[T.T.T] Hàm Ca Em Muốn !

[T.T.T] Hàm Ca Em Muốn !

Chương 2 : Mộng này cũng quá đẹp rồi .

...------------------ Chương 2 --------------------...

Khung cảnh hiện lên , cậu thấy ba và mẹ của mình . Chẳng lẽ cậu chưa chết nhưng khung cảnh trước mặt quá đỗi chân thật .

Ba cậu đang ngồi trên bàn , một tay khoác vai mẹ cậu một tay giữ tấm báo , hai người vừa ngồi đọc báo vừa nói cười rôm rả . Khung cảnh khiến cậu cảm thấy trong lòng ấm áp nhưng trái tim lại như bị bóp ghẹt , ứa ra máu .

Vì cậu biết họ đã đi xa rồi .

Mắt hơi cay , cậu mở miệng định gọi nhưng bóng dáng ba mẹ cậu đã trở nên mờ dần :

" Không.....không ba , mẹ , chờ con "

Hình ảnh ba mẹ cậu hoàn toàn biến mất , thay vào đó là một thân ảnh hiện lên , làm cậu vừa ngạc nhiên , vừa có chút sợ hãi .

Là Thiên Kỳ sao cậu ta lại ở đây .

Thiên kỳ tiến lại gần cậu , theo bản năng cậu từ từ lùi lại cho đến khi nhận ra chân mình không thể cử động được nữa .

Cảm thấy cả tinh thần và thể xác bị áp đảo cậu không kìm được mà rơi nước mắt .

Thiên kỳ giơ khẩu súng đã từng bắn cậu lên , cậu nhắm mắt lại nín thở , sau một khoảng thời gian im ắng cậu liền thử mở mắt ra . Cậu mở to mắt , mày nhíu lại :

hắn đang khóc ? Thiên kỳ sao lại khóc .

" Tử Hàm , Tử Hàm , tiểu Hàm ...."

Một giọng nói dịu dàng quen thuộc xen phần sốt ruột vang lên trong không khí khiến mọi thứ xung quanh biến mất , hóa thành một mảng đen kịt . Cậu dần mở mắt , mắt còn khó chịu chưa nhìn rõ được . :

" Tử Hàm con tỉnh rồi , sao vậy , con có đau ở đâu không ? con gặp ác mộng sao ? " .

Đây là giọng nói vừa nãy cậu nghe trong mơ , thật quen thuộc , giống như là ..... mẹ cậu? .

Đúng vậy đây là giọng mẹ cậu mà , chẳng lẽ cậu đang trên thiên đàng .

Cậu dụi mắt vài lần , hình ảnh trước mắt dần hiện rõ .

Trước mặt cậu là một người phụ nữ trông còn khá trẻ , đường nét khuôn mặt thanh thoát , dù biểu cảm chứa đầy sự lo lắng mắt và mũi có chút đỏ song vẫn không thể lấn áp hết sự phúc hậu dịu dàng kia . Chính là mẹ cậu - Cố Tử Lam hồi còn trẻ .

đầu cậu liền " oang " một tiếng , không màng tình cảnh hiện tại ra sao , cậu liền ôm chầm lấy mẹ . Khóc nức nở rồi liên tục gọi lớn

" Mẹ !! , mẹ ơi ....con nhớ mẹ , mẹ ơi , oa..a...a."

Lúc này thấy giọng của mình có chút kỳ lạ , với cả từ bao giờ mẹ cậu lại lớn thế cậu không ôm trọn được .

Nhưng cậu không thèm để tâm mấy cái đó , cũng không cần hình tượng băng lãnh gì gì đó trước kia của cậu nữa .

Ôm mẹ chưa được vài phút bỗng cửa phòng liền bị bật tung , một giọng nói của đàn ông sốt ruột vang lên

" Sao vậy ! có chuyên gì sao ? " .

Tử Hàm giật mình hướng mắt phía tiếng động khi nãy . Dáng người cao lớn , gương mặt tuấn tú cùng đôi lông mày rậm .

Ba , là ba cậu . Ôm mẹ đủ lâu , cậu vội vã hướng phía người đàn ông tên Thẩm Lâm Dương mà lao tới .

vừa rời giường liền hụt chân , cậu suýt lộn nhào xuống dưới đất , may mà có Tử Lam túm lại được , lúc này cậu cũng bình tĩnh lại đôi chút :

Chân cậu ngắn đến vậy sao ? xuống giường cũng suýt ngã !.

Lâm Dương đi đến giúp bà xã của mình nâng Tử Hàm dậy . Đến nơi chưa kịp làm gì , cánh tay của mình đã bị Tử Hàm gắt gao ôm lấy , vừa ôm vừa thút thút :

" Ba ơi , ba , con cũng nhớ ba nữa ..hic ....ba "

Tử Hàm nghĩ :

nếu đây là mộng thì nó cũng quá là đẹp đi .

Lâm Dương bị giọng mũi non nớt của trai làm mềm lòng , định trách mắng chút lại không nỡ . Cuối cùng chỉ nhìn tiểu Hàm của mình mà thở dài :

" Haizzz...con đã hỏng thân rồi có phải ngã từ cây xuống cũng hỏng luôn đầu rồi không ? ".

:" Ba ? " .

Tử Hàm kêu gọi một tiếng chứa đầy sự khó hiểu . : " Haha" Giọng cười khẽ của Tử Lam vang lên :

" Nhìn cho con hai cha con nhà anh mà xem " .

Quay sang hướng Tử Hàm ấn nhẹ trán cậu một cái rồi nói bằng chất giọng dịu dàng bao dung :

" thôi được rồi mới bất tỉnh có hai ngày con có phải mấy năm mới gặp lại bố mẹ đâu , làm sao vậy ? " .

Vừa nói cô vừa vuốt nhẹ đầu Tử Hàm . Tử Hàm bị mẹ nói trúng tim đen trong lòng thầm nghĩ :

đúng vậy cũng đã ba năm rồi . Nhưng cái bất tỉnh hai ngày kia thì cậu không để ý -_-.

Tử Lam nói tiếp : " Thôi chắc con cũng đói rồi để mẹ mang cháo lên cho con " . Tử Hàm liền từ chối :

" không , con không muốn , con muốn ăn cơm " .

Một phần cậu vì lâu đã không được ăn cơm cùng người thân , hai là cậu thật sự cảm thấy có chút đói :

quái lạ mộng mà cũng có cảm giác này sao , với cả giọng mình nghe như mấy đứa con nít thế này '-' ???.

" không được cơ thể con rất yếu khó tiêu hóa cơm , sẽ đau bụng " giọng Lâm Dương ôn tồn nói .

" Đúng vậy , con nghe lời ba đi " Tử Lam tiếp lời phụ họa .

Cậu thật sự bất mãn cúi mắt nói lí nhí bằng giọng buồn rầu nhưng đủ cho cả ba và mẹ cậu nghe thấy :

" Nhưng con chỉ muốn ăn cùng bố mẹ " .

Thấy điệu bộ đáng thương của con trai , hai người Tử Lam và Lâm Dương nhìn nhau , cuối cũng không nhịn được mà nở nụ cười . Tử Lam nói :

" Được được mẹ cho con xuống ngồi cùng bố mẹ nhưng con chỉ được ăn cháo thôi "

Cậu liền gật đầu lia lịa :" nhất định được ạ ".

Cậu định nhảy xuống giường một lần nữa liền bị Lâm Dương thẳng tay cõng lên . :

" A.....ba , thả con xuống , con tự đi được " .

Tử Hàm bất ngờ kêu lên , thầm lòng : Ba mình.... từ bao giờ cõng được người đàn ông 27 tuổi ?? không phải ! . Tử Lam liền cắt ngang suy nghĩ của cậu nói :

" đừng quậy chân con lâu không hoạt động giờ khó đi vững ".

:" Vâng " .

Tử Hàm đáp lại rồi quay về dòng suy nghĩ của mình :

Nếu bố mẹ trẻ như vậy , tức là cậu đã trở lại mang hình dáng thời còn bé ! :

"Được rồi con ngồi ở đây "

trong lúc cậu nghũ ngợi thì đã được ba cho ngồi lên ghế mất rồi .Cậu thở dài trong lòng :

Thôi vậy , dù sao đây cũng chỉ là mộng , nhìn thấy ba mẹ chân thật như vậy khiến cậu thật sự ấm lòng , thầm cảm ơn ông trời mà cắm mặt vào ăn cháo:

" ngon quá" :

" Ăn từ từ thôi " Nhìn thấy con trai mình tỉnh dậy mà vẫn bình an , họ không khỏi mừng rỡ .

một lúc sau , cậu ăn xong thấy người lại có chút uể oải :

Cái cơ thể này thật sự giống hệt cậu hồi bé , yếu chết đi được .

Lâm Dương đã vào phòng làm việc , thấy con trai mình đã mệt , Tử Lam nhẹ nhàng xoa đầu con trai mình nói :

" Mệt rồi phải không , mẹ dẫn con lên phòng nhé " Tử Hàm không còn sức liền gật đầu đáp lại mẹ , để mẹ dìu lên phòng .

Sau một hồi đắp chăn cẩn thận , Tử Lam hôn nhẹ một cái lên chiếc trán nhỏ của Tử Hàm chúc cậu ngủ ngon . Không hiểu sao lúc này cậu bỗng có chút xúc động nói nhỏ :

" Mẹ , con yêu mẹ " .

Dù vậy nhưng Tử Lam vẫn nghe thấy cô không nói gì mà nhẹ nhàng ra khỏi phòng đóng cửa .

Cậu không ngủ được hay nói đúng hơn là cậu không dám ngủ , cậu sợ khi qua giấc mộng đẹp này mọi thứ sẽ biến mất , cậu sẽ thật sự chết nhưng chỉ vì cậu gặp lại được bố mẹ mà giờ cậu lại lưu luyến không dứt .

Cuối cùng vì không chống lại cơn buồn ngủ mà thiếp đi , cầu mong ngày mai vẫn được nhìn thấy bố mẹ của mình.....

...________________ Hết chương 2_______________...

Tử Hàm :" Tôi 27 tuổi rồi viết cái kiểu gì như đứa trẻ lên 3 vậy " :Đ??.

Thiên Tinh Tử : Thì anh cũng phải vào vai cho hợp chứ :"> với cả cũng đáng yêu mà . ( biện minh)

Thiên kỳ :" Đúng vậy "

Tử Hàm :"........?."( đúng cái quái gì )

Thiên kỳ :" Tác giả viết kiểu gì vậy "

Tử Hàm :" Đún......" ( Đúng vậy )

Thiên kỳ :" Tại sao chương này anh ấy dễ thương vậy mà không có mặt của tôi ?" :"(((

Tử Hàm :"......."

Thiên Tinh Tử :......

____________________________________________

Thiên Tinh Tử :Ò.....lần sau sẽ rút kinh

nghiệm

Hot

Comments

I'm a Holmesian

I'm a Holmesian

Cute ghê

2021-12-31

1

*× LSTAR ×*

*× LSTAR ×*

hơi trống :"))

2021-12-24

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 2 : Mộng này cũng quá đẹp rồi .
2 Chương 3 : Cậu trọng sinh rồi !!!
3 Chương 4 : Sắp được gặp Thiên Kỳ rồi .
4 Chương 8 : Thiên Kỳ ?
5 Chương 9 : Cháy rồi !!!
6 Chương 10 : Cậu ......
7 Chương 11 : Chuyện kiếp trước .
8 Chương 12 : Thiên Kỳ trọng sinh .
9 Chương 13 : Sống chung .
10 Chương 14 : Tật xấu khi ngủ của Tử Hàm .
11 Chương 15 : Thiên kỳ giả manh .
12 Chương 16 : Bắt cóc ( 1 )
13 Chương 17 : Bắt cóc ( 2 )
14 Chương 18 : Bắt cóc ( 3 )
15 Chương 19 : Hiểu lầm rồi .
16 Chương 20 : Bế công chúa .
17 Chương 21 : Thế gới ngầm .
18 Chương 22 : Manchester - vương quốc Anh .
19 Chương 23 : Trở về từ địa ngục .
20 Chương 24 : Viên thuốc trắng + thông báo nhẹ .
21 Chương 25 : Bạch mã hoàng tử .
22 Chương 26 : Gục rồi .
23 Chương 27 : Bất lực .
24 Chương 28 : " Xin em .... " .
25 Chương 31 : Một chút thôi .
26 Chương 32 : Mua dây buộc mình .
27 Chương 36 : ( H ) trước bão giông
28 Chương 38 : Khởi đầu của bão giông.
29 Chương 39 : EM LÀ GAY HÀNG THẬT GIÁ THẬT .
30 Chương 40 : Vận rủi ? ( lời cảm ơn ) .
31 Chương 41 : Kỳ lạ .
32 Chương 42 : Bê bối .
33 Chương 43 : sắp có kịch hay .
34 Chương 44 : Á Linh Thư .
35 Chương 45 : " Cậu ta chính là chỉ có thể để tôi " làm " đến sướng "
36 Chương 46 : " Mặt của em ......"
37 Chương 47 : Thấu hiểu .
38 Chương 48 : Chuẩn bị hạ màn ?
39 Chương 49 : Cậu cũng muốn a --.
40 Chương 50 : Ngoan ngoãn giống như hồi bé .
41 Thực sự xin lỗi ( nhưng không drop )
42 Chương 51 : Hạ màn rồi nhưng ... nó lạ lắm .
43 Chương 52 : " Anh , anh nói gì ? "
44 Chương 53 : ( H+ )
45 Chương 54 : " Muỗi cắn "
46 Chương 55 : Chịu trách nhiệm .
47 Chương 56 : Tiêu rồi !
48 Chương 57 : " Tên khốn , cậu vẫn còn sống "
49 Chương 58 : " Cậu sợ sao ? "
50 Chương 59 : " Biết đau mà còn đòi hỏi , đáng đời "
Chapter

Updated 50 Episodes

1
Chương 2 : Mộng này cũng quá đẹp rồi .
2
Chương 3 : Cậu trọng sinh rồi !!!
3
Chương 4 : Sắp được gặp Thiên Kỳ rồi .
4
Chương 8 : Thiên Kỳ ?
5
Chương 9 : Cháy rồi !!!
6
Chương 10 : Cậu ......
7
Chương 11 : Chuyện kiếp trước .
8
Chương 12 : Thiên Kỳ trọng sinh .
9
Chương 13 : Sống chung .
10
Chương 14 : Tật xấu khi ngủ của Tử Hàm .
11
Chương 15 : Thiên kỳ giả manh .
12
Chương 16 : Bắt cóc ( 1 )
13
Chương 17 : Bắt cóc ( 2 )
14
Chương 18 : Bắt cóc ( 3 )
15
Chương 19 : Hiểu lầm rồi .
16
Chương 20 : Bế công chúa .
17
Chương 21 : Thế gới ngầm .
18
Chương 22 : Manchester - vương quốc Anh .
19
Chương 23 : Trở về từ địa ngục .
20
Chương 24 : Viên thuốc trắng + thông báo nhẹ .
21
Chương 25 : Bạch mã hoàng tử .
22
Chương 26 : Gục rồi .
23
Chương 27 : Bất lực .
24
Chương 28 : " Xin em .... " .
25
Chương 31 : Một chút thôi .
26
Chương 32 : Mua dây buộc mình .
27
Chương 36 : ( H ) trước bão giông
28
Chương 38 : Khởi đầu của bão giông.
29
Chương 39 : EM LÀ GAY HÀNG THẬT GIÁ THẬT .
30
Chương 40 : Vận rủi ? ( lời cảm ơn ) .
31
Chương 41 : Kỳ lạ .
32
Chương 42 : Bê bối .
33
Chương 43 : sắp có kịch hay .
34
Chương 44 : Á Linh Thư .
35
Chương 45 : " Cậu ta chính là chỉ có thể để tôi " làm " đến sướng "
36
Chương 46 : " Mặt của em ......"
37
Chương 47 : Thấu hiểu .
38
Chương 48 : Chuẩn bị hạ màn ?
39
Chương 49 : Cậu cũng muốn a --.
40
Chương 50 : Ngoan ngoãn giống như hồi bé .
41
Thực sự xin lỗi ( nhưng không drop )
42
Chương 51 : Hạ màn rồi nhưng ... nó lạ lắm .
43
Chương 52 : " Anh , anh nói gì ? "
44
Chương 53 : ( H+ )
45
Chương 54 : " Muỗi cắn "
46
Chương 55 : Chịu trách nhiệm .
47
Chương 56 : Tiêu rồi !
48
Chương 57 : " Tên khốn , cậu vẫn còn sống "
49
Chương 58 : " Cậu sợ sao ? "
50
Chương 59 : " Biết đau mà còn đòi hỏi , đáng đời "

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play