...----------------- Chương 9 ------------------...
" Ba , dì , hai người về rồi " .
Thiên kỳ lễ phép cúi đầu chào hai người , Tử hàm cũng làm theo :
" Bác Trương , dì " .
Trương Minh thấy hai đứa nhỏ vẫn tay nắm chặt tay không chịu rời mặc dù hơi khó hiểu nhưng cũng khiến ông an tâm được phần nào .
Ông xoa đầu Thiên Kỳ và Tử Hàm sau đó đi vào phòng làm việc .
Thiên Kỳ và Hàm Tử trở lại phòng khách , người phụ nữ kia cũng đi theo , lên tiếng :
" Con là Tử Hàm sao , thằng bé hay kể về con lắm " khuôn mặt cô mỉm cười hiền hậu .
Ọe !! kinh tởm , Cái trò này chỉ lừa được trẻ con , đương nhiên vô dụng với cậu .
Bao năm gặp đủ loại người ở kiếp trước chẳng lẽ lại bị bộ mặt giả tạo kia lừa .
Tử Hàm thầm khinh bỉ lịch liệt trong lòng . Nhưng lúc này cậu lại nở một nụ cười không còn gì chuyên nghiệp hơn :
" Vâng cháu là Tử Hàm , chào dì ".
Người phụ nữ kia nhiệt tình giới thiệu :
" Dì là Đàm Sương , "mẹ" của Thiên Kì , cứ gọi dì là dì Sương là được . "
Hóa ra tên là Đàm Sương " Vâng dì Sương " Cậu trả lời .
Lúc này quản gia đi vào mời mọi người đi dùng bữa . Đàm Sương đi gọi Trương Minh ở trên lầu , còn hai thằng nhóc nào đó dắt tay nhau ra phòng ăn . ( hai đứa dính nhau quá )
Không phải cậu chê nhưng cơm ở đây không ngon bằng cơm bác Chu nấu .
Trong lúc ăn cơm Trương Minh và Đàm Sương nói chuyện và hỏi han Thiên Kỳ , sau đó lại thành nói chuyện và hỏi han cậu .
Hỏi về gia đình , sức khỏe ,... , nhất là Đàm Sương . Trong mắt cậu , bà ta giống như đang lăm le điều gì đó vậy , cậu vừa trả lời trong lòng vừa cảnh giác .
Bữa cơm kết thúc Trương Minh lại tiếp tục với công việc bận rộn của mình , không biết làm gì nhưng Đàm Sương cũng đi theo .
Vì trời đã tối quản gia không cho phép hai tiểu thiếu gia ra ngoài vườn nên hai người đành chơi trên phòng mà quản gia chuẩn bị .
Cũng không hẳn là chơi vì cậu thì ngồi đọc sách , còn Thiên Kỳ cũng không làm gì , chỉ thỉnh thoảng lại cầm cuốn sách lên bối rối một chút rồi lại đặt xuống , trông hơi mắc cười .
Khoảng 9 giờ tối bỗng tiếng gõ cửa vang lên , Tử Hàm liền đứng dậy ra mở cửa .
" Tử Hàm con ngủ cùng Thiên Kỳ sao " Đàm Sương vừa thấy Tử Hàm thì liền làm vẻ bất ngờ.
Cậu trả lời :
" Vâng ạ , vì em ấy cứ muốn cháu ngủ nên , haha " cười ngại nói .
:" phiền cháu rồi , đây " Bà ta đưa cho cậu hai cốc sữa còn ấm rồi nói tiếp :" Cô mang sữa cho hai đứa "
Cậu đáp lại :" Cảm ơn cô "
Sau đó Đàm Sương rời đi , trước đó còn nhắc cả hai phải uống hết .
Bà ta vừa đi , nụ cười trên khuôn mặt cậu liền tắt .
Đóng cửa lại rồi để hai cốc sữa trên bàn , sau đó nhìn chằm chằm nó :
Sữa thì bình thường nhưng mà !!! cái trắng trắng này là gì .
Cậu thấy một chút bột trắng còn vương trên miệng cốc . không nói thêm gì mà trực tiếp đổ hai cốc sữa vào chậu cây góc phòng .
Thiên Kỳ chứng kiến tất cả cũng không nói gì cho đến khi được Tử Hàm hỏi :
" Dì Sương có hay mang sữa cho em không "
Thiên kỳ im lặng vài dây như nghĩ gì đó rồi nói :
" Không " ngắn gọn dễ hiểu .
Tử Hàm cười nhẹ một cái rồi cũng trèo lên giường cùng Thiên Kỳ hỏi :" Sữa đó em có cần không ? "
" Không "
" Vậy được rồi , lát nữa nghe lời anh giả vờ ngủ , dù ai gọi như thế nào cũng kệ , hiểu chưa "
" Vâng "
Sau đó cậu nằm xuống rồi ôm Thiên Kỳ vào lòng vuốt ve tóc thằng bé :
Rốt cuộc bà muốn gì ? Đàm Sương .
Đúng như cậu đoán , gần một giờ sau có tiếng khẽ mở cửa , tia sáng từ hành lang hắt vào tạo thành một vệt dài . Người phụ nữ kia gọi khẽ :" Tử Hàm , Thiên Kỳ hai con ngủ chưa " .
Tử Hàm lúc này tim đập nhanh , lòng bàn tay bắt đầu rịn mồ hôi nhưng vẫn không quên nhẹ nhàng vỗ lưng Thiên Kỳ như đang trấn tĩnh thằng bé .
Im lặng một lúc thì người phụ nữ kia cầm hai chiếc cốc trên bàn rồi đi ngoài đóng cửa " Cạch ".
Tử Hàm thở hắt ra , xem thằng nhóc nằm trong lòng mình đã ngủ chưa mà sao im vậy . Thằng nhóc ngước lên nhìn chằm chằm Tử Hàm bằng đôi mắt khó hiểu . :
" Không sao , không sao , ngủ thôi " . Tử Hàm lại vỗ về thằng bé theo bản năng rồi nghĩ thầm :
Thằng nhóc này ngoan thật .
Sau đó nghe tiếng thở đều của đôi bên mà cả hai cùng thiếp đi .
Tử Hàm cảm giác mình quên gì đó quan trọng .
Trong mơ Tử Hàm lại thấy Thiên Kỳ nhưng lần này hắn vừa khóc vừa gọi liên tục tên cậu
" Tử Hàm , Tử Hàm ...."
Dần dần giọng nói trầm khàn kia biến thành giọng trẻ con :
" Hàm ca , Hàm ca , mau dậy .." .
Cậu mở mắt thấy tiểu Thiên Kỳ trước mặt đã phát khóc . Thấy khuôn mặt kia Tử Hàm liền tỉnh ngủ :
" Sao v... khụ , khụ..... khụ , chuyện ..khụ chuyện gì " . Cậu sặc khói mất rồi mà khói ở đâu ra .
Cậu nhìn ra phía cửa phòng làn khói đen dày đặc đang từ từ tràn vào phòng .
Cậu hoảng hồn , chuyện này , sao lại , cháy rồi .
Một tia điện xẹt qua cậu nhớ ra rồi , Ngày 21 tháng 6 là ngày giỗ của Trương Minh - bố Thiên Kỳ .
Nhưng...nhưng hôm nay là 20 mà .
Tất cả suy nghĩ hiện ra trong khoảng thời gian không quá 3 giây .
Thiên Kỳ 5 tuổi nói với cậu :
" Hàm ca , Hàm ca , khóa , cửa bị khóa mất rồi "
Trong đầu cậu bây giờ loạn cào cào , chết tiệt . Cậu nhìn đồng hồ 3 giờ 30 sáng .:
" Được lắm , Đàm - sương " cậu liền hiểu gì đó rồi nhớ tới người phụ nữa kia gằn ra từng chữ .
Cậu liền xuống giường vào phòng tắm dấp ướt hai chiếc khăn , đưa cho Thiên kỳ một cái dặn cậu bịt miệng và mũi lại rồi bắt đầu tìm cách thoát khỏi đây .
Cửa bị khóa , còn cửa sổ , Tử Hàm mở cửa sổ ra nhìn xuống :
Không được , quá cao ước chừng từ cửa sổ xuống mặt đất cũng phải hơn 15 mét . có buộc ga giường lại cũng không đủ độ dài để tăng tỉ lệ sống của một đứa trẻ sức yếu là cậu và một đứa trẻ 5 tuổi - Thiên kỳ .
Cậu chẳng lẽ chịu chết , không , cậu không muốn chế lần nữa , cậu còn ba mẹ .
Thiên Kỳ bây giờ nước mắt đã tràn ra nhưng không phát ra tiếng chỉ liên tục hết nhìn về phía Tử Hàm lại nhìn ra cửa .
Lửa bắt đầu cháy vài cánh cửa , cháy lan vài tường kêu tí tách .
Bây giờ chỉ còn đường liều thôi . Ngay lập tức cậu túm tay Thiên Kỳ lôi thằng bé vài tắm , vặn nước xả vào xô :
" Thiên Kì em có tin anh ko ? " thằng bé liền gật đầu .
Tử Hàm nói tiếp :
" Bây giờ nhớ kĩ , sau khi cánh cửa ngoài kia cháy hết lập tức chạy theo anh được anh , anh sẽ đưa em ra khỏi đây "
Thiên Kỳ chỉ im lặng gật đầu , chắc thằng bé sốc quá .
Xô nước đầy cậu liền một phát dội xô nước từ trên đầu Thiên Kỳ xuống .
Đến lượt cậu , nước bắt đầy chảy bé dần rồi đến khi chỉ còn vài giọt , sau đó ngừng chảy .
Thiên Kỳ :" !!! "
Tử Hàm :" !!! " Mẹ nó ông trời thật biết tuyệt đường sống .
Nước còn chưa kín đáy xô đã ngừng chảy cậu cũng hết cách .
Không sao , thằng bé an toàn là được , mặc dù không biết kiếp trước hắn đã thoát khỏi ngọn lửa như nào nhưng lần này không dễ đâu vì tình tiết đang dần thay đổi .
Cánh cửa gỗ cháy rụi hơn mảng đã bị đổ ra ngoài , nhưng tình cảnh lúc này chả khả quan là bao , lửa đã nuốt được một nửa căn phòng , hơi nóng liên tục đập vào hai thân thể nhỏ bé ở giữa phòng , mặt cả hai đã đỏ nên vì nóng .
khói cũng dày hơn khi mà bây giờ cậu muốn thở cũng phải nằm sát xuống sàn .
:" Lúc này Thiên Kỳ "
Cậu hét lên ra hiệu cho thằng bé . Cậu và thằng bé nhanh chân chạy ra ngoài , cả hai đi chân trần , da chân bị thiêu dưới sàn nhà đang tỏa nhiệt nóng khiến cả hai đau đớn .
Hành lang rực lửa , dần dần ăn mòn mọi thứ dính phải .
Tử Hàm đang nghĩ cách thoát ra ngoài thì Thiên Kỳ bỗng quay người chạy về hướng ngược lại .
Đúng rồi đó là hướng phòng làm việc của ba Thiên Kỳ . Cậu hét lên :
" Không được Thiên Kỳ " .
Cậu đuổi kịp thằng bé thì chỉ thấy nó đứng như trời trồng trước cánh cửa đã đổ nát hoàn hoàn .
Cậu tò mò nhìn vào trong , đồng tử co lại mặt không còn chút huyết sắc , muộn rồi , khung cảnh trước mắt cậu lúc này hoàn toàn có thể biến thành cơn ác mộng hằng đêm của cậu .....
..._______________ hết chương 9 ________________...
Updated 50 Episodes
Comments
Saam
Hay quá chị yêu
2021-11-26
1