...------------------- Chương 4 -------------------...
Tiểu Tử Hàm ăn xong nhìn đồng hồ cũng đến 9 giờ rồi , giờ là mùa hè cậu được nghỉ nên cậu cũng rất nhàn rỗi , liền quyết định ra vườn chơi tiện thể xem bé Mốc của cậu sao rồi .
Mốc là một con mèo , là con mèo đầu tiên nhưng cũng là duy nhất vì từ khi nó chết cậu không nuôi thêm bất cứ con mèo nào nữa .
Mèo này thật ra không phải của cậu , cũng không phải cậu mua . Chỉ là mấy năm trước , ngày cậu còn bé hơn bây giờ , cậu thỉnh thoảng với được ra vườn chơi .
Đang chơi cậu thấy một bé mèo chui ra từ trong bụi cỏ , nhìn màu lông trông rất kì cục đen vàng trộn lẫn với nhau nhưng nhìn kĩ thì vẫn có chút đáng yêu nên cậu đặt là Mốc .
Từ đó cậu hay lén mang đồ ăn cho Mốc rồi chơi với nó .
Cho đến khi bị Bác Tần phát hiện , sau khi được bố mẹ cậu đồng ý thì Mốc có nguyên một cái ổ nhỏ được làm bằng gỗ ở vườn .
Cái lần cậu ngã từ trên cây xuống là do thấy Mốc trèo lên một cái cây thật cao rồi không xuống được , đúng lúc bác Tần đang bận việc khác không có ở bên .
Cậu lén vào kho vác cái thang ra để trèo lên cây , đứng trên cành cây to định nhích tới chỗ Mốc . Mốc thấy cậu cũng mừng rỡ kêu " meo meo " mấy cái rồi bất thình lình chạy về phía cậu .
Cậu tóm được Mốc nhưng thân cây lâu năm đã mọc rêu , cậu trượt chân , mất căn bằng cậu rơi từ trên cành cây xuống tay vẫn ôm chặt Mốc trong lòng .
Sau đó cậu có nghe bác Tần kể lại , khi ông quay lại thì nghe được tiếng kêu của Mốc , chạy ra thì thấy cậu nằm bất tỉnh trên cỏ .
cũng may chỉ ngã từ cành cây cao 4 mét . Như những đứa trẻ khác thì có lẽ không đến nỗi ngất nhưng cậu vốn thể chất yếu liền bất tỉnh liên tục gần 2 ngày khiến ai cũng sợ muốn chết.
Vậy là cậu lại ngã một lần nữa chỉ khác lần này tỉnh lại cậu thân xác 12 nhưng tâm hồn đã 27 mất rồi . Cậu ra đến vườn nhìn quanh một vòng rồi lẩm bẩm một mình :
" Hôm nay không có ở đây à ? " .
Không nghĩ ngợi gì khác đi thẳng đến ổ của Mốc .
Nói là ổ của Mốc nhưng thật ra lại rộng gấp ba mấy cái ổ mèo bình thường , còn có thêm mái che đàng hoàng . tiểu Tử Hàm cúi nhẹ người là đã có thể nhìn vào bên trong , cậu gọi nhẹ :
" Mốc , mày có đó không " .
Im lặng khoảng hai giây cậu thấy lờ mờ một cục bông hơi động đậy sau đó một tiếng kêu khẽ vang lên :
" Meo ? "
: " Là tao đây Mốc " cậu nói thể đang đáp lại tiếng kêu đó .
Bỗng một hình dáng cục lông bốn chân lao về phía cậu bật lên . Cậu nhanh tay đón lấy nhưng liền bị sức nặng của con vật kia đè ngã .
Mốc liếm láp má và mũi của Tử Hàm cổ họng ngừng phát ra tiếng " gruhhhhh " . Tiểu Tử Hàm bị chiếc lưỡi mèo có lông cứng kia liếm vừa rát vừa nhột , vừa cười haha vừa đẩy Mốc ra :
" Haha .... thôi được rồi tao cũng nhớ mày lắm , tao ổn , mày may dậy lại , mập lên rồi đúng không ? "
Dù đã đứng dậy nhưng Mốc vẫn không ngừng cọ người vào chân nhỏ của tiểu Tử Hàm . Cọ mạnh đến nỗi suýt đẩy cậu ngã .
Cậu liền ngồi xuống chơi với Mốc một chút . Biết tiểu thiếu gia hay chơi chơi với mèo , bác Tần rất hay tắm và cắt móng cho Mốc nên khi chơi với Mốc tay cậu không có một vết xước .
Vận lộn ngoài vườn cùng Mốc hơn một tiếng thì bác Tần đã đứng gần đấy từ bao giờ , nói :
" tiểu Thiếu gia đến giờ ăn trưa rồi "
:"Bác Tần " Tiểu Tử Hàm đáp lại :" cháu mới ăn xong lúc chín giờ mà bây giờ vẫn chưa đói . Bác Tần lại nói :
" Không được ở ngoài lâu cậu dễ bị say nắng " .
Tiểu Tử Hàm :" Vâng ạ "
Cậu chỉ nhớ ngày trước thể chất cậu rất yếu , ai ngờ yếu đến vậy "-" Cuối cùng cậu vẫn rời đi trong ánh mắt tiếc nuối của Mốc .
vào trong nhà cậu không phải làm gì , má cũng đâu có gì làm . Liền ra sô pha ngồi xem tivi .
Bây giờ là năm 2006 nên tivi cũng là đời cũ mặc dù xem được thì cũng toàn mấy tin tức cũ rích .
Bác Chu thấy cậu ngồi xem tivi liền làm cho cậu một ly nước cam ép .
Xong cậu cảm ơn bác Chu , bác Chu cười một cái rồi nấu ăn tiếp .
Nằm một hồi cậu lại bắt đầu chìm trong suy nghĩ của bản thân .
Câu nhớ lại kiếp trước , cậu gặp thiên kỳ năm 2011 , lúc ấy Thiên kỳ đã mười tuổi rồi .
Cậu không biết nhiều về Thiên Kỳ , nói thật cũng là do hắn quá đỗi kiệm lời nhưng thật sự cậu lại thích hắn một ..... chút .
Cậu cũng nghe nói trước lúc cậu gặp hắn cả bố và mẹ hắn đều đã mất , hình như mẹ mất năm hai tuổi do tai nạn xe , bố mất năm tuổi do hỏa hoạn tại nhà .
Vậy mụ kia là ai , sạo cậu lại gọi bà là mẹ .
khoan đã , tiểu Tử đang nằm dài trên sô pha bỗng nhận ra gì đó bật dậy :
Vậy bây giờ Thiên Kỳ năm tuổi mà . Cậu cố nhớ lại ngày mà bố của Thiên Kỳ mất .
-Ngày đó khi thăm mộ bố mẹ của mình cậu thấy bóng dáng hắn đứng trước một cái mộ đôi .
Lúc đó mặc dù biết mộ đó là của ai nhưng cậu vẫn tò mò , chờ hắn rời đi cậu mới đi tới đôi mộ đó xem .
Cậu nhớ lúc đó :
Quyên Mẫn ngày 23 tháng 2 và Trương Minh 21 tháng 6 . Tháng 6 đó ! .
Hôm nay cậu đã xem lịch vậy còn tám ngày nữa thôi .
Đúng lúc này ngoài sân có tiếng xe , cũng đã hơn 11 giờ trưa ba mẹ cậu về rồi .
Cậu từ từ đi ra cửa nhà chính chờ bố mẹ ở cửa .
Lâm Dương và Tử Lam thấy cậu hôm nay đứng ở của chờ mình liền vui vẻ quên đi hết mệt nhọc . Nhưng một hồi hành động của cậu khiến hai người kia có chút không tin .
Cậu cúi nhẹ đầu tỏ thái độ lễ phép rồi nói
" Ba , mẹ , hai người về rồi " .
Lâm Dương :"........"
Tử Lam :"......."
:" Tiểu Hàm hôm nay con không khỏe sao " Tử Lam vừa nói vừa cúi xuống xoa mặt của tiểu Tử Hàm .
Ttiểu Tử Hàm khó hiểu :" Dạ ? , không con thấy rất khỏe mà " .
Nghe vậy Tử Lam nói tiếp :" Vậy sao hôm nay không ôm ba với mẹ ? bình thường con hay làm thế mà " .
Đúng là ngày trước hay làm thế thật nhưng giờ cậu cũng đã 27 tuổi rồi :
" À hôm nay ........con thấy bố mẹ hơi mệt nên...." .
Cậu chưa kịp nói xong liền bị Lâm Dương xoa đầu , nói :" Thôi không sao đâu vô ăn cơm không đồ ăn nguội hết .
Ba người ngồi vào bàn ăn chờ Bác Chu bưng đồ ăn ra . Lúc đó Tử lên tiếng nói với tiểu Tử Hàm :
" Tiểu Hàm hôm nay bận quá ăn xong ba mẹ sẽ đến công ty luôn , nên hôm nay không dỗ con ngủ được , con... "
Cô còn chưa nói hết Tử Hàm đã trả lời một mạch :
" không sao đâu mẹ , con tự ngủ được , với cả sau này nếu bận quá ba với mẹ cũng không cần về đây ăn với con đâu , công ty của ba mẹ cũng cách nhà mình không gần . Ở nhà con có bác Tần với bác Chu rồi không sợ cô đơn đâu " .
Ngày ấy cậu còn nhỏ vì khác với những đứa trẻ cùng tuổi cậu chỉ có thể ở nhà , nằm trong tầm nhìn của mọi người nên căn bản là không có bạn bè vì vậy dù có bận ra sao thì hồi đó ba và mẹ cậu đều tranh thủ về ăn trưa cùng con trai mình .
Nói xong cậu mới để ý khuân mặt của ba mẹ cậu , hai người kia nhìn nhau rồi lại nhìn tiểu Tử Hàm .
Một đứa trẻ mười hai làm sao nói ăn nói được như vậy chứ !! . Tiểu Tử Hàm thấy ba mẹ nhìn mình bằng ánh mắt không tin liền nói tiếp :
" Ây da ba , mẹ tin con đi con lớn rồi mà với lại ba mẹ cũng bận nữa nên .."
" Được rồi được rồi ba tin mau ăn đi không thức ăn nguội hết cả " .
Ba người bắt đầu ăn mà không ai nhận ra rằng làm sao tiểu Tử Hàm này biết công ty của bố mẹ cậu không gần nhà .
Lúc sắp ăn xong tiểu Tử Hàm nhớ ra gì đó liền nói :" Ba , chiều ba cho bác Tần đưa con sang nhà Trương gia chơi nha ? ".
..._______________ Hết chương 4_________________...
Tử lam :" hôm nay trông tiểu Hàm lạ quá "
Lâm Dương :" Anh thấy bình thường mà , thằng bé chỉ trường thành thôi , em lo lắng quá rồi "
Tử Lam :" Haizzz như vậy mà anh thấy bình thường , thằng bé mới 12 thôi , nhìn khác gì ông cụ non đâu chứ "
Lâm Dương :" Giống anh hồi nhỏ mà "
Tử Lam :"........" ( '-' )
Tử Hàm :"......" ( lần sau cẩn thận hơn vậy dù sao bây giờ cũng không phải cái thân 27 tuổi)
_____________________________________________
( Đôi lời của tác giả ) : nhà mình cũng có 1 con mồn lèo tên Mốc nhưng lông nó ko dài như mình tả với lại con mồn lèo nhà mình không bao giờ đáng yêu được như trong truyện đâu .:"))) ( khi mình viết xong chương này thì nó đang nằm cạnh mình :> )
Updated 50 Episodes
Comments
I'm a Holmesian
Bạn lấy ý tưởng từ Nhật kí Mèo Mốc à
2022-01-03
1
Saam
Chúc chị thành công
2021-11-26
2
Hằng Nguyễn <3
1 chương của bác khá dài dòng nhể .
2021-11-04
5