Chương 22 : Manchester - vương quốc Anh .

...---------------------- Chương 22 ----------------------...

Tại Hàn gia .

________________

Một chiếc Dongfeng Motor đang dần dần chạy qua chiếc cổng to lớn .

( Dongfeng Motor : một dòng xe phổ biến tại TQ )

Trước mắt là ngôi biệt thự cổ tách biệt hoàn toàn với thành phố ồn ào đông đúc , trông vô cùng đồ sộ và uy nghiêm .

Đại Lâm bước xuống , nhanh chân mở cửa xe cho Bảo Đồng như một thói quen .

Sau khi một người làm khác đem xe đi cất , hai người bước vào , cánh cửa chính rộng rãi chầm chậm mở ra .

Ngay lập tức hai hàng dài người cao lớn , thân mặc áo vest đen , cúi người một góc 90 độ hô lớn .

" Mừng cậu chủ về nhà "

Bảo Đồng mặt vô cảm tiến vào , Đại Lâm thì luôn đi ngay sau lưng cậu .

Bỗng có một người đàn ông trung niên từ đâu bước ra , mặt tỏ vẻ tươi cười nhìn cậu .

" Cậu chủ , cậu về rồi " .

Bảo Đồng hỏi thẳng .

" Ông ấy đâu ? " .

Đà Lạn giống như biết trước được phản ứng của cậu , không chút kinh ngạc mà trầm ổn trả lời .

" Thưa cậu , ông chủ ở trên phòng " .

Vừa dứt lời Bảo Đồng đã sải chân tiến lên lầu không cho Đà Lạn một cái liếc mắt .

Chưa tới trăm bước , cậu đã đứng trước cửa phòng của người gọi là ông chủ kia .

Mở cửa ra , trước khi bước vào Bảo Đồng liền liếc mắt nhìn Đại Lâm một cái , như nhìn thấu được ý nghĩa của đôi mắt kia , Đại Lâm gật đầu tỏ vẻ đã hiểu .

" Cạch " - cánh cửa kia đóng lại .

.

.

( hơn nửa tiếng sau )

.

.

Không biết do bên trong thật sự không có động tĩnh hay do tường cách âm quá tốt mà đứng ở bên ngoài , đối mặt với Đại Lâm chỉ là không gian tĩnh mịch .

" Cạch " .

Lúc này Bảo Đồng với ra ngoài , Mang khuôn mặt mệt mỏi không dài dòng dặn Đại Lâm .

" Cũng tối rồi đêm nay chúng ta ở lại đây , tôi đi nghỉ , lát đến bữa không cần gọi " .

Cùng lúc đó thì cậu quay lưng rời đi .

Đại Lâm nhíu mày trong lòng lén thở dài , nhìn dáng người nhỏ bé của Bảo Đồng lặng lẽ đi đến cuối hành lang rồi biến mất sau cánh cửa .

.

.

.

" Cộc cộc cộc " - Tiếng gõ cửa trầm thấp vang lên .

Lúc này đã là nửa đêm , mặc dù đã được dặn dò nhưng Đại Lâm vẫn rất lo cho cậu chủ của mình .

Sau năm phút không có động tĩnh gì , cậu nhẹ nhàng mở cửa , tiến vào phòng .

Lại quên khóa cửa , Bảo Đồng vẫn rất hậu đậu , nhỡ may kẻ xấu lẻn vào thì phải làm sao .

Cậu tiến gần lại chiếc giường đang có người ngủ kia , trong phòng đã tắt hết đèn , chỉ còn áng sáng vàng yếu ớt từ chiếc bóng đèn ngủ tinh xảo hắt lên .

Bảo Đồng hôm nay ngủ sâu giấc đến vậy sao , chắc phải mệt mỏi lắm mới vậy .

Nhìn khuôn mặt xinh đẹp có chút đáng yêu kia bị vài sợi tóc rũ xuống che mất , cuối cùng vẫn không nhịn được mà đưa tay muốn vén nó lên .

Đúng lúc này Bảo Đồng đột ngột mở mắt , kéo lấy cánh tay đang tiến tới chỗ cậu .

Đại Lâm phần vì bất ngờ , phần vì mất cảnh giác mà cả người bị kéo đi .

chỉ trong vài tích tắc ngắn ngủi cậu đã ngồi lên người Đại Lâm , hai tay chống hai bên vai của hắn .

" Cậu bị tớ lừa rồi Đại Lâm " . - Bảo Đồng vừa nói vừa mang chút ý cười trong chất giọng kia.

Sau khi hoàn hồn Đại Lâm liền thở dài , như đối mặt với chuyện này nhiều lần, lấy tay che mặt nói .

" Cậu chủ đừng quậy nữa , cậu có muốn ăn gì không " .

Bảo Đồng mặc kệ câu đầu , chỉ trả lời câu sau .

" Tớ không đói , chỉ muốn ngủ thôi ".

" Vậy cậu chủ mau nằm xuống nghỉ đi , tôi... ra ngoài " .

Nghe vậy Bảo Đồng chỉ " Ờ " một tiếng , sau đó không nói không giằng cả người nằm gọn trên thân Đại Lâm .

Đại Lâm : " ..........."

Hắn định đẩy cậu nằm lại xuống giường nhưng cậu liền lên tiếng .

" Đừng động ,tớ muốn ngủ , chẳng lẽ ...tớ ......nặng lắm sao? " .

Đại Lâm thực sự biết cậu chủ muốn gì rồi nhưng sau đó lại nghe được câu hỏi kia , liền đáp .

" không nặng , một chút cũng không " .

Cậu thì làm sao mà nặng được , cả người thì nhỏ bé , thanh mảnh , đã vậy còn thấp hơn Đại Lâm nửa cái đầu .

Chỉ có vậy Bảo Đồng liền đắc ý , nhắm mắt nằm trên lồng ngực rắn chắc kia , thiu thiu ngủ .

Đại Lâm thấy vậy chỉ đành im lặng chịu đựng sự giày vò .

Đúng vậy cái này khác nào khổ hình chứ thà bắt hắn tập luyện đến mệt chết còn hơn .

Nhìn chú mèo nhỏ nằm trên người mình ngoan ngoãn ngủ khiến trong lòng cậu như đang bị móng vuốt non mềm cọ vào , không được rồi , ngứa quá .

.

.

.

Lúc này Thiên Kỳ vừa xuống khỏi máy bay , vừa bước đến mặt đường liền bị Louis túm tay quăng vào trong chiếc xe đen vừa chạy đến .

Cơ thể tác dụng lực vào ghế da thô cứng quá mạnh mà ngất lịm đi trong cơn đau đớn .

.

( Hơn 12 tiếng trước )

.

Trước đó khi bà ta đưa Thiên Kì ra sân bay , điều này khiến cậu thực sự không thể lường được .

Vì rõ ràng kiếp trước bà ta không bao giờ cho cậu rời khỏi tầm mắt của mình .

Thiên Kì nghĩ một hồi liền nảy ra một suy nghĩ , chẳng lẽ bà ta đã nhận ra điều gì đó rồi định mang cậu ra nước ngoài thủ tiêu .

Cậu còn đang nghi hoặc thì có một tên ngoại quốc , thân hình vạm vỡ , Quần áo thể thao , nở nụ cười rạng rỡ vẫy tay về phía hắn và Cao Quỹ .

" Mr.Cao . Im here "

Đôi chân hắn dài đến nỗi mấy trăm mét chỉ cần bước vài bước là xong .

Tên kia vừa đến Cao Quỹ liền cúi đầu chào , còn hắn sau khi thấy Thiên Kì liền nở một cười .

" Oh , lạ cậu sao , chao cậu bẽ " - ( là cậu sao , chào cậu bé ).

Thiên Kì : " ........"

Tên ngoại quốc kia thấy sắc mặt Thiên Kì khó hiểu liền cười trừ .

" Haha tiếng Trung khó quạ , khống hiệu sao nhóc " .

Thiên Kì từ lúc trong xe đến giờ một câu cũng không hé và bây giờ cũng thế .

Cao quỹ cũng không nói gì , chỉ chuyển vali của Thiên Kì cho tên kia , hắn cười cười nhận lấy .

Sau đó Cao Quỹ quay sang cúi người chào Thiên Kì rồi lẳng lặng rời đi .

Rốt cuộc bà ta muốn làm cái gì .

" Đi nạo nhõc , nhòc tên gĩ " - ( đi nào nhóc , nhóc tên gì ) .

Thiên Kì thực sự không nghe được nữa rồi , lạnh lùng nói .

" Asher , gọi tôi là Asher cho tiện " .

Thiên Kì nói đại thôi .

Nghe vậy tên ngoại quốc kia bất ngờ .

" Ôi chúa ơi , nhóc biết tiếng anh sao không nói sớm , làm tôi mệt muốn chết .......Vậy Asher , tôi là Louis , rất vui được làm quen "

Thiên Kì cũng đáp lại xã giao .

" Hân hạnh " .

" Vậy là chào hỏi xong chúng ta đi thôi " .

Vài phút sau cậu đã ở trên máy bay , lúc đó trên đường đi Thiên Kì có hỏi Louis về nơi hơi người sắp đến , nhưng hắn chỉ cười không nói gì .

Một lúc sau máy bay bắt đầu thông báo đây là chuyến bay từ Thượng Hải Trung Quốc đến Manchester ở vương quốc Anh .

Thiên Kỳ : ???

Cái quái tại sao lại phải đi xa vậy , Thiên Kỳ hoàn toàn không thể đoán được gì nữa , mọi thứ bắt đầu vượt ngoài tầm kiểm soát của cậu .

Cứ vậy cậu im lặng trong suốt chuyến bay cho đến khi máy bay hạ cánh . Khi ra khỏi sân bay , đến mặt đường lớn .

Bỗng một chiếc xe đen đột ngột dừng trước mặt cậu , cửa xe tự động mở ra .

Có một lực lớn túm lấy cánh tay cậu , quăng vào trong xe .

Cả người cậu đập mạnh vào ghế da thô cứng , cảm giác như lục phủ ngũ tạng bị vỡ ra vậy , đau đớn mà ngất lịm đi .

Trước khi nhắm mắt Thiên Kỳ chửi thầm trong lòng : Chết tiệt !!

Bà ta chẳng lẽ thực sự đưa cậu đến đây sao .

......................

..._______________ Hết chương 22 _______________...

...

( Make in nhà làm )...

...Tặng mấy bạn ủng hộ truyện của mình suốt thời gian qua . Iu các bạn nhiều <3 ~...

Hot

Comments

simp ranpo

simp ranpo

hay quá em oiii

2021-11-26

1

Thiện Nhân

Thiện Nhân

hóng + 1

2021-11-25

2

Hà Lan '-'

Hà Lan '-'

cp phụ khá ngon :"))

2021-11-25

2

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 2 : Mộng này cũng quá đẹp rồi .
2 Chương 3 : Cậu trọng sinh rồi !!!
3 Chương 4 : Sắp được gặp Thiên Kỳ rồi .
4 Chương 8 : Thiên Kỳ ?
5 Chương 9 : Cháy rồi !!!
6 Chương 10 : Cậu ......
7 Chương 11 : Chuyện kiếp trước .
8 Chương 12 : Thiên Kỳ trọng sinh .
9 Chương 13 : Sống chung .
10 Chương 14 : Tật xấu khi ngủ của Tử Hàm .
11 Chương 15 : Thiên kỳ giả manh .
12 Chương 16 : Bắt cóc ( 1 )
13 Chương 17 : Bắt cóc ( 2 )
14 Chương 18 : Bắt cóc ( 3 )
15 Chương 19 : Hiểu lầm rồi .
16 Chương 20 : Bế công chúa .
17 Chương 21 : Thế gới ngầm .
18 Chương 22 : Manchester - vương quốc Anh .
19 Chương 23 : Trở về từ địa ngục .
20 Chương 24 : Viên thuốc trắng + thông báo nhẹ .
21 Chương 25 : Bạch mã hoàng tử .
22 Chương 26 : Gục rồi .
23 Chương 27 : Bất lực .
24 Chương 28 : " Xin em .... " .
25 Chương 31 : Một chút thôi .
26 Chương 32 : Mua dây buộc mình .
27 Chương 36 : ( H ) trước bão giông
28 Chương 38 : Khởi đầu của bão giông.
29 Chương 39 : EM LÀ GAY HÀNG THẬT GIÁ THẬT .
30 Chương 40 : Vận rủi ? ( lời cảm ơn ) .
31 Chương 41 : Kỳ lạ .
32 Chương 42 : Bê bối .
33 Chương 43 : sắp có kịch hay .
34 Chương 44 : Á Linh Thư .
35 Chương 45 : " Cậu ta chính là chỉ có thể để tôi " làm " đến sướng "
36 Chương 46 : " Mặt của em ......"
37 Chương 47 : Thấu hiểu .
38 Chương 48 : Chuẩn bị hạ màn ?
39 Chương 49 : Cậu cũng muốn a --.
40 Chương 50 : Ngoan ngoãn giống như hồi bé .
41 Thực sự xin lỗi ( nhưng không drop )
42 Chương 51 : Hạ màn rồi nhưng ... nó lạ lắm .
43 Chương 52 : " Anh , anh nói gì ? "
44 Chương 53 : ( H+ )
45 Chương 54 : " Muỗi cắn "
46 Chương 55 : Chịu trách nhiệm .
47 Chương 56 : Tiêu rồi !
48 Chương 57 : " Tên khốn , cậu vẫn còn sống "
49 Chương 58 : " Cậu sợ sao ? "
50 Chương 59 : " Biết đau mà còn đòi hỏi , đáng đời "
Chapter

Updated 50 Episodes

1
Chương 2 : Mộng này cũng quá đẹp rồi .
2
Chương 3 : Cậu trọng sinh rồi !!!
3
Chương 4 : Sắp được gặp Thiên Kỳ rồi .
4
Chương 8 : Thiên Kỳ ?
5
Chương 9 : Cháy rồi !!!
6
Chương 10 : Cậu ......
7
Chương 11 : Chuyện kiếp trước .
8
Chương 12 : Thiên Kỳ trọng sinh .
9
Chương 13 : Sống chung .
10
Chương 14 : Tật xấu khi ngủ của Tử Hàm .
11
Chương 15 : Thiên kỳ giả manh .
12
Chương 16 : Bắt cóc ( 1 )
13
Chương 17 : Bắt cóc ( 2 )
14
Chương 18 : Bắt cóc ( 3 )
15
Chương 19 : Hiểu lầm rồi .
16
Chương 20 : Bế công chúa .
17
Chương 21 : Thế gới ngầm .
18
Chương 22 : Manchester - vương quốc Anh .
19
Chương 23 : Trở về từ địa ngục .
20
Chương 24 : Viên thuốc trắng + thông báo nhẹ .
21
Chương 25 : Bạch mã hoàng tử .
22
Chương 26 : Gục rồi .
23
Chương 27 : Bất lực .
24
Chương 28 : " Xin em .... " .
25
Chương 31 : Một chút thôi .
26
Chương 32 : Mua dây buộc mình .
27
Chương 36 : ( H ) trước bão giông
28
Chương 38 : Khởi đầu của bão giông.
29
Chương 39 : EM LÀ GAY HÀNG THẬT GIÁ THẬT .
30
Chương 40 : Vận rủi ? ( lời cảm ơn ) .
31
Chương 41 : Kỳ lạ .
32
Chương 42 : Bê bối .
33
Chương 43 : sắp có kịch hay .
34
Chương 44 : Á Linh Thư .
35
Chương 45 : " Cậu ta chính là chỉ có thể để tôi " làm " đến sướng "
36
Chương 46 : " Mặt của em ......"
37
Chương 47 : Thấu hiểu .
38
Chương 48 : Chuẩn bị hạ màn ?
39
Chương 49 : Cậu cũng muốn a --.
40
Chương 50 : Ngoan ngoãn giống như hồi bé .
41
Thực sự xin lỗi ( nhưng không drop )
42
Chương 51 : Hạ màn rồi nhưng ... nó lạ lắm .
43
Chương 52 : " Anh , anh nói gì ? "
44
Chương 53 : ( H+ )
45
Chương 54 : " Muỗi cắn "
46
Chương 55 : Chịu trách nhiệm .
47
Chương 56 : Tiêu rồi !
48
Chương 57 : " Tên khốn , cậu vẫn còn sống "
49
Chương 58 : " Cậu sợ sao ? "
50
Chương 59 : " Biết đau mà còn đòi hỏi , đáng đời "

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play