Đình Hiếu Kiến: "Mày không lo học hành cho tốt, suốt ngày ăn chơi. Sau này sản nghiệp này giao cho mày làm sao tao yên tâm được."
Đình Toàn: "Không yên tâm thì ông cứ việc đem nó xuống mồ chôn cùng ông đi, nói với tôi làm gì. Mẹ, có tiền không chuyển cho con một ít đi."
Câu trước là hắn nói với Đình Hiếu Kiến còn câu sau là nói với Vương Lệ Châu.
"Bà đừng có đưa cho nó, có giỏi thì mày tự đi mà kiếm tiền. Suốt ngày ăn bám cái nhà này, chẳng được tích sự gì."
"Lão gia, ông đừng nói vậy. Toàn Toàn con mau đi đi đừng làm cha con tức giận nữa."
Vừa nói bà ta vừa lấy một tấm thẻ từ trong túi ra đưa cho Đình Toàn, hắn nhận lấy tấm thẻ sau đó "Hừ" một tiếng rồi lập tức rời đi.
"Đúng là con hư tại mẹ, bà cứ nuông chiều nó cho lắm vào rồi có ngày nó leo lên đầu tôi với bà ngồi."
Hắn hất tay Vương Lệ Châu ra sau đó đứng dậy định đi lên lầu, mới đi được vài bước thì có điện thoại gọi đến.
"Alo, trợ lý Uông. Cái gì! Đúng là một lũ vô dụng."
Có vẻ như ông ta nhận được tin không mấy tốt đẹp, vẻ mặt hầm hầm cầm áo khoác lên đi ra khỏi nhà.
...
Tại tập đoàn Đình thị, phòng chủ tịch.
"Rầm!" Đình Hiếu Kiến giận dữ đập mạnh bàn, quát lên với trợ lý.
"Không phải đã thỏa thuận xong rồi sao, bây giờ cậu nói với tôi đã bị người khác đoạt mất là có ý gì."
Trợ lý bị quát cả người run lên, một lúc sau mới run rẩy mở miệng.
"Chủ tịch... Tôi...Chuyện này tôi cũng không biết, là... Là Trần gia đột nhiên đổi ý nói dự án đã có người trả giá cao hơn, hợp đồng đã ký kết xong. Tôi... Tôi cũng không nói được gì." Trợ lý lắp bắp nói không nên lời.
"Trần Ngôn kia là có ý gì? Còn cậu nữa, tôi trả tiền cho cậu để cậu làm việc thế này sao? Đúng là vô tích sự, cút... Cút ra ngoài cho tôi!"
Trợ lý nghe vậy như được ân xá lập tức chạy ra khỏi phòng.
Trong phòng lúc này Đình Hiếu Kiến đã ngồi xuống ghế, ông ta mệt mỏi day day mi tâm sau đó cầm điện thoại lên ấn một dãy số rồi gọi đi.
"Tút... Tút... Alo."
Chuông điện thoại vang lên một chút mới có người nhấc máy. Đình Hiếu Kiến nghe được giọng nói của người kia thì lập tức chất vấn.
"Trần Ngôn, ông làm vậy là có ý gì? Hợp đồng không phải đã thỏa thuận xong rồi sao, sao giờ ông lại đổi ý."
"Đình Hiếu Kiến, ông nói gì vậy? Chúng ta đã thỏa thuận xong khi nào đâu."
Đình Hiếu Kiến nghe vậy lửa giận càng bùng nổ thêm, lão hồ ly này lúc trước rõ ràng nói đã thỏa thuận xong bây giờ lại lật mặt như vậy.
"Trần Ngôn, ông nên biết rõ một điều, tôi và ông là người cùng một hội, ông không nên trở mặt với tôi."
"No, no, ông nói sai rồi. Chúng ta chỉ là quan hệ lợi ích, đôi bên cùng có lợi. Tôi đã trở mặt với ông lúc nào đâu? Hợp đồng đó ai ra giá cao hơn thì sẽ được, có người ra giá cao hơn ông thì tôi bán thôi. Ông không phục vậy thì ra giá cao hơn đi."
"Trần Ngôn!"
"Tút. Tút..."
Đình Hiếu Kiến tức giận ném điện thoại vào tường, chiếc điện thoại không chịu nổi lực lớn như vậy lập tức vỡ nát.
Ông ta đúng thật là quá xem thường Trần Ngôn này rồi, nhưng giờ ông ta không làm gì được Trần Ngôn, nếu ông ta dám trở mặt thì chuyện năm đó sẽ bị phơi bày.
Đình Hiếu Kiến đành nuốt cục tức này vào bụng, ông ta thề, nhất định một ngày nào đó ông ta sẽ cho Trần Ngôn này một bài học.
...
Một năm sau.
Trong một năm này có rất nhiều chuyện xảy ra, ai ai cũng biết trong một năm này có một tập đoàn rất nổi tiếng tên là LT, không biết người đứng sau nó là ai nhưng chỉ trong một năm, trong lúc mọi người không ai hay biết nó đã phát triển đến nổi đứng ngang hàng với các tập đoàn lớn đã xuất hiện từ lâu.
Một năm này, Tống Loan cũng đã châm không ít mồi lửa cho quan hệ của hai nhà Đình-Trần, khiến bọn họ trở mặt với nhau, quan hệ của hai người bây giờ đã như nước với lửa nhưng vẫn chưa thể làm gì được nhau vì sợ chuyện hai người làm sẽ lộ ra ánh sáng, lúc đó không những anh chết mà tôi cũng phải chôn cùng, việc làm được một mất mười như vậy tất nhiên hai người đó không ai dám làm nên chỉ có thể đấu đá nhau ở trong tối.
Lúc này Tống Loan đang ở trong phòng họp, gần đây công ty đang có một dự án lớn phải hợp tác với nước ngoài, cô cũng đang định cho công ty phát triển ra các nước khác nên cần phải tính toán kỹ lưỡng.
"Tôi thấy ý kiến này không tồi nhưng thị trường nước ngoài là nơi ngọa hổ tàng long. Cô Kiều, cô có thể nắm chắc được hay không?"
Người vừa nói là Tử Dương, ông ta là một cổ đông lớn trong một năm nay của công ty, cũng là một người rất có bản lĩnh.
"Tôi đã nắm chắc được khoảng 7,8 phần nhưng vẫn phải khảo sát thị trường bên đó thêm, mọi người có quen biết ai ở các nước khác, nắm rõ được thị trường ở nơi đó thì hãy thuyết phục họ một chút."
Tử Dương: "Tôi có quen một người tên là Ayla, cô ấy là một nhà thiết kế rất có tiếng ở New York, để tôi tìm cô ấy nói chuyện thử xem."
Updated 84 Episodes
Comments
Chuyển acc rồi , pai mọi người
L&T= Loan Tiêu ?
2020-06-24
12
@Thor Thors 🐰
Aww~ truyện hay quá nhưng mà cái cap...
2020-04-15
6
MaiiMaii
ủng hộ nà
2020-04-15
1