...---------------- Chương 10 -------------------...
Dáng người nằm gục ở bàn , cả cơ thể co quắt lại nhìn qua hình thái cũng biết rõ là của một người đàn ông .
Cả người đó đang chìm trong ngọn lửa đỏ , cháy đen đến nỗi không thể nhìn ra dung nhan vốn có.
Cả căn phòng đã bị hỏa thần nuốt trọn từ lâu . Khói mùi gỗ và giấy cháy nồng nặc , kinh khủng hơn cả là còn pha thêm mùi da thịt cháy khét .
Từng làn khói dày đặc cuốn theo mùi " thịt " kia xông vào khí quản của hai người từng đợt , từng đợt như muốn dìm chết cả hai .
Chứng kiến cảnh tưởng kia dịch dạ dày trong bụng Tử Hàm như muốn trào ngược , mẹ kiếp cậu suýt nữa nôn vì sốc .
Không biết có phải vì quá hoảng mà quên mất ở đây có một đứa trẻ năm tuổi cũng đang " nhìn ngắm " cảnh tượng kia mà không có chút động tĩnh .
Bỗng Thiên Kỳ từng bước muốn tiến vào phòng . Tử Hàm thấy vậy thì hoàn hồn liền kéo tay thằng bé lại .
Không cần biết thằng bé muốn làm gì nhưng chắn chắc thằng bé không - muốn - sống - nữa !
" Đi , mau đi "
: Chết tiệt !!!
Cậu chửi thầm trong lòng vì cậu biết thằng bé bây giờ rất hoảng sợ , sợ đến ngu người rồi .
Dù thể lực của Tử Hàm yếu đến đâu thì cũng khó mà có thể yếu hơn một đứa trẻ dưới mình bảy tuổi được .
Tử Hàm khó khăn tránh những nơi đã bén lửa không chỉ vậy còn phải kéo theo Thiên Kỳ đang như con búp bê vô hồn , khuôn mặt cậu đỏ bừng vì nóng , mở miệng thở hổn hển .
Điều này thực sự rất quá sức với thân thể cậu .
Hai người đã ra được tới cửa chính , may quá cửa chính vẫn chưa bị lửa bén đến .
Tử Hàm đạp mạnh vào cửa mấy cái , cuối cùng là tốn công vô ích :
Mẹ kiếp ! Cửa bị chặn rồi !
Không lẽ cậu lại phải chết ở đây ư ? một lần nữa , đã vậy ....cùng với Thiên Kỳ .
Không được , cậu không muốn , cậu muốn sửa sai , cậu muốn thay đổi mọi thứ .
Đang trong lúc vò đầu bứt tai , lửa đã lan ra rộng hơn , khói ngày cành dày , cậu vừa nghĩ ra gì đó nhưng sau đó lại lắc đầu lia lịa :
Hay là bây giờ chờ cửa cháy hết ....không , không được trước khi cái cánh cửa chó má này cháy hết thì cái biệt thự này cũng sập rồi .
Đúng rồi !!!
Tử Hàm trong mắt lóe lên một tia hi vọng , còn cửa sau nhà nối thẳng ra vườn .
Không suy nghĩ tốn thời gian cậu lại tiếp tục kéo tay Thiên Kỳ đi tiếp .
Khói đã dày hơn mà cả hai đã làm rơi khăn từ hồi nãy , nên bây giờ chỉ đành cố đi cúi người xuống .
Đây rồi , gần tới rồi ...... cửa sau không khóa , được cứu rồi - cậu nghĩ thầm trong vui mừng .
Bỗng dưng cánh tay đang nắm lấy Thiên Kỳ bị hất ra , cậu giật mình quay lại nhìn thì thấy Thiên Kỳ muốn lao thân vào ngọn lửa .
Tay nhanh hơn não , cậu liền túm thằng bé lại , nó giãy dụa gào khóc :
" KHÔNG BA ƠI , EM MUỐN TÌM BA , BA ƠI ........HIC ....OAAAA !!! "
Loay hoay từ nãy đã khiến cậu đuối lắm rồi giờ khó có sức khống chế thằng nhóc này :
" Thiên kỳ , ba em chết rồi , mau ra ngoài với anh , nhanh "
Trong lúc cả hai đang giằng co thì bỗng có một thanh gỗ nhỏ rơi xuống , phía dưới là Thiên Kỳ , thanh gỗ còn đỏ hỏn .
Tử Hàm liền phản xạ , đẩy Thiên Kỳ về đằng trước , còn cậu vì kiệt sức mà mất đà cả người ngã về phía trước , thế chỗ Thiên Kỳ lúc nãy .
" Aaaa -----" Cậu hét lên vì đau đớn , đau đớn vì bị thiêu cháy da thịt .
Lúc thanh gỗ còn đỏ hỏn rơi xuống ngay lập tức nó thiêu cháy phần áo rồi trực tiếp chạm tới làn da mỏng manh của cậu .
Máu bắt đầu rỉ ra .
Cậu cố gắng xoay người tránh thanh gỗ vừa rơi xuống sườn bên trái cậu , nếu không làm thế chắc chắn nó sẽ thiêu đến cả nội tạng của cậu mất .
Cậu thấy Thiên Kỳ đã ngất mất rồi , cứ đà này cả hai sẽ chết .
Dùng chút sức lực còn lại cậu cố gắng đứng dậy , mặc cho vết thương chảy máu cùng cơn đau thấu xương kia .
Cậu chật vật kéo Thiên Kỳ ra ngoài vườn , tránh xa khỏi ngọn lửa ngày một lớn dần kia .
Thiên Kỳ vừa lúc tỉnh lại , đúng lúc này " BÙM " một tiếng nổ lớn đã đánh sập hoàn toàn phòng của Thiên Kỳ và cậu vừa ngủ .
" Í ò ....í ò ...í ò ...."
Lúc này bên tai Thiên Kỳ Vang lên tiếng xe cứu thương và tiếng khóc chua chát của một đứa nhóc , phải rồi là của Thiên Kỳ .
" BA , BA ƠI ...."
Cậu lúc này mặt không còn chút huyết sắc , miệng cố gắng đớp không khí .
Mồi hôi lạnh đã ướt đẫm lưng , vết thương bên sườn trái không ngừng chảy máu , sắc đỏ kia không ngừng lan ra chiếc áo sơ mi trắng :
Mẹ nó cái cơ thể nhỏ bé đáng ghét này .
Cậu nghĩ mình thực sự sẽ chết , một lần nữa .
Không sao Thiên Kỳ sống thôi cũng được .
Ba mẹ con xin lỗi , vậy là con lại nợ hai người rồi , nếu có kiếp sau con cũng muốn làm con của hai người , chỉ cần ở bên hai người là đủ rồi .
Thiên Kỳ , sống tốt nhé .
Câu cuối là cậu muốn nói ra thành tiếng nhưng bây giờ sức lực mở miệng cũng không có .
Ánh mắt cậu đỏ hoe nhìn tấm lưng nhỏ bé trước mắt , à ...phải rồi cậu vẫn tiếc nuối hắn , nực cười thật .
Mí mắt nặng nề nhắm chặt .
Trong lúc mơ hồ , thỉnh thoảng bên tai vang tiếng thằng nhóc nào đó :
" Hàm ca , Hàm ca ..."
Cậu muốn đáp lại nó nhưng không thể , xin lỗi ....
Bóng tối nuốt chửng cậu một lần nữa ....
...______________ hết chương 10 _____________...
Thông báo : Mình là Thiên Tinh Tử đây cảm ơn những bạn đã dành thời gian quý báu của mình để đọc bộ truyện này .
Kể từ giờ mình sẽ rút ngắn số chữ từ 1800 - 2500 chữ xuống còn 1500 chữ đổ xuống .
Lý do là truyện nếu quá dài sẽ gây mất kiên nhẫn .
Mình cũng sẽ đẩy nhanh dần cốt truyện để tránh nhàm chán và để các bạn ăn ÍT xôi thịt :33
Nói thật là sẽ có cả tình thú nữa nên ...ehe~
Mong mấy bạn ủng hộ mình ( cho mình xin cái like ) . Mình cảm ơn .
Updated 50 Episodes
Comments
medammy <3
Trống quá , bình luận cho đỡ trống
2021-12-24
1