...------------- Chương 15 -------------...
ngày 22 tháng 10 năm 2014 .
_______________________________
" Tiểu Hàm sinh nhật vui vẻ , con ăn uống có đầy đủ không thế ? "
Người phụ nữ trên màn hình điện thoại tươi cười nhìn cậu .
" Cảm ơn mẹ con ăn uống đầy đủ lắm , mẹ không phải lo mà với lại ....con lớn rồi mà đừng gọi con là " tiểu Hàm " nữa " .
Cậu trả lời bằng khuôn mặt bất lực .
" Ây da thằng nhóc này lớn cái gì mới có tí tuổi đầu "
Tử Lam đang nói thì qua đầu dây bên kia truyền đến tiếng của một người đàn ông , là bố cậu gọi mẹ cậu chuẩn bị vào họp .
Tử Lam liền dặn dò cậu vài câu rồi cũng tắt máy .
Năm đầu tiên Tử Hàm đón sinh nhật một mình như này , vì bố mẹ cậu năm nay bận công tác bên Bỉ mất rồi .
" Haizzzzz .." - cậu thở dài .
Tí tuổi đầu mà mẹ cậu nói là đã có thể tự mua xe , tự lập , tự trả tiền học phí ư , thật không hiểu nổi những người làm mẹ mà .
Cậu năm nay đã 19 cái xuân xanh rồi , hiện tại đang làm sinh viên tại một trường đại học xa nhà , có tiếng cho người trong giới thượng lưu .
Trường cho người giàu nhưng không có nghĩa là trọng vật chất , muốn vào đây cũng không thể chỉ nhờ qua hối lộ , quan hệ mà còn phải có năng lực thực sự .
Cảm giác chạy deadline đến mất mạng thêm một lần nữa cũng rất vui nha .
Còn lý do cậu có thể tự lập , đã vậy còn mua được cả xe là do cậu dùng tiền tiêu vặt đã tích cóp của bản thân rồi đầu tư vào những doanh nghiệp mà cậu biết chắc tương lai sẽ nó sẽ đại thành công.
Mặc dù có chút ăn gian nhưng cậu quan tâm làm gì chứ , phải tận dụng hết những gì có thể thôi .
Tử Hàm thở dài nằm trên sô pha , ngẫm nghĩ .
Thời gian qua vì tình tiết từ kiếp trước bị thay đổi nên ít nhiều cũng xảy ra nhiều chuyện nằm ngoài dự đoán của cậu .
Bản thân cậu thì vẫn học tại gia cho đến năm cao trung thì học ở trường , thể lực và sức khỏe của cậu cũng tốt nên nhưng chậm hơn so với dự đoán
Ba mẹ cuối cùng cũng khá yên tâm để cậu ra ở riêng .
Chỉ là Tử Hàm lén ba mẹ học bắn súng , sử dụng vài vũ khí nóng và lạnh cùng võ thuật .
Cậu cũng chỉ sợ sau này có chuyện bất trắc thôi , vẫn nên chuẩn bị trước thì hơn .
( vũ khí nóng : các loại súng , bom , mìn ,...)
( vũ khí lạnh : dao , kiếm , mã tấu , dùi cui ,.....)
Nói chung cậu hiện tại có thể hoàn toàn sống độc lập mà không phải chỉ chơi bời rồi chờ thừa kế như kiếp trước .
Nhưng người thay đổi nhiều nhất vẫn là Thiên Kỳ a .
Tử Hàm nghiêm túc suy nghĩ :
Thằng nhóc này thực sự rất rất thông minh .
Thiên kỳ sau khi học đến trung học thì nhảy tận hai lớp , tức là sao , tức là thằng bé 12 tuổi nhưng đã học đếm năm cuối trung học .
Vậy cũng bá quá rồi .
Nhưng điều còn khiến Tử Hàm rùng mình hơn đó chính là Thiên Kỳ được Đàm Sương lén cho học đủ môn võ .
Cậu mặc dù thấy thái độ Thiên Kỳ không quá lạnh nhạt như kiếp trước .
Nhưng cậu đương nhiên cũng không chắc chắn là thằng bé không bị Đàm Sương " đầu độc " .
Trong thời gian qua hai người đó gặp nhau ngày càng nhiều , đã vậy Thiên Kỳ cũng gọi Đàm Sương là mẹ rồi .
Cậu nhiều lần thử thăm dò thằng bé nhưng cư nhiên nó một chút cũng không chịu hé miệng .
Đang chìm trong sầu não , bỗng bên ngoài có tiếng chuông cửa vang lên .
" Hửm , mình đâu có đặt đồ gì đâu nhở "
Cậu ngồi dậy , rời khỏi chiếc ghế sô pha ấm áp , ra mở cửa .
" Cạch "
" Hửm , đâu có ai đâu " .
Cậu định đóng cửa thì có một giọng nói trẻ con quen thuộc vang lên :
" Em ở dưới này " .
Theo bản băng , Tử Hàm cúi đầu xuống nhìn , khuôn mặt kia hơi tái , nhưng mũi và má thì ửng lên do trời lạnh .
Là Thiên Kỳ , cậu ngạc nhiên .
" Sao em lại ở đây " .
Thấy trên đầu thằng bé vẫn đọng lại một lớp tuyết mỏng , Tử Hàm không nói nhiều liền kéo thằng bé vào trong nhà .
Thằng bé sao đến được tận đây , từ nhà cậu tới nơi này cũng phải đi qua hai thành phố lớn mà .
Nhanh tay phủi đống tuyết trên đầu và vai áo của Thiên Kỳ xuống sau đó dùng bàn tay ấm áp của mình xoa xoa mặt thằng bé .
Dù thế nào thì cậu vẫn rất thương Thiên Kì a .
Thằng bé để im cho Tử Hàm xoa mặt nói :
" Em.. ưm...mang bánh ....đến ..cho anh "
Thiên kỳ khó khăn nói hết câu , sao đó giơ một hộp bánh nhỏ xinh ra trước mặt cậu .
Tử Hàm không quan tâm nó , trước tiên quan tâm thằng nhóc này đã .
Tử Hàm để Thiên Kỳ ngồi ở Sô pha sau đó tiện tay bỏ hộp bánh trên bàn , nhanh chân vào bếp pha cho thằng bé một ly ca cao nóng .
Thiên Kỳ nhận được ly ca cao , liền nhấm một ngụm , hơi ấm liền bắt đầu lan tỏa toàn thân .
Sau khi bắt gặp được ánh mắt một ngàn linh một câu hỏi vì sao em lại ở đây của Tử Hàm thì Thiên mới thốt ra một câu :
" Em trốn tới đây " .
Tử Hàm liền thở dài sao đó không nhanh , không chậm cầm điện thoại báo cho Tần Lăng một tiếng đây cũng không phải lần đầu thằng bé trốn đi .
sau đó quay lại hỏi Thiên kỳ :
" Trời lạnh , đường xa như vậy , nhỡ may em bị lạc hay bị bắt cóc mất thì sao " - Tử Hàm nói bằng giọng điệu nghiêm túc .
Lúc này như cố tình , Thiên Kỳ ngước lên dùng chiêu mà luôn có tác dụng , đó là mắt cún con a ~~ .
" Em chỉ muốn ăn sinh nhật cùng Hàm ca thôi mà , với cả không phải em vẫn đang ngồi đây sao "
Chết tiệt thằng nhóc này , đừng dùng ánh mắt đó nhìn anh mày .
Thực sự lòng cậu rất dễ mềm với nhóc con này , từ bé đến giờ cậu còn chưa bao giờ dám nặng lời với thằng bé nữa cơ .
Nhưng , không được , cậu phải nghiêm khắc lên mới dậy được bài học cho nó .
Cậu giả bộ không quan tâm nó , nhìn sang hướng khác .
" Em xin lỗi mà , Hàm ca "
" Hàm ca , anh không thương em sao "
" Hàm ca ~ "
Mặt thì làm ngơ nhưng giờ trong lòng Tử Hàm chính là đang gào thét .
Thằng nhóc này ranh mãnh như vậy từ bao giờ không phải nó rất lạnh lùng sao , không được rồi , sắp không được rồi aaa .
Cậu sắp bỏ cuộc mất rồi .
Bỗng Thiên kỳ sụt sịt như sắp khóc :
" Hàm ca , anh ..hức.. anh đừng như vậy mà , đừng không quan tâm em " .
[ Nhát dao trí mạng đâm thẳng vào lương tâm , sát thương × N lần + 1 ]
Cậu bỏ cuộc .
Tử Hàm rốt cuộc vẫn không nhịn được mà quay ra véo má Thiên kì híp mắt nói :
" Còn khóc anh liền không quan tâm em " .
Thiên Kỳ lập tức vui vẻ kéo Tử Hàm cùng ngồi xuống ghế mở hộp bánh , thắp nến lên :
" Hàm ca , anh ước đi " .
.
.
.
Sau đó Hai người vui vẻ ăn bánh kem , bánh kem mềm mềm ngọt ngọt nhưng Thiên Kỳ ăn rất ít .
Cậu cũng biết do thằng bé không thích ăn gì quá ngọt nên cũng không nói gì .
Bánh còn thừa Tử Hàm bọc lại cất trong tủ , xong xuôi quay ra nói Thiên Kỳ :
" Thiên Kỳ đi tắm đi , quần áo để lát anh tìm cho "
" Vâng "
Trong phòng tắm phát ra tiếng nước chảy , bên ngoài Tử Hàm vừa tìm quần áo vừa trầm mặc .
Không phải cậu lo lắng thừa mà chính cậu và Thiên Kỳ đã từng bị bắt cóc , còn suýt chút nữa biến thành một món hàng trên chợ đen .
......................
...______________ Hết chương 15 _______________...
+++Câu chuyện phỏng vấn nhân vật chính +++
Tử : Cho hỏi tại sao lúc đó anh lại manh như vậy ?
Thiên Kỳ :" Là vì để Tử Hàm nhìn đến tôi "
Tử : Vậy đó có phải tuyệt chiêu cuối hay không ?
Thiên kỳ : " không phải "
Tử : Vậy tuyệt chiêu cuối là gì vậy ?
Thiên Kỳ : " Đè ngã anh ấy , sau đó * beep * * beep * * beep * ....( đã che )
Tử : Dừng ...dừng .....dừngggggggg.
___________________________________________
Cho mình xin cảm nghĩ của mấy bạn dưới phần bình luận nha nhớ like cho tui với sắp tròn 100 like rồi , cảm ơn các bạn nhiều
Chúc mừng 1000 độ hot <3.
Updated 50 Episodes
Comments
Hana Linh
Má cưng xỉu ,
2021-11-29
0
Quỷ Miêu
ui là trời Thiên Kì :"Đ
2021-11-15
0
Hằng Nguyễn <3
Aaaaaa thằng bé manh xỉu ;-;;;
2021-11-15
2