...------------------ Chương 11 -----------------------...
" Mau ! , chúng mày phải bắt bằng được nó cho tao , không bắt được nó chúng mày nộp mạng thay đi !! " .
" Đi "
" Đi "
........
Cả cánh rừng rậm rạp bị bóng tối bao bọc , chỉ còn ánh trăng mờ ảo lấp ló sau những áng mây.
. Từ xa xa là tiếng chó sói đang thi nhau gào rú.
" Chia ra , mày theo tao , chúng mày thì ở đằng kia " .
Xung quanh là tiếng lùng xục khắp nơi .
Qua ánh trăng nhạt mặc dù không rõ nhưng cũng nhìn ra một gương mặt một người thanh niên .
Gương mặt kia ngũ quan hài hòa , mũi cao , mày kiếm , vô cùng soái .
Chỉ là bây giờ khuôn mặt ấy đang nhăn nhó vì đau đớn , tưởng trừng hai bên lông mày sắp chạm vào nhau .
Hắn đang dựa vào một thân cây to , cả người đổ mồ hôi , ướt đẫm lưng chiếc áo sơ mi đen , hắn thở hổn hển .
Xa xa tiếng người đang lùng xục hắn ngày càng tới gần .
Hắn vẫn bình tĩnh , nắm chặt khẩu súng ngắn trong tay , gồng mình chống lại vết thương bị trúng đạn ở đùi mà từ từ đứng dậy , tiếp tục chạy sâu vào rừng .
Cho đến khi đã không còn đường lui , hắn đã không may chạy nhầm đến vách núi .
Định quay đầu tìm lại đường thì bỗng đằng sau có tiếng người đàn ông vang lên :
" Đứng im , bỏ súng xuống đi Thiên Kỳ "
Thiên Kỳ quay người lại , mặt không một cảm xúc nhìn người đối diện, tay vẫn cầm súng , cất giọng khàn nói :
" Ông không cảm thấy mình ngu ngốc sao bác Cao , chỉ vì bà ta ? "
Cao Quỹ không nói gì , lúc này đám đàn em cũng chạy đến , hắn đã hoàn toàn bị áp đảo .
Hắn lùi lại từng bước , tiến gần vách đá kia .
Đám người kia biết hắn muốn làm gì liền trực tiếp xông lên hét :
" Phải bắt sống "
5 tên lao đến phía Thiên Kỳ , hắn nổ súng liên tục giết được 4 tên thì hết đạn :
Mẹ kiếp - hắn chửi thầm
Hắn mưu tính định nhảy luôn xuống vực thì bị Cao Quỹ túm cổ áo lôi lại .
Bất ngờ có vật cứng đập vào đầu , Thiên Kỳ bất ngờ choáng váng , ánh mắt dần mơ hồ khép lại .
.
.
.
" Ào ----- "
Dòng nước lạnh thấu xương khiến hắn không khỏi tỉnh dậy .
Thiên Kỳ mơ màng cảm nhận cơn đau còn ẩn ẩn ở sau đầu , đến lúc tỉnh táo thì hắn mới nhận ra mình đang bị trói trên ghế , dù có vùng vẫy cách nào cũng không thoát ra được .
" Vô ích thôi "
Là giọng của Cao Quỹ , ông đang đứng nhìn hắn .
" Tại sao ông lại không cho tôi nhảy xuống vực ? " - giọng cậu vang lên lạnh lùng .
" ....... " - Cao Quỹ im lặng không nói gì .
"Vì bà ta phải không ? "
" Phải , vì ta đấy " - giọng một người phụ nữa vang lên cùng tiếng giày cao gót .
Lúc này một người phụ nữ bước vào , gương mặt đầy quen thuộc đối với hắn , là Đàm Sương , Cố Đàm Sương .
Bà ta nhìn Thiên Kỳ , vuốt cằm cậu , cười khẩy :
" Ây dô , Thiên Kỳ , sao hôm nay con lại cứng đầu thế , haizzz... "
Bà ta thở dài giả trân rồi nói tiếp :
" Phải chi con đừng có táy máy , tò mò thì có phải bây giờ có thể hạnh phúc hưởng vinh hoa phú quý cùng mẹ không "
Trong lòng Thiên Kỳ không khỏi nổi lên một trận Kinh tởm :
" Bà chưa bao giờ là mẹ tôi và sẽ không bao giờ là mẹ tôi "
Đàm Sương nghe vậy cũng không nói gì , chỉ nghiêm mặt dùng giầy cao gót đạp thật mạnh vào vết thương trên đùi hắn .
Hắn nhăn mặt , nhưng không chịu rên một tiếng nào .
" Đúng là trẻ hư , ..."
Bà ta cầm lấy khẩu súng do một tay đàn em bên cạnh đưa cho , lên đạn :
" Con còn có gì chăng trối không ? con trai "
Hắn ngẩng đầu lên nhìn thẳng mắt bà ta , nghiến răng , nghiến lợi nói :
( " Ai rồi cũng bị luật hoa quả quật thôi" )
" Bà có sợ quả báo không ? "
" ....... " - Bà ta không đáp .
" Tôi chắc chắn sẽ lôi bà theo cùng , nhớ lấy "
" ĐOÀNG "
Cơn đau trong tích tắc đã biến mất , cơ thể trở nên nhẹ bẫng , hắn không thể làm gì .
Không thể nói , không thể nhìn , không thể nghe .
Một loạt hình ảnh trong quá khứ chạy qua , ba , mẹ , tiểu khuyển , .....còn có ai kia ? .
Hình dáng người con trai kia đối với cậu thật nhỏ bé , nụ cười và ánh mắt vui vẻ kia trông đáng yêu làm sao . Là Tử Hàm ....
Phải rồi chính hắn đã giết cậu , hắn hối hận rồi , hối hận quá muộn màng :
Tử Hàm em xin lỗi , nếu có kiếp sau em sẽ trả lại và cho anh những thứ tốt đẹp nhất .
Không còn gì luyến tiếc gì nữa , hắn nghĩ cuối cùng .....cũng kết thúc rồi .
.
.
.
.
Cơ thể hắn như bị thứ gì đó kéo lại , cơ thể hắn nóng , rất nóng , hắn ghét cảm giác này , thật khó thở ......
Khoan hắn sao khó thở được . Thiên Kỳ giật mình ngồi bật dậy , hắn đang ............ở đâu đây ? .
..._____________ hết chương 11 ____________...
Thiên Kỳ : " Hàm ca em tới đây "
Tử Hàm : " Không cần , trả lại anh Thiên kỳ năm tuổi là được rồi ...."
Thiên Kỳ : " Thiên Kỳ năm tuổi không có ở đây đâu , hay.........anh sinh một đứa đi "
Tử Hàm :" ............... sinh cái rắm , Cút !! "
Updated 50 Episodes
Comments
Trần Bảo Trân
hóng~~~~~
2021-11-07
3
Thiện Nhân
truyện cũng hay á
2021-11-06
0
Hằng Nguyễn <3
hóng hóng
2021-11-06
2