...---------------------- Chương 23 ----------------------...
" Nhanh lên , bọn phế vật , chạy không xong thì đừng nghĩ đến chuyện ăn cơm " .
Dưới cái nắng cháy da cháy thịt , có khoảng gần trăm đứa trẻ từ 10 đến 13 tuổi đang cố gắng chạy qua từng vòng sân .
một vòng , hai vòng , năm vòng , điều đáng nói ở đây sân mà bọn nhỏ đang chạy mỗi vòng có chiều dài khoảng một km .
Đứa nào đứa nấy mồ hôi ướt áo , môi khô nứt nẻ , có đứa đang chạy bị ngã cũng phải đứng dậy chạy tiếp .
Thiên Kì vẫn giữ vững hàng đầu , chịu đựng sợ đói khát và cảm giác đau nhức ở đôi chân .
Bỗng dưới cuối hàng có một đứa trẻ tầm 10 tuổi ngã vật ra sân , sau đó không động đậy nữa .
Một tên ngoại quốc cao to , mặt mày dữ tợn tiến đến , dùng roi da quất liên tục vào thân thể nhỏ bé đang nằm trên đất kia .
Đánh đến nỗi quần áo tơi tả , máu rỉ ra thấm vào quần áo rách rưới , bẩn thỉu .
Sau một hồi không động tĩnh , hắn mới gọi một tên khác ra xem .
" 039 xem thằng này còn sống không rồi mang nó đi " .
" Vâng " - tên kia đáp .
Thiên Kì cùng đám trẻ kia thấy cảnh này cũng chỉ lẳng lặng chạy nốt mười vòng sân , coi như không có chuyện gì xảy ra .
Đây cũng không phải là lần đầu , vốn chính xác là phải có 147 đứa trẻ nhưng dần dần đứa thì bị bệnh chết , đứa thì bị đánh chết .
Mới đầu đứa nào cũng sợ xanh mặt nhưng về sau thì đã quen cùng với đó là hình thành một tính ích kỷ nhất định để có thể sống sót trong môi trường khắc nghiệt .
Chỉ có những đứa trẻ bị đánh dấu từ trước thì khi sắp chết mới được cứu , trong đó có Thiên Kỳ .
Còn lại mạng của những đứa trẻ khác còn không bằng cọng rơm , ngọn cỏ .
Những kẻ mạnh sóng sót đến cuối mới được trọng dụng , đây chính là môi trường cá lớn nuốt cá bé , không có nhân tính .
Kết thúc buổi huấn luyện ngày hôm nay , đứa nào đứa nấy đói đến mức da bụng dính vào da lưng , lê lết vào nhà ăn .
Nói là ăn cơm nhưng căn bản là không có cơm để ăn , mà nếu có thì cũng không đến lượt .
một ngày hai bữa sáng tối chủ yếu là lương khô với nước , hôm nào hiếm lắm mới có bánh mì với canh rau củ .
Đám trẻ ăn xong , liền lần lượt vào lại căn phòng ẩm mốc kia , có đứa vừa đặt lưng xuống chiếu liền lăn ra ngủ vì quá mệt .
Thiên Kì cởi áo xem vết thương cũ ở bụng , vết thương cũ do Louis dùng dao làm cậu bị thương .
Thân hình nhỏ bé kia gầy lộ xương sườn cùng với đó là vết thương chằng chịt khắp cơ thể , tay , chân , lưng đều có .
Vết thương vừa đóng vẩy cũng có , đã thành sẹo cũng có , nhìn có chút rất thê thảm .
Sao đó Thiên Kỳ thở dài , mặc lại chiếc áo đã nhọ nhem rồi đặt lưng xuống nền nhà , nhắm mắt thiếp đi .
Một ngày nữa lại kết thúc , không ai mong muốn phải đối mặt với ngày mai cả .
.
( Trước đó )
.
Sau khi Thiên Kỳ tỉnh lại thì mới nhận ra mình bị đưa đến đây từ lúc nào không hay , cậu đương nhiên không biết đây là đâu .
Nhưng cậu biết Đàm Sương muốn gì rồi , bà ta muốn biến cậu thành một con thú chỉ biết giết chóc .
Cậu muốn phản kháng nhưng đều vô dụng , thay vào đó là bị tên Louis kia đánh đập mấy lần .
Cậu ở đây bị bắt huấn luyện , trèo núi , lội suối , mỗi ngày đều vắt kiệt sức của cậu .
Mấy ngày đầu tiên chỉ có vài đứa trẻ thôi nhưng về sau mỗi ngày lại thêm mấy đứa nên sĩ số liền lên đến 147 đứa mới ngừng lại .
Thiên Kỳ nghe được chúng nói chuyện với nhau bằng tiếng anh bặp bẹ .
Phần lớn đều là trẻ mồ côi , được người ta hứa cho cái ăn nên mới theo đến đây .
Nhưng chúng đâu biết , bọn chúng chính là bước một bước vào địa ngục .
Cũng có người muốn chạy trốn nhưng kết quả là đều bị bắt được , đánh chết rồi treo xác lên để răn đe những đứa còn lại .
Dần dần ai cũng nghe lời , ngày qua ngày bị huấn luyện không biết ngơi nghỉ giống như là thú vật .
Cậu cũng nhận ra xung quang một phạm vi lớn chỗ này đều được một hàng rào điện cao khoảng chừng mười mét bao quanh .
Nhưng cậu không muốn từ bỏ , chắc chắn cậu phải sống , cậu nhớ người kia , nhớ hơi ấm và mùi hương thơm ngọt quanh quẩn bên mũi mỗi khi người 0kia ôm cậu ngủ .
Tử Hàm , em nhớ anh quá .
.
.
.
Cứ thế , ngày ngày tháng tháng trôi qua , lấy nỗi nhớ làm động lực mà chống chọi , chịu đựng .
.
.
( 5 năm sau )
.
.
" 97 "
" 98 "
" 99 "
" 100 "
Một thiếu niên đang chống tay hít đất , cơ bắp gồng lên săn chắc , từng giọt mồ hôi từ thái dương trượt xuống cằm rồi nhỏ trên đất , ướt đẫm một mảng .
Bỗng có một tên đi thẳng vào phòng , hét lớn .
" 013 , có người thân đến đón " .
Mấy tên khác trong phòng đều giương mắt nhìn cậu , vì lần đầu tiên có người được đón khỏi đây .
Thiên Kỳ đứng lên , nhìn tên báo tin cả người tràn đầy sát khí .
Đến lúc rồi .
....................
...______________ Hết chương 23 ______________...
Mấy hôm nay nhiều kiểm tra quá , mấy bác sao òi ?
Updated 50 Episodes
Comments
simp ranpo
xịn quá em oiii
2021-11-26
1
Thiện Nhân
ngàu :">
2021-11-25
2
Ánh Vũ
Ui trời lâu ra chương mới quá
2021-11-23
2