Thỏa thuận xong bước tiếp theo thì cũng không còn gì để nói nữa, cô và hắn ăn cơm xong thì ai liền về phòng nấy.
Tống Loan thay bộ đồ ngủ thoải mái, cô nằm lên giường lúc này mới nhớ tới cô còn chưa gọi điện cho ông bà Kiều.
"Tút... Tút..."
Tiếng chuông điện thoại vang lên, một lúc sau mới có người bắt máy.
"Alo, Dao Dao?"
"Mẹ."
"Đúng là con rồi, ông ơi Dao Dao nó gọi về nè." Bà Kiều hớn hở gọi ông Kiều.
Một lúc sau, cô mới nghe thấy ông Kiều nói chuyện.
"Dao Dao hả con, ở đó có quen không? Sắp đến mùa đông rồi, con đi ra ngoài nhớ mặc thêm áo ấm."
"Vâng! Con biết rồi."
Tống Loan cùng hai người nói chuyện một lúc thì cũng tắt máy, cô nằm nhoài ra giường dáng vẻ vô cùng lười biếng.
Sắp tới sẽ có rất nhiều chuyện phải làm mệt mỏi quá đi.
Vài ngày sau thì Đình Hiếu Kiến mới hay tin Đình Tiêu đã bán hết cổ phần và trang viên đi, ông ta rất tức giận liền gọi điện thoại hẹn gặp hắn nói chuyện.
Tại nhà hàng Bách Liên, phòng riêng.
Một người đàn ông trung niên trên người vận một bộ đồ vest màu đen, chân vắt chéo, đan hai tay lại với nhau đặt trên đùi đang ngồi yên trên ghế, khuôn mặt ông ta đã gần như mất hết kiên nhẫn thì có tiếng mở cửa.
"Cạch." một tiếng, một cậu thanh niên bước vào, mái tóc nhuộm hai màu xanh đỏ, tai đeo khuyên hình đầu lâu, trên người mặc một bộ quần áo rách lỗ chỗ còn có thêm dây xích vang lên tiếng "leng keng." mỗi khi người kia bước đi, khuôn mặt cậu ta bất cần vênh lên trông vô cùng phách lối nhưng với khuôn mặt đẹp không góc chết kia thì dù hắn có biểu cảm gì thì cũng đẹp đến mê người.
Rõ ràng lúc này hắn chính là một công tử ăn chơi, phách lối nhưng nhìn thế nào cũng thấy giống như một thiên thần sa ngã đẹp đến mức làm người ta muốn chết đi sống lại.
Đình Tiêu bước đến ngồi đối diện với Đình Hiếu Kiến cất lên giọng điệu chào hỏi rất đáng đánh đòn.
"Bác hai. Chào. Lâu rồi không gặp, bác vậy mà còn chưa chết sao!"
Đình Hiếu Kiến trong lòng lúc này đang lửa giận phun trào nhưng vẫn phải trưng ra khuôn mặt hiền từ, giọng điệu trách cứ như không biết làm sao.
"Đình Tiêu sao cháu lại thành cái dạng này? Cháu ở bên ngoài sống không tốt thì còn có bác, hà tất gì phải làm khổ mình như vậy."
"Cháu sao lại không sống tốt chứ? Bác nhìn xem không phải cháu còn chưa có chết sao?"
Đình Hiếu Kiến cố nén lại cảm xúc trong lòng lại mở giọng thân thiết.
"Cháu xem cháu bây giờ, sống tốt gì chứ. Nếu cháu sống tốt sao lại phải bán hết tài sản mà cha cháu để lại."
"Đống tài sản đó để lại cũng vô dụng, bán đi lấy tiền tiêu không phải tốt hơn sao? Bác muốn nói gì với cháu thì mau nói nhanh đi cháu còn phải đi bar với bạn."
Đình Tiêu vẫn nói chuyện với cái giọng điệu gợi đòn như cũ, không để ý đến Đình Hiếu Kiến đã tức đến trên mặt cũng nổi đầy gân xanh.
"Mày là cái đồ bất hiếu! Em tao để lại tài sản cho mày không phải để mày tiêu xài phung phí như vậy."
Đình Hiếu Kiến nói cứ như Đình Tiêu làm vậy là phạm phải tội ác tày trời, Đình Tiêu chỉ cười nhìn hắn, ánh mắt xẹt qua tia hận ý nhưng rất nhanh đã biến mất.
Sau một hồi bình tĩnh lại thì Đình Hiếu Kiến cũng nhớ đến mục đích hôm nay của mình, cố gắng hạ giọng.
"Đình Tiêu à, bác biết cháu hiểu lầm bác nhưng làm gì thì làm cũng không thể tùy tiện đem tài sản của Đình gia ta bán đi như vậy được. Cháu bán mấy thứ đó được bao nhiêu tiền, cháu mau đưa cho bác, bác giữ hộ cháu."
"Bác à, số tiền đó cháu đã tiêu sắp hết rồi còn đâu mà đưa cho bác chứ. Thôi đến giờ cháu phải đi rồi, tạm biệt bác. À mà... Bác hai yêu quý, bác nhớ sống cho tốt đừng có chết trước cả thằng cháu này nhé!"
"Mày..."
Đình Hiếu Kiến tức giận đập mạnh bàn một cái, lúc này Đình Tiêu đã đi ra đến cửa, đóng cửa lại một cái thật mạnh không để ý đến khuôn mặt vặn vẹo của Đình Hiếu Kiến.
Đình Tiêu ra khỏi cửa nhà hàng thì có một chiếc xe Audi dừng trước mặt hắn, hắn bình thản mở cửa ghế phụ rồi bước lên. Bên ghế lái là một cô gái mang kính râm, mặc một bộ đồ thể thao thỏa mái, tuy tùy tiện nhưng cũng không thể che dấu được khí chất cao quý trên người cô.
"Ông ta nói gì với anh?" Cô hỏi hắn.
"Lão cáo già đó đòi tôi đưa hết tiền bán cổ phần và trang viên cho hắn giữ giúp, hừ nói nghe thật hay."
Tống Loan không trả lời hắn, yên lặng lái xe, hắn thấy vậy cũng không nói gì lấy điện thoại ra nghịch. Hai người cứ yên lặng như vậy không ai nói với ai câu nào.
Một lúc sau xe dừng trước một tòa nhà ba tầng, cô và hắn bước xuống xe, đi vào trong, trong đó đã có vài người đợi sẵn.
Thấy Tống Loan và Đình Tiêu bước vào thì mọi người đứng dậy chào một cái, Tống Loan gật đầu với mọi người rồi cùng Đình Tiêu và một người đàn ông nữa bước vào thang máy đi lên tầng ba.
Updated 84 Episodes
Comments
🐰Nary🐰
hay nhoa
2020-04-21
3
Diễm Quỳnh
hóng trả
2020-04-13
1
Nhất Niệm
hóng nha
2020-04-13
1