"Học sinh Kiều, em muốn làm gì? Hạ sát bạn học sao? Em coi đây là đâu muốn làm gì thì làm sao. Em muốn bị đuổi học có phải không!"
"Bằng chứng đâu? Không có bằng chứng thì đừng có nói bậy."
Tống Loan bình thản nói, không có chút sợ hãi nào, bình thản giống như đúng thật là cô không làm vậy.
"Mày nói vậy là có ý gì, chính mắt bọn tao nhìn thấy, còn có nhiều người như vậy nhìn thấy mày còn muốn chối."
"Chỉ cần các người thấy là được sao? Vậy tôi cũng chính mắt nhìn thấy mấy người cầm dao hành hung nữ sinh kia đó."
Tống Loan hất hàm nhìn thẳng vào người vừa nói, ánh mắt cô bình tĩnh nhìn chẳng có chút sợ sệt nào. Hiệu trưởng thấy vậy thì hơi nghi ngờ, thật sự không có liên quan gì đến cô sao?
"Mày..."
Cô ta cứng họng không nói được lời nào liền quay qua phía hiệu trưởng nói.
"Thầy! Thầy xem cô ta dám làm mà không dám nhận."
Hiệu trưởng không lập tức trả lời cô ta mà quay sang Tống Loan nhẹ giọng hỏi.
"Kiều Dao Dao em thật sự không làm."
"Thầy muốn nói là em làm thì lấy bằng chứng ra đi, không có bằng chứng nói gì cũng vô dụng."
"Thầy. Trong người cô ta có dao, đó chính là bằng chứng thầy mau cho người lục soát cô ta."
Nữ sinh kia nói xong liền liếc nhìn Tống Loan, giọng điệu nắm chắc nói.
"Sao hả? Mày dám soát không?"
"Cứ tự nhiên, nhưng nếu không tìm được cô định bồi thường tổn thất tinh thần cho tôi thế nào đây?"
"Mày muốn thế nào?"
"Nếu không tìm được thì phải bồi thường cho tôi 1000 vạn."
"Được 1000 vạn thì 1000 vạn."
"Ok. Thành giao. Đến! Cứ tự nhiên mà soát."
Tống Loan giang hai tay ra thần sắc vô cùng tự nhiên làm nữ sinh kia hơi chột dạ. Sao cô có thể bình thản như vậy?
Cô ta hơi sợ nhưng khi nhìn sang phía thầy hiệu trưởng thì liền tự tin hơn hẳn, có hiệu trưởng ở đây cô ta không tin Tống Loan làm gì được cô ta.
Nghĩ vậy cô ta liền tự tin bước đến bên cạnh Tống Loan bắt đầu lục soát, được một lúc sắc mặt cô ta liền trở nên khó coi. Sao lại không có?
Hiệu trưởng: "Sao rồi học sinh Trương, em có tìm thấy gì không?"
Trương Hiểu nghe hiệu trưởng nói vậy thì lắp bắp nói.
"Thưa thầy... Em... Em không tìm thấy gì hết. Nhưng mà thầy ơi rõ ràng chính mắt em nhìn thấy, cô ta thật sự có dao."
"Chắc chắn là cô ta phi tang ở đâu đó rồi, thầy ơi xin thầy cho bọn em đến lớp của cô ta kiểm tra."
Nữ sinh còn lại nãy giờ chưa nói gì đột nhiên lên tiếng làm cho Trương Hiểu nhất thời tỉnh ngộ.
"Đúng! Thầy ơi xin thầy cho phép bọn em đến lớp cô ta kiểm tra."
Hiệu trưởng trầm ngâm một chút rồi lại nhìn về phía Tống Loan hỏi.
"Kiều Dao Dao em thấy sao?"
"Em chẳng sao cả, bọn họ muốn soát thì cứ soát thôi."
Được sự đồng ý của Tống Loan, hiệu trưởng cùng cô và hai nữ sinh kia cùng đến lớp kiểm tra.
Các học sinh trong lớp vì chuyện vừa rồi mà rất sợ hãi nên đã xin phép nhà trường cho về nhà, vì vậy nên bây giờ trong lớp không có một bóng người chỉ còn lại một đống lộn xộn.
Hai nữ sinh kia vừa vào đến nơi đã lập tức đến chỗ ngồi của Tống Loan bắt đầu lục lọi nhưng cũng chẳng thu hoạch được gì.
Sắc mặt hiệu trưởng lúc này đã rất khó nhìn làm cho Trương Hiểu vô cùng sợ hãi, cô ta nắm chặt tay hiệu trưởng, cả người run lên luống cuống nói.
"Thầy ơi, thầy tin bọn em. Là cô ta, thực sự là cô ta đã cầm dao rạch cổ Hân Hân."
"Keng."
Đang lúc Trương Hiểu cố gắng thuyết phục hiệu trưởng thì chợt có tiếng vật gì đó rơi xuống sàn phát ra tiếng vang thanh thúy. Mọi người cùng nhìn về nơi đó thì thấy một con dao còn dính máu rơi ngay dưới chân Trương Hiểu.
Hiệu trưởng thấy vậy nghiêm mặt, lạnh giọng nói.
Hiệu trưởng: "Học sinh Trương, em nói xem đây là cái gì?"
Trương Hiểu: "Thầy ơi, em không biết. Không phải của em."
Trương Hiểu như chợt nghĩ đến cái gì chỉ thẳng vào Tống Loan.
"Thầy. Là cô ta, cô ta muốn hãm hại em, chính cô ta đã bỏ dao vào túi của em. Em không biết gì hết thầy ơi em thật sự không biết, là cô ta..."
Hiệu trưởng đã không nghe nổi Trương Hiểu nói nữa, khuôn mặt tức giận vô cùng, giọng điệu cũng lạnh thêm vài phần.
"Đủ rồi! Sự thật ngay trước mắt em còn muốn đổ oan cho bạn học?"
"Em thật sự không có. Thầy ơi... Là mày, là mày muốn vu oan cho tao là mày."
Trương Hiểu khuôn mặt vặn vẹo như người điên lao về phía Tống Loan, Tống Loan rất nhanh đã tránh được làm cô ta vồ hụt ngã sấp mặt xuống sàn nhà lạnh tanh, cô nhìn về phía cô ta bình thản nói một câu.
"Bạn học Trương. Sự thật đã rõ, tôi sẽ không truy cứu cô cái gì chỉ cần bồi thường cho tôi 1000 vạn là được."
Nói rồi cô quay sang phía hiệu trưởng lễ phép gật đầu nhẹ giọng nói.
"Thầy, không có chuyện gì nữa em xin phép đi trước."
Hiệu trưởng gật đầu để Tống Loan đi sau đó gọi điện thoại cho phụ huynh hai người kia để họ đến xử lí việc này.
Updated 84 Episodes
Comments
Đỗ Duyên
nữ 9 trc khi chết lmj vậy có k gian ư
2020-07-24
6
Tống Ngọc Nhan
Ha, đã ngốc mà học đòi đi hại người!!!
2020-05-10
13
Nezuko-chan
hay ghê
2020-04-28
3