Sáng hôm sau tại lãnh cung
Oa, oa, oa, thật buồn ngủ a. Hôm nay còn cần nhờ Phỉ Hy mua ít đồ về làm thí nghiệm. Hôm nay nàng không mặc đồ như mọi khi nữa. Nàng muốn làm ít bom khói thời hiện đại nàng hay điều chế và dùng nên hôm nay nàng lục tung trong đống đồ ra lấy đồ gọn nhất mặc vào.
Ăn sáng xong nàng lao đầu vào công trình nghiên cứu của mình.Trước nàng có nhờ thập tứ vương gia gom các đá cạo được từ vách các hang động càng nhiều càng tốt để điều chế ra thứ nàng cần. Nói là bom chứ nó giống quả mù khiến cho bên địch nhìn sai phương hướng và khó đánh được mà thôi. Nhưng để làm được công trình nghiên cứu này nàng đã nài nỉ tên kia khi hắn tới ăn cơm, mãi hắn mới đồng ý nên nàng khá tranh thủ làm, nhiều người nhìn nàng với con mắt khinh thường, thậm chí có người còn chê nàng hâm. Tất nhiên, nếu nàng muốn làm thì nàng phải làm xong các nhiệm vụ từ các cung nhân mama ở đây giao rồi. Nhưng vì dù là phế hậu nhưng nàng lại được hoàng thượng đặc biệt quan tâm nên các nha hoàn hay các mama không dám ho he làm khó nàng.
Nhưng nàng là ai chứ nàng sao có thể bận tâm nhiều như vậy, cũng không phải nàng rảnh làm đâu mà vì nàng được hắn trả thù lao mua bản quyền a do lần trước vị đệ đệ mình đã nói về các dự án của nàng có thể dùng trong quân sự nên hắn chuẩn tấu, với dù chỉ vài tháng ở đây nhưng nàng khá có cảm tình với người ở đây cho nên nàng ra sức cống hiến thôi 1 phần vì do đam mê.
À vì sao hắn không nghi ngờ hay làm khó nàng sao? Đơn giản là do hắn đã thấy các thực tiễn nàng làm ra. Tuy nói nữ nhân không được lo chuyện triều chính và khi nàng tỉnh dậy khác rất nhiều dù hắn có gặng hỏi nàng tại sao trước kia và bây giờ nàng khác nhau vậy khiến nàng bồn chồn nhưng tỏ ra bình tĩnh mà nói là do sau khi vượt qua ai sinh tử, dạo 1 vòng môn quan nên hết ngu ngốc thôi. Haiz, nới thì nói vậy thôi chứ còn không phải vì cuộc sống sau này trốn khỏi lãnh cung cũng có ngân lượng sao, nàng suy nghĩ và nói trong lòng .
Ngoài làm vũ khí ra nàng còn bán đồ nàng tự chế cho công việc đồng áng ra ngoài nữa. Như là máy cày, nồi niêu xoong chảo , guồng quay, phấn và son môi,...bán ra ngoài. Ngoài dự toán thu được khẩm tiền.
Sau khi xong các công việc thì trời về xế chiều. Vâng, nàng đam mê quên ăn uống tiếp, may mắn hắn không tới buổi trưa không là toi mạng. Vì đã xế chiều nên nàng bắt bồ câu vào nấu canh. Rồi lại lấy con heo sữa mà nàng nói ngự trù hồi sáng bắt làm sạch vào nàng làm sạch, ướp gia vị của mình.
Mùi thơm đã dẫn 2 tên tham ăn nào đó đến, không ngờ đến nữa là thái hậu cũng được kéo tới. Nàng làm 3 mặn 1 canh mang ra. Khi ra tới đã thấy 3 vị nào đó đang ngồi chờ sẵn. Đột nhiên thấy thái hậu nàng hơi ngạc nhiên, sau đó liền hành lễ với 3 vị kia.
Vì biết 2 người này tới nên nàng đã chia phần cho cung nhân mama ăn rồi, à vì hôm nay nàng nhờ họ làm việc dùm nên đã trả công là bữa ăn thịnh soạn cho họ. Thấy ba vị tới thì nàng mang đồ ăn bản thân nấu ra, bày biện hết lên bàn. Thái hậu thấy nàng thay đổi thì khá ngạc nhiên nhưng sau đó thì về lại thái độ lạnh lùng( do hái hậu bả nghĩ là huyền trân tỷ tỷ à không người trước kia vì tranh sủng đã giết những người trong hoàng tộc đặc biệt là con cháu Ân gia cho nên ghét nàng từ đó). Nàng chẳng mấy mảy may thái hậu nghĩ gì về mình nên nàng cũng mặc kệ. Vì trên bàn có thái hậu nên nàng nhịn mà lui ra sau ngồi, nhưng cái bụng rỗng tuếch cứ réo lên inh ỏi.
Hắn thấy vậy gọi nàng và chọc ghẹo " phế hậu cũng ăn đi, món ngươi nấu ngươi thử đi lỡ đâu hạ độc thì sao? ". Nghe hắn nói tức lắm nhưng thấy hắn nháy mắt với bản thân nên nàng biết hắn sợ nàng đói mà nói như vậy. Thái hậu nghe vậy tay đang cầm đũa giữa chừng thì thụt lại, bà ta cũng khá sợ nàng sẽ hạ độc thủ nên không dám ăn. Nàng đói quá nhưng trước mặt thái hậu nàng ăn khá từ tốn. Thấy nàng ăn ngon khiến ai cùng thèm và bình thường nên bà ta ăn thử 1 miếng, ngon quá hương vị thật đặc biệt, đến ngự trù cũng không nấu ngon bằng nàng.
Ăn uống xong xuôi nàng bước về thư phòng của bản thân, nghiên cứu ít độc được trộn chung với bom khói, ngoài ra nàng cần làm thêm ít đồ bảo hộ cho các chiến sĩ không ảnh hưởng bởi mùi khói này. Xong xuôi, nàng quay qua làm ít đồ cho người dân. Dù nàng khá tham tiền nhưng nàng lại bán giá cực rẻ cho nông dân, bù vào đó nàng bán giá cắt cổ cho thương lái.
Xong hết công việc cũng tới sẩm tối, nàng nhẩm tính vài thứ rồi về viện của bản thân. Nhưng ngạc nhiên thay nàng thấy thái hậu cùng hoàng thượng còn ngồi đây, thấy vậy nàng không thể làm lơ mà cất giọng nói vào thẳng vấn đề không kiêng nể ý muốn đuổi khách" tham kiến thái hậu, hoàng thượng, chẳng hay người cùng hoàng thượng ngồi đây có chuyện gì a??? Có chăng là có chuyện gì muốn nói với nhi tức??"
Thái hậu sao không hiểu ý của nàng, bà ta tìm giả ý trong biểu hiện của nàng nhưng không thấy điều gì giả dối trong mắt nàng, bà thở dài nói " ta đã nghe Ân Khang( tên của hoàng thượng caca nhé mn) nói việc con đang nghiên cứu vũ khí cho hắn, thiệt cho con rồi, hay con về tẩm điện của ta đi, bổn cung tuổi cũng đã cao rồi cũng cần người nói chuyện, con thấy sao? Dù sao thì ở đây cũng không tiện cho con nghiên cứu". Bà ta vừa dứt lời nàng liền đáp 1 cávh thẳng thừng" đa tạ ý tốt của người nhưng nhi tức thật không tiện về và tại đây con đã làm nhiều thứ để thực hiện cho nghiên cứu rồi không tiện di dời, người yên tâm nhi tức không phản bội giang sơn đâu nên không cần lo a, còn nếu người buồn, sau khi xong việc nhi tức sẽ đến thăm người".
Sao nàng không hiểu ý bà ta chứ, ý bà ta sợ nàng phản bội hắn, muốn theo dõi nàng, nhưng nàng cần tự do của nàng và hơn thế là kế hoạch đào tẩu khỏi cung của nàng đã lên sẵn nên dễ gì đồng ý. Bà ta nghe vậy tức giận đùng đùng chỉ tay vào nàng nói" ngươi, ngươi.....", bà ta không mở thành lời, hắn sao nghe không hiểu ý nàng, nàng là muốn tự do tự tại sao chịu khuôn phép của mẫu hậu được, hắn thở dài nói " mẫu hậu, con biết người có ý tốt nhưng nàng nói không sai, nơi của nàng tuy là lãnh cung nhưng tiện cho các vị tướng sĩ lui tới để sau khi nàng xong cũng biết vũ khí đó. Ngoài ra nơi đây đầy đủ các thứ cho nàng nghiên cứu, nàng lại làm ồn ào khó cho người ngủ nên nàng cũng vì nghĩ cho người thôi a, xin mẫu hậu bớt giận".
Dù nghe hắn nói vậy nhưng sao bà ta kìm được cơn tức giận, phất áo rời đi. Hắn xoay lại nhìn nàng bằng ánh mắt áy náy" xin lỗi đã mang phiền phức cho nàng". Rồi hắn nói " Xong rồi sao? Ta thấy nàng hì hục sáng giờ". Nàng xoa xoa thái dương phất áo nói" không sao ta cũng nhận được tiền của người, ta phải làm tròn bổn phận chứ, còn nữa ta đã nghiên cứu xong, mai sẽ cùng thập tứ vương gia nghiên cứu súng, ta có nhờ hắn kiếm giúp ta ít đồ làm bột súng rồi".
Nàng vừa dứt câu đã thấy hắn ngay trước mặt, khiến nàng tim đập loạn xạ, tránh né hắn nói" xin hoàng thượng cẩn trọng". Hắn nghe nàng nói hắn nở nụ cười tự giễu " Nàng ghét ta vậy sao? Nàng thích hắn ư?". Nhìn tâm trạng của hắn khiến tim nàng lỡ 1 nhịp, nàng lắc đầu nói " ta không thích hắn, vì hắn giúp ta tiện hơn người, hắn là thân sinh đệ đệ của người nên ta nhờ thôi a" vừa nói nàng vừa chớp đôi mắt to long lanh nước, nàng tuy không đẹp nghiêng nước nghiêng thành nhưng nàng thuộc kiểu người mà ai lại gần cũng mến, dù là mama khó tính cũng thích nàng, đặc biệt là đôi mắt đó. Hắn cũng không ngoại lệ, khi hai người môi gần chạm nhau thì tên thái giám đến khiến cả hai giật mình.
Nàng chạy thật nhanh vào phòng ngủ, đóng sập cửa lại, để hắn đứng ngoài, ánh mắt đắm đuối, hắn biết mình đã yêu nàng rồi, yêu người mà hắn từng chửi thầm là ác , yêu người cũng hắn tranh luận mỗi ngày, không biết nàng ra sao? Sau khi tên thái giám nói Lâm hoàng hậu bị mệt và muốn người hắn tới khiến hắn khẽ nhíu mi, hắn nói" tháng này ngươi bị cắt tiền lương
Còn nàng, khi hắn đi rồi nàng khẽ mở cửa ra, tim đập liên hồi, dường như có gì đó len lỏi trong tim. Nhưng khi nghe tên thái giám đó nói và nhớ tới cái chết của Trần Huyên- chủ cơ thể này và cái kết của nàng ở kiếp trước khi yêu 1 người đắm say khiến nàng kiên định hơn, nàng không thể yêu hắn và sẽ không yêu hắn dù chỉ là 1 chút, nhưng con tim nàng đập liên hồi nàng cũng biết nàng đã rung động rồi. Nàng ép mình không được yêu hắn và khi bình tâm lại, ánh mắt nàng kiên định hơn. Và ai đó không biết tới suy nghĩ này của nàng, con đường theo đuổi nàng càng thêm gian truân rồi đây.
~Góc ngoài lề~
Mèo: hahahaha quả báo cho caca nè.
Hoàng thượng: câm miệng ngươi muốn chết a?
Mèo: hừ người hù ta hả, ta sẽ cho người thử thách nhiều hơn nè.
Nàng: *liếc 2 người* ta không nói mình thích hắn ngươi cho gian truân chi
Hoàng thượng: nương tử nàng thật tàn nhẫn với trẫm a. *khóc không ra nước mắt*
Updated 41 Episodes
Comments
Chuột Béo🐹
Nước mắt đờn ôn không rơi từng giọt
2021-12-01
0