...--------------- Chương 12 -------------------...
" Ba , ba ơi ......"
Đầu hắn đang rỉ máu do cú ngã vừa nãy , tay chân đều có dấu hiện bị bỏng , xước sát toàn thân .
Hắn đang đau , thực sự rất đau , nỗi đau này còn hơn cả nỗi đau thể xác .
Một lần nữa hắn tận mắt chứng kiến ba của mình chìm trong ngọn lửa mà không thể làm gì.
Thiên Kỳ giờ đây chỉ còn ánh mắt vô hồn nhìn căn nhà dần cháy thành tro .
" Đằng kia , đằng kia có hai đứa trẻ "
Đằng xa có tiếng người vọng lại , dần dần có hai dáng người cao lớn thân mặc đồ của lính cứu hỏa chạy đến .
" Nhanh lên , có một đứa bị thương nặng "
Thiên Kỳ đang ngồi vô lực trên thảm cỏ liền bị người ta bế lên , cậu kiệt sức mí mắt nặng dần .
Trước khi mất ý thức , qua ánh mắt dần nhắm hắn thấy hình ảnh một cậu bé xinh đẹp , nhưng mặt đã tái xanh , cả người đầy máu .
" Hàm ca , Hàm ca ...." - giọng cậu yếu ớt cất lên .
Phải rồi là Tử Hàm , anh ấy......
.../////////////////////////////////////////////////////////////...
Xung quanh rất tối nhưng hắn có thể thấy lờ mờ mọi vật xung quanh .
Cách bày trí có chút quen mắt , cảm giác đây là phòng của hắn hồi còn nhỏ .
Bỗng " Thình thịch " tim hắn nhói một cái , đầu đột nhiên truyền đến một cơn đau dữ dội .
Cơn đau như xé toạc da đầu , chẻ đôi sọ của hắn , nhưng hắn vẫn gắng gượng cắn chặt răng không phát ra tiếng đến nỗi lợi rỉ máu .
Trong lúc hắn đang vật lộn với cơn đau thì trong căn phòng bắt đầu nổi gió .
Không biết gió ở đâu ra , đầu tiên là nhè nhẹ thổi bay vài tờ giấy vẽ giở ở trên đất .
Sau đó , dần dần gió càng mạnh liền có thể tạt ngã chiếc bàn , đồ vật trong phòng đổ ngã , va đập vào nhau .
Mười phút trôi qua đối với hắn như vài giờ .
Cơn đau làm hắn nhớ lại vài chuyện , khiến hắn có cảm giác ân hận , sợ hãi .
Khiến hắn run rẩy , bật khóc .
Nhưng một lúc sau liền có một đôi tay ấm áp , ôn nhu ôm lấy hắn .
...////////////////////////////////////////////////////////////...
Thiên Kỳ nằm trên giường bệnh , dần dần mở mắt ra , đầu đang quấn băng ẩn ẩn đau .
Trước mắt hắn là trần nhà màu trắng tinh của bệnh viện , nhìn sang bên trái một chút là túi nước biển đang treo ở đó .
Hắn đã chắc chắn mình thực sự đã trọng sinh rồi , chỉ là mọi thứ dồn dập tới quá nhanh khiến hắn không kịp tiêu hóa .
Sau một hồi tỉnh táo hơn , hắn nhớ ra gì đó , liền rút ống tiêm truyền nước ở tay ra , chống lại sự nặng nề của cơ thể mà ngồi dậy .
Trong đầu hắn hiện lại hình ảnh của Tử Hàm một thân đầy máu , mặt mày trắng bệnh , hắn lo sợ trèo xuống giường .
Hắn muốn tìm Tử Hàm , muốn thấy y .
Suy nghĩ vừa kết thúc thì cánh cửa phòng liền mở ra , một người phụ nữa còn khá trẻ bước vào .
Khuôn mặt của cô thật giống ai đó , hắn lập tức nhận ra cô là mẹ của Tử Hàm - Cố Tử Lam .
Cố Tử Lam vừa vào phòng đã thấy thằng nhóc đang đứng đó , liền thật nhanh đi tới bế thằng bé lên lại giường .
Thiên Kỳ đột ngột bị bế lên liền bất ngờ không biết nói gì :
" Cái đó , cô....cô "
Để thằng bé ngồi trên giường xong cô liền xoa xoa mặt nó ôn nhu nói :
" Cô cái gì mà cô , là bác "
" Vâng bác " - Hắn quên mất giờ bản thân chỉ là đứa trẻ 5 tuổi nhìn thấy Tử Lam còn trẻ liền gọi thành cô .
" Con là Thiên Kì đúng không , bác là Tử Lam , Là mẹ của Tử Hàm , Tử Hàm kể về con nhiều lắm đấy "
Tử Lam nói tiếp ánh mắt chứa đầy sự yêu thương :
" Sao con lại xuống giường , con cần gì sao , có đói không "
Thiên kỳ lâu lắm rồi không cảm nhận được sự quan tâm của người lớn , lúc này đối diện với cô trong lòng liền cảm thấy ấm áp cùng một chút chua xót .
Hắn lắc đầu nói :
" Con muốn tìm anh Tử Hàm "
......................!!!!!!!!
Tử Lam có chút bối rối , thằng bé này vừa tỉnh đậy không tìm ba mẹ mà lại tìm Tử Hàm nhà mình .
" Tử Hàm , ờm ...." - Cô ậm ừ một lúc rồi lại nói tiếp :
" Được để bác dẫn con đi gặp Tử Hàm " .
Hai người ròi khỏi phòng bệnh , tay Tử Lam dắt tay Thiên Kỳ , hắn cũng đã quen với cơ thể nhỏ bé này rồi .
Thật ra cô muốn bế Thiên Kì nhưng bị thằng bé cự tuyệt nên mới đành dắt tay .
Đi qua 2 gian phòng là tới phòng vip khác dành cho bệnh nhân hồi sức .
Thiên Kỳ vừa bước vào trước mặt hắn là một người đàn ông khá cao lớn nhưng khuân mặt lộ rõ vẻ buồn rầu .
Không cần hắn , chỉ cần liếc mắt người khác cũng biết đây là bố của Tử Hàm - Thẩm Lâm Dương .
" Bác Thẩm " - Hắn lên tiếng chào .
Lâm Dương quay ra thì nhìn thấy một đứa trẻ năm tuổi đầu còn quấn băng , biết chắc là ai ông cũng chỉ gật đầu như đáp lại .
Thiên Kỳ bước tới gần , đưa mắt nhìn lên giường bệnh .
Là một cậu bé đang thở bằng mặt nạ oxi , khuôn mặt xinh đẹp kia giờ trắng bệnh , trên mặt , trên cơ thể chi chít vết băng gạc ,.....
Nhìn thấy Tử Hàm do đã cứu hắn nên mới thành ra thế này khiến hắn không hiểu sao thấy trong lòng đau quá , trong tim cũng vậy , tại sao chứ ?
Khuôn mặt non nớt của Thiên Kỳ bây giờ khó mà giấu khỏi sự buồn rầu , xót xa .
Hai người kia nhìn thấy cũng không nói gì chỉ có thể để Tử Lam an ủi :
" Thiên Kỳ , không sao đâu Hàm ca chỉ ngủ vài ngày thôi , con đừng lo "
.......................
Im lặng một lúc rồi hắn quay ra nói với Lâm Dương .
" Bác Thẩm con muốn ở đây chờ Hàm ca tỉnh dậy "
Lâm Dương và Tử Lam nhìn nhau vài giây rồi gật đầu như ra hiệu cả hai đều đồng ý .
Từ đó trong phòng bệnh của Tử Hàm có nhiều hơn một chiếc giường , Thiên Kỳ cũng gần như cắm cọc trong phòng , không có việc gì quan trọng thì không ra ngoài .
Hắn cũng nghe Bác sĩ nói rồi , hắn là do bị đả kích về mặt tinh thần , sau đó còn kiệt sức nên mới ngất đi .
Có nguy cơ mắc bệnh tâm lý cao .
Còn về phần Trương gia , tất cả gia nhân trong nhà cậu đều không thoát khỏi trừ Đàm Sương và tài xế của bà ta - Cao Quỹ .
Hắn một chút ngạc nhiên cũng không có .
Nói thật bà ta tỉnh rồi , con người bà ta điều đầu tiên sau khi tỉnh lại đó chính là tiếp quản khối tài sản kếch xù và công ty kia của nhà hắn .
Một cái liếc mắt cũng không nhìn ra cô đúng là " Người mẹ tốt " .
Lâm Dương Và Cố Lam cũng không giấu hắn
được nữa , liền nói cho Thiên Kỳ biết là ba hắn " không may " mất trong vụ hỏa hoạn .
Thiên Kì hắn không khóc , ngồi trên giường bệnh hắn chỉ im lẳng lặng nhìn ra hướng ngoài cửa sổ một cách vô định .
Nước mắt không kìm được âm thầm lăn dài trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia .
Hai người nhìn thấy một màn này không khỏi chua xót cho số phận của đứa bé , đối đãi với hắn như con ruột , mong phần nào có thể xoa dịu nỗi đau kia .
Cứ vậy một tuần rồi hai tuần trôi qua :
" Tử Hàm , tại sao anh còn chưa tỉnh lại ? "
........................
..._______________ Hết chương 12 _______________...
Cảm ơn bạn Trần Bảo Trân đã tích cực ủng hộ mình nha , iu bạn ~~
Updated 50 Episodes
Comments
Quỷ Miêu
Sợ tác giả cho thằng bé hôn mê mấy năm quá ;-;
2021-11-15
1
Thiện Nhân
hóng nè ~~
2021-11-08
0
Trần Bảo Trân
hóng~~~~
2021-11-07
3