...----------------- Chương 14 ---------------------...
Đến giờ ăn trưa cuối cùng vẫn là Thiên Kỳ gọi cậu dậy .
Hắn cũng rất bất ngờ , vì sao lại có người ngủ được nhiều như vậy .
Hai người ăn trưa xong lại tiếp tục mấy trò chơi nhàm chán kia đến hết buổi chiều .
.
.
.
.
Đến đúng bảy giờ Lâm Dương và Tử Lam đi làm về .
Một nhà ba người nay lại có thêm một thành viên nữa cùng nhau ăn cơm .
Dù vậy mọi người vẫn luôn hòa hợp , Thiên Kỳ không nghĩ rằng bản thân hắn có thể được trải nghiệm cảm giác ấm áp này một lần nữa .
Cuối cùng hắn cũng không nhịn được liền mở miệng :
" Bác Thẩm , Bác Cố "
Hai người Lâm Dương và Tử Lam quay sang nhìn cậu , Tử Lam đáp lại .
" Sao vậy Thiên Kỳ , có chuyện gì sao " .
Lúc này hắn lại hơi ấp úng :
" Con ..con có thể gọi hai người là ba mẹ không ? "
Nghe vậy vợ chồng Thăm gia nhìn nhau , sau đó không nhịn được mà mỉm cười vui vẻ đồng ý .
Thiên Kỳ mới 5 tuổi , đối với độ tuổi đó là tuổi gọi ba , gọi mẹ nhưng giờ thằng bé không còn ai nữa , cực kỳ đáng thương a .
Ăn cơm xong " ba mẹ " của hai người lại tiếp tục làm nốt việc ở công ty .
Hai người không có gì làm đành ở im trong phòng một người đọc sách một người ngồi nghe .
Được một lúc bỗng có tiếng gõ cửa vang lên sau đó là một giọng nói quen thuộc của Tần Lăng :
" Thiên Kỳ , Đàm Sương phu nhân muốn gặp cậu " .
Thiên Kỳ nghe , trong lòng vô cùng nghi hoặc nhưng cũng đoán được một số chuyện .
Tử Hàm mặc dù có chút lo lắng nhưng cậu cũng không thể ngăn cản Thiên Kỳ , đành trước khi thằng bé ra khỏi cửa liền nói :
" Đi cẩn thận nhớ về sớm nha tiểu Kỳ "
Câu nói có vẻ vô tình nhưng Thiên Kỳ lại nghe ra ý nghĩa thật của nó , trong lòng có chút vui vẻ .
Có người chờ hắn về , hắn nhất định sẽ về .
.
.
.
Sương trắng màn đêm , gió rít gào lạnh lẽo , thỉnh thoảng còn vang lên cả tiếng quạ kêu .
Đàm Sương dẫn hắn ra nghĩa trang , dắt Thiên kì đến nơi mà Trương Minh và Quyên Mẫu đã an nghỉ .
Thiên Kỳ nhìn hình ảnh của hai người trên bia mộ mà trong lòng không trốn khỏi nỗi đau thấu tâm can .
Đàm Sương đặt hai bó hoa trước mộ của ba và mẹ hắn , rơm rớm nước mắt :
" Thiên Kỳ , hôm nay " mẹ " sẽ nói cho con biết sự thật "
Bà ta vừa nói vừa đưa tay lên , giả bộ gạt nước mắt , Thiên Kỳ nhìn cảnh này cực kỳ chán ghét nhưng vẫn quyết định để xem Đàm Sương muốn làm gì .
" Sự thật gì ạ ? " - Hắn cố gắng để giọng mình tự nhiên nhất nói .
Đàm Sương lúc này bất ngờ quay sang túm lấy đôi vai nhỏ bé của cậu , hướng thẳng mặt cậu nói :
" Ba mẹ con là do Thẩm gia hại chết , bọn họ lừa con , lừa cả " mẹ "0 - Đàm Sương nức nở nói trong nước mắt .
Thiên Kì ngoài mặt thì làm vẻ ngạc nhiên , đau lòng nhưng trong lòng sớm đã lạnh :
Bà thực sự không có trò khác sao ? .
Kiếp trước cũng vậy chính là bà ta - Đàm Sương sau khi ba hắn mất , liền gieo mầm móng thù hận Thẩm gia vào lòng hắn .
Khiến cho nỗi hận thù theo hắn mà lớn lên.
Hắn cũng từng nghi ngờ bà ta nhưng bà ta lại đưa cho hắn một loạt bằng chứng mà sau này hắn mới biết là giả .
Cho đến lúc biết sự thật ấy hắn mới nhận ra từ trước đến giờ hắn chính là " con tốt " của ả .
" Cái ...cái đó là sự thật sao ba mẹ của con ........hic ..." .
Đàm Sương nếu bà muốn diễn , tôi liền diễn cùng bà .
Thiên Kỳ dù đã biết hết sự thật nhưng mà hắn không thể làm gì bà ta .
Hắn không có bằng chứng , không có khả năng có thể chống lại bà ta , hiện tại đừng quên hắn mới năm tuổi thôi .
Chỉ cần hắn có cơ hội thì chính tay hắn sẽ hạ màn kịch này .
.
.
.
.
Sau một hồi dây dưa , nghe người phụ nữ nói những lời thương xót hắn xong .
Thiên Kỳ lúc này mới được thả về nhà của Thẩm gia cùng lời dặn đừng nói chuyện này cho ai .
Sau đó bà ta lại đi mất tăm , rõ ràng còn không thèm quan tâm hắn ở đó mà thương với xót .
Về đến nhà , đúng vậy bây giờ Thẩm gia chính là nhà của hắn .
Ở đây có người để hắn gọi là " ba mẹ " còn có một người anh luôn yêu thương hắn .
Thực sự hiện tại hắn vừa hạnh phúc vừa hận chính mình của kiếp trước .
Hắn đã từng vô tình hủy hoại một gia đình hạnh phúc , bây giờ hắn sẽ dùng mọi cách để bảo vệ nó .
Thiên Kì đi luôn lên lầu vào phòng của mình đóng cửa lại .
Tử Hàm vẫn đang chờ Thiên Kỳ về liền nghe tiếng mở và đóng cửa của phòng bên cạnh , cũng chính là phòng Thiên Kỳ .
Tử Hàm liền sang phòng Thiên Kỳ để thăm dò thằng bé , cậu thực sự muốn biết hai người họ nói cái gì mà đến chín rưỡi hơn mới xong .
" Cạnh "
" Thiên Kỳ anh vào nha " - cửa phòng không khóa .
Nhìn quanh một vòng mà không thấy Thiên Kỳ đâu , đang định rời đi thì có tiếng trẻ con vọng từ trong nhà tắm ra .
" Hàm ca là anh sao , chờ em chút em đang tắm "
Tử Hàm liền muốn ghẹo Thiên Kỳ một chút :
" Vậy anh vào giúp em nha "
Cậu giả bộ tiến đến cửa nhà tắm , như dự tính người trong phòng tắm liền quyết liệt cự tuyệt :
" Không ...không cần em xong rồi "
Sau đó Thiên Kỳ trong phòng tắm nghe được tiếng cười hi ha bên ngoài mới biết mình lại bị ghẹo rồi .
Tử Hàm cười một hồi , thực sự trêu chọc Thiên Kỳ vui quá đi mất .
.
.
.
.
Mười phút sau Tử Hàm cuối cùng cũng ra khỏi phòng tắm , định hỏi Tử Hàm có chuyện gì mà tới tìm mình thì thấy trên giường mình có người nằm .
Haizzzzz Tử Hàm ngủ luôn trên giường hắn mất rồi .
Tử Hàm thực ra chỉ cần đặt lưng một cái là ngủ a .
Thôi mai rồi tính tiếp , Thiên Kỳ tắt đèn , sau đó cũng trèo lên giường , nằm một bên sát mép giường mà ngủ .
Thực sự chiếc giường này rất to , có nằm đến năm Tử Hàm cũng vừa nên dù nằm cách xa nhau nhưng vẫn vô cùng rộng rãi .
Hắn đang lim dim ngủ thì liền có người nhích đến , ôm hắn vào lòng , cả người Thiên Kỳ dễ dàng nằm trọn trong vòng tay của Tử Hàm .
Hắn cũng đành bó tay , Tử Hàm đi ngủ đương nhiên cũng có tật xấu , chính là ôm gối , ôm những thứ nằm cạnh mình .
Biết chắc không thoát được Thiên Kỳ cũng nằm im dần dần rơi vào giấc ngủ .
Tử Hàm bên này đang ngủ thì bên cạnh có động tĩnh , sau đó liền mơ màng dựa theo hơi mát mà ôm lấy , thật thơm a .
Cứ vậy Tử Hàm cũng lỡ quên đi cái gì đó mà chìm vào giấc mộng .
...////////////////////////////////////////////////////////////...
" Cố phu nhân thực sự phải làm vậy sao ? "
Cố Đàm Sương vừa hít một hơi thuốc khuôn mặt đắc ý vô cùng , nhả khói vào mặt người đàn ông trước mặt nói .
" Đúng vậy , ông cũng hiểu ý tôi lắm mà Cao Quỹ , nặng tay một chút " .
...............
...______________ Hết chương 14 ________________...
+++ Câu chuyện phỏng vấn nhân vật phụ +++
Tử : Cho tôi hỏi vì sao ông lại đi theo Cố Đàm Sương vậy ?
Cao Quỹ : " Vì tôi yêu người phụ nữ ấy "
Tử : ( "'-_- ) ờ ....vậy bà ấy có hứa hẹn gì với ông không ? .
Cao Quỹ :" Không , chỉ cần tôi yêu Đàm Sương thôi "
Tử : .......( Tình yêu thật mù quáng a-- )
_____________________________________________
Các bạn sẽ thấy nhân vật Đàm Sương rất gà đúng không . Đương nhiên vì bà ấy không phải boss cuối đâu hahahaha. ( cười vương giả )
Updated 50 Episodes
Comments
Ánh Vũ
cưng zl
2021-11-15
1
Quỷ Miêu
Tình yêu mù quáng quá vậy Cao Quỹ ơi :"((
2021-11-15
0
Hằng Nguyễn <3
Tác giả ơi ít sóng gió thôi 😥😥
2021-11-15
0