thoát khỏi trói buộc của cô nhưng có làm thế nào cũng không được, ai mà ngờ được cô nữ sinh thân hình gầy gò, nhỏ nhắn lại có khí lực lớn như vậy.
Hắn không vùng ra được đành lạnh giọng nói.
"Học sinh Kiều em làm vậy là có ý gì?"
Updated 84 Episodes
Comments
Tống Ngọc Nhan
Bạn có rãnh qua bên nhà mình đọc truyện với nè!
2020-05-10
4
xườn xào chua ngọt 👌
ôi cái đầu teo bây ơi tưởng tượng ra boss bị dồn vào tường vì nữ9 vl nhức óc
2020-05-01
10
Châu Lò ( Dâu tây )🍓
ông thầy ?
2020-04-30
7