...--------------- Chương 17----------------...
Sau khi hai tên kia rời đi hẳn , Tử Hàm mới có cơ hội nhìn kĩ mọi thứ xung quanh .
Trong xưởng không chỉ có một chiếc lồng sắt mà còn có rất nhiều chiếc khác .
Trong mấy cái lồng nhỏ cậu lờ mờ nhìn ra có một đến hai đứa trẻ .
Tính sơ sơ , không tính cả cậu và Thiên Kỳ thì ở đây đã có khoảng hơn chục đứa , độ tuổi chỉ từ mười hai đổ xuống .
Cậu nghiến răng , thế mà lại dính phải bọn buôn bán trẻ em trái phép .
Thiên Kỳ lúc này thì loay hoay cởi trói , bọn chúng coi thường trẻ con nên trói rất lỏng .
Chỉ dùng vài thủ thuật nhỏ đã có thể cởi ra .
Tử Hàm đang bận suy nghĩ lại có cảm giác có người cởi trói cho mình , làm cậu giật mình .
" Đừng động để em cởi cho "
Thằng nhóc này sao mà thoát khỏi dây được .
Vài phút sau cả hai đã có thể tự do tay chân , việc đầu tiên sau khi Thiên Kỳ cởi trói cho Tử Hàm đó chính là xem vết thương .
Tử Hàm cũng hợp tác mà cúi đầu xuống .
Vết thương không sâu , máu bây giờ cũng ngừng chảy , Thiên Kì lấy tay áo khoác len mỏng của mình lau vết máu dài đã khô trên mặt Tử Hàm , mặt đen lại như đưa đám .
" Anh không sao đâu tiểu Kỳ "
" Lạch cạch "
Tử Hàm muốn chấn an thằng bé một chút nhưng bỗng gần đó có tiếng sợi xích va đập vào nhau .
Hai người nhìn nhau đi tới cuối chiếc lồng.
Thằng nhỏ kia rúc trong bóng tối , đã vậy đầu còn cúi xuống nên không nhìn rõ mặt mũi.
Cả người thằng bé gầy trơ xương , mái tóc dài đen đến mức che cả hơn phân nửa khuân mặt , quần áo thì rách rưới , bốc ra một mùi hôi khó chịu của mấy con thú hoang .
Tay và chân của thằng bé đều bị xích .
Tử Hàm nhíu mày nghĩ : Thằng nhỏ này rốt cuộc đã ở đây bao lâu .
đầu mùa xuân thời tiết vẫn còn se lạnh mà thằng nhỏ còn không có đủ vải che thân , Tử Hàm liền cởi áo khoác ngoài của mình đắp lên người thằng nhỏ
!1
không hiểu từ đâu , lúc này Thiên Kỳ lại móc ra một chiếc kẹo , tới gần thằng nhỏ kia .
Thằng nhỏ kia bắt đầu run rẩy , có vẻ như nó sợ hãi điều gì đó nhưng chiếc áo ấm áp đã khiến nó bình tĩnh lại đôi chút .
Hắn không ngần ngại bóc chiếc kẹo ra , nhét vào tay thằng nhỏ , nhưng nó chỉ cầm trong tay không chịu ăn .
Thiên Kỳ lúc này đành tự tay nhét vào miệng nó , trong lúc đó vô tình thấy được con ngươi của thằng nhỏ , dù vô hồn nhưng là màu xanh dương .
Tử Hàm lúc đó thử phá mấy dây xích nhưng đều vô dụng , cả hai nhìn nhau lắc đầu bất lực .
Một lúc sau cả hai đều ngồi xuống , trời sắp tối mà chưa có gì bỏ bụng nên cả hai đã dần thấm mệt , Tử Hàm kéo Thiên Kì vào lòng mà ôm .
Cậu chỉ là sẽ cảm thấy dễ chịu hơn mỗi khi ôm thằng bé , còn Thiên Kì cũng yên ổn ngồi trong lòng cậu .
" Thiên Kì , em không sợ sao ? " - Cậu bỗng nhớ ra gì đó , nghi hoặc hỏi .
" Không , em không sợ " - Thiên Kì cũng biết Tử Hàm không ngốc , chỉ đành nói thật .
" Vì có anh , em không sợ "
Không đợi Tử Hàm nói tiếp Thiên Kì trả lời dứt khoát , một cái cớ rất........ có lý chăng .
Tử Hàm nghe vậy trong lòng có chút bất lực mà lại vui vẻ rồi vô tình bỏ qua hết thảy những nghi ngờ vừa rồi .
Không biết bây giờ người nhà cậu biết chưa , cậu thực sự lo sợ , vì nếu muốn báo cảnh sát thì cũng phải mất tích 24 tiếng .
Nhưng như vậy thì không kịp mất , cậu cũng nghe nói mai bọn chúng sẽ đưa mấy đứa trẻ đi đâu đó , còn cậu chắc sẽ bị thủ tiêu .
Chết tiệt , nơi đây chắc bỏ hoang từ lâu , có hét to đến mấy cũng vô dụng , nhìn đám trẻ im ắng ôm nhau ngồi một góc cũng biết tụi nó thực sự bất lực .
Có lẽ như bọn chúng nói , cậu thực sự không có đường thoát.
.
.
.
Ánh sáng yếu ớt của hoàng hôn đã tắt , màn đêm kéo đến .
Tử Hàm đang mơ màng trong sự mệt mỏi , liền bị tiếng mở cửa lồng đánh thức .
Một tên có giọng nói the thé lên tiếng , hắn chỉ tay về phía Tử Hàm .
" Hai thằng chúng mày , mang thằng ranh con kia lên cho ông chủ , nhanh tay lên "
Hai người đàn ông đầu trâu mặt ngựa liền một mạch kéo Tử Hàm dậy , ném Thiên Kỳ sang một bên , khiến nó ngã dúi dụi .
" Này , làm gì vậy ......Thiên Kỳ " - Cậu hét lên , cố chống cự .
Một tên trong số chúng liền cho cậu một bạt tai .
" Câm mồm đi , ông chủ thật có mắt nhìn , kiếm được một miếng ngon như vậy "
Hắn vừa nói vừa bóp hàm cậu , ép cậu gẩng mặt lên .
" Hàm , Hàm ca ..."
Khóe miệng Tử Hàm đau xót , tên kia tát cậu đến chảy cả máu .
" Đi "
Mặc cho sự vùng vẫy vô ích , cậu vẫn bị lôi đi , bóng cậu dần dần khuất xa trước tầm mắt của Thiên Kỳ .
Thiên Kỳ hắn cũng đoán được Tử Hàm sẽ xảy ra chuyện gì , nhưng hắn không muốn , hắn không dám nghĩ nữa .
Bị bắt cóc hắn không sợ , nhưng Tử Hàm có chuyện khiến hắn vô cùng hoảng loạn .
.
.
.
Tử Hàm bị trói và bịp mắt rồi bị đưa đến chỗ của tên ông chủ kia .
Cậu không thấy gì cả , chỉ có tiếng tivi quanh quẩn bên tai , đột ngột bọn chúng ép cậu quỳ xuống .
" Ông chủ tôi mang đến rồi " - giọng điệu nịnh nọt vang lên .
" Tốt tốt "
Cậu nghe tiếng bước chân nặng nề tới gần , sau đó bị một bàn tay nâng cằm lên , một làn khói thuốc xộc thằng vào mũi .
" Hửm , miệng nó làm sao đây ? "
" Cái ..cái đó là nãy nó dẫy dụa nhiều quá nên .."
" Là ai làm ? "
" Là ..là thằng kia "
" ĐOÀNG "
Tử Hàm đang nghe bọn chúng đối thoại liền có tiếng súng vang lên , khiến cậu giật mình , tim suýt nhảy ra ngoài .
" Cút ra ngoài , hàng của tao mà mất giá thì chúng mày lãnh đủ , CÚT "
" Vân.. vâng "
Sau đó là tiếng đóng cửa .
Cậu có chút run rẩy không hiểu chuyện gì xảy ra , liền có một cánh tay thô bạo lôi cậu dậy , đẩy cậu ngã lên một nơi êm ái .
Lúc này Tử Hàm mới nhận ra cậu rơi vào hoàn cảnh nào , liền gắng gượng bò dậy , muốn chạy .
" Chạy đi đâu "
Liền có một lực mạnh túm lấy cổ chân , kéo cậu lại , lật ngửa cậu lên .
Cậu bị trói tay từ đằng sau , đã vậy còn bị tên ông chủ kia đè lên người , khiến cậu bây giờ không khác cá nằm trên thớt là mấy .
Không nhanh không chậm , áo trên người cậu bị xé làm đôi , lộ ra làn da trắng hồng của cậu .
Tên kia bắt đầu dùng tay vuốt ve từ cổ xuống ngực cậu , xuống nữa là bụng , xuống nữa hắn đang cởi khuy quần của cậu .
" hehe thân thể không tồi , chỉ là có vết sẹo hơi xấu " .
Bỏ tất cả những lời nói kia , cậu bây giờ chỉ muốn chạy trốn .
Không được , cậu không muốn , thà giết cậu luôn còn hơn , thật kinh tởm , cậu không muốn .
Làm ơn , ai đó cứu cậu với , cậu không muốn .
Tử Hàm lúc này đã sợ hãi tột cùng , chỉ đành khóc lóc cầu xin , ướt một mảng tấm vải che mắt :
" Đừng mà , xin ông ..hức ...tôi không muốn , đừng như vậy ư..hư ...hức xin ông " .
Hằn vừa kéo được quần ngoài của cậu xuống đến đầu gối liền có người hớt hải xông vào , mặt tái mét , sợ hãi như vừa gặp quỷ .
" Ôn..ông chủ không hay rồi l..là ..Ma.. Maris "
...................
...____________ Hết chương 17 ____________...
Updated 50 Episodes
Comments
Dương Lê
Thằng bé bị làm sao thì tế tác giả
2021-11-15
1
Ánh Vũ
ui trời hóng xỉu :33
2021-11-15
1
Thiện Nhân
Aaaaaa con tui
2021-11-14
0