Dù là nàng khóc lóc, đau lòng vì phụ mẫu mình nhưng mà nàng vẫn lo cho việc rèn binh khiển tướng kia. Ngày ngày, nàng ngoại trừ nấu ăn cho hoàng gia cùng huynh đệ hắn cùng phụ mẫu, nói chuyện phiếm với họ xong nàng cũng tập trung chuẩn bị thuốc cầm máu, chế tạo ra nhiều thứ để nhằm giảm thiểu nhất tính mạng binh sĩ. Ngày nào cũng bận rộn khiến nàng mệt lử. Nàng cứ như vậy khiến hai người nào đó xót xa, họ đẩy nhanh tiến trình luyện binh, chàng ta thì kiếm thuốc giúp nàng, cứ như vậy bẵng qua 1 tháng rưỡi từ ngày nàng cứu phụ mẫu về.
Hôm nay khi mọi thứ đã xong xuôi, nàng trước khi đi, nàng muốn hỏi phụ thân còn luyến tiếc gì họ không, muốn thay đổi ý định cũng không muộn. Ông nhìn nàng, thấy trong mắt nàng toàn mệt mỏi là mệt mỏi, lại nghĩ tới việc họ làm cho mẫu nữ nhà mình thì xót xa, ông đã buông quyền vị mà bọn chúng còn dồn người nhà ông vào đường cùng, thê tử bị hành hạ thảm, con gái phải phiêu bạt, gia đình trầm luân đau khổ, còn chưa tính tới việc gia nhân, thủ vệ, ẩn vệ... bị họ giết, tay máu tanh của họ khiến cho sự xót thương biến mất, đôi mắt lãnh ý của ông như muốn nói thay ông ý niệm rồi, ông không thể nói nhiều, chỉ thều thào:" Ta đã không còn gì luyến tiếc" rồi chậm rãi nhắm mắt lại.
Nàng nghe ông nói biết ông xót xa, sao không đau cho được khi đó từng là huynh đệ vào sinh ra tử được. Nàng khá đồng cảm cho việc này, cũng tiếc thương cho bá bá của mình, ông là người tốt, là người đã gắng giữ mạng cho phụ mẫu nàng, tuy biểu ca nhúng tay vào không nói nhưng nàng biết hắn ta đã giúp nàng biết vài chuyện trong đó, giúp nàng né tránh được, chỉ là hắn ta quá nhu nhược, quá bất tài, mẫu thân hắn cũng tổ mẫu à không phải nói là thái hậu đương triều mới phải, rắc tâm hãm hại phụ thân nàng như vậy, thật xin lỗi nàng không thể nguôi ngoai được, khuôn mặt đau thương của nàng thay vào đó là sự kiên định cho cuộc đánh chiếm này.
Dưới sự thống lĩnh của hắn( hoàng thượng-phu quân của nàng, Ân Khang ) cùng chàng ta (Ân Thanh) đã chiếm được thành, ánh mắt nàng lúc này khá phức tạp nhìn họ, nàng nói:" Trói lại, nhét khăn vào miệng giải về chờ ta xét xử" rồi quay bước tiến về Ô Hà quốc, thời gian này nàng ở đây quá lâu rồi, nàng cần phải báo với họ một tiếng rồi về lại Ân Kim Long quốc, hắn đã đi quá lâu rồi, đã đến lúc cần về lại rồi, nhìn họ, nàng quyết định chưa giết vội, để phụ mẫu tỉnh rồi quyết vậy (mèo: Tỷ, tỷ có hiền quá hông, như em em chém rùi; nàng: * nụ cười lạnh nhạt cùng bí hiểm* ta không nói là tha cho họ, chỉ là phải cho nhà Quốc Công cùng hoàng hậu và thái hậu chịu cái sống không bằng chết, ta lại muốn cho bá bá ta biết vài sự thật nữa a)
Ô Hà Quốc
"Mẫu hậu, phụ hoàng "- Nàng tới ôm họ cười tươi, nụng nịu trong lòng họ, còn họ ánh mắt cưng chiều nàng, bỏ qua quy tắc lễ nghi cho nàng, nhưng đâu đó bá quan trong triều không hài lòng về thái độ của nàng, họ xì xầm to nhỏ phía dưới:
" Nàng ta vẫn như ngày nào không chút phép tắc nào cả, hừ"
" Ta còn nghe nói nàng ta còn can thiệp triều chính làm tổn hại đến nước ta một lượng binh sĩ nữa, hừ đã có phu quân mà còn về làm phiền gây phiền toái đúng là không giáo dưỡng"
Hắn nhíu chặt mày, nghe hết những lời đó, chưa kịp để ông Hoàng Thượng kia xử trí, hắn đã một chưởng chưởng chết. người, hắn rít lên" Hoàng hậu của trẫm từ khi nào đến các ngươi dị nghị, còn có bọn chúng muốn xâm phạm nước các ngươi, vậy àm còn không hay biết, nàng vì lo cho lê dân bách tính đi đánh giặc, không quản nhọc nhằn mà lo quốc sự, chia sẻ với nước ngươi, sao ta lại nghe là sự bất mãn? Kẻ nào vô lễ với vương phi là vô lễ với ta, cứ nhìn kẻ đó là biết bản thân ra sao, nghe rõ chưa" Hắn rít gào lên với họ, nương tử của hắn từ khi nào đến phiên bọn chúng sỉ vả chứ, thật đáng hận. Nàng thấy hắn vì mình mà lên tiếng, không quản miệng đời bảo vệ nàng không cảm động chính là dối lòng, nàng rưng rưng nước mắt, chàng ta nhìn thấy mọi việc, xác định là nàng của kiếp trước, vốn muốn theo đuổi nàng, yêu thương nàng bù đắp lại lỗi lầm xưa nhưng khi nhìn thấy ánh mắt nàng chỉ hướng tới hắn thì đã biết bản thân không còn cơ hội rồi, chàng ta lùi về sau một bước , chấp nhận đứng từ xa nhìn nàng, bảo vệ nàng, che chở nàng coi như bù đắp lại vậy.
Hắn sau khi tức giận hét lớn xong, quỳ một chân bên Hoàng Thượng Ô Hà quốc nói:" tâu nhạc phun đại nhân, tuy người không phải là phụ thân nàng nhưng nhiều năm chăm só nàng, yêu thương nàng, lại vì bản thân ta trước kia đã làm mất niềm tin với nàng nhưng ta xin đảm bảo, lấy quyền của vương một nước, ta đảm bảo sẽ cho nàng hạnh phúc nàng cần nhưng nay là đã rời quốc đã lâu, chính sự cần ta xử lý, lại tìm thấy phụ mẫu nàng rồi ta cũng đưa họ đi tiện cho nàng lui thăm, lại đã đánh bại bọn xâm lược rồi cho nên là ta muốn đưa nàng hồi triều, mong người hiểu cho sự xa cách này"
Lời hắn dứt thì nàng cũng lên tiếng:" Phải đó, con cần về rồi. Phụ hoàng, Mẫu hậu, nếu nhớ con tới thăm con nhé. Còn về Sâm Hà, chia làm hai lấy ranh giới của Chu Tước Giang Hà là ranh giới, con đã thống nhất với hoàng thượng rồi, người thấy sao? " Hai người nghe nàng muốn rời đi, nước mắt rưng rưng, Hoàng Thượng Ô Hà xua tay, nói:" Ta không cần, hãy để tỷ tỷ cùng tỷ phu cai quản đi, không biết ý con sao, phò mã?"
Nghe ông nói vậy hắn cũng đồng ý, dù sao nàng cũng cần thế lực mạnh, hắn thành giao. Hôm sau đã là ngày nàng lên đường, ngoại trừ việc chăm sóc cho phụ mẫu nàng còn cùng mọi người quay quần ăn uống và tâm sự với mọi người. Nhưng điều nàng không ngờ tới khi về tới lại là tai hoạ ập đến, nàng chỉ có dự cảm không lành, nàng đã xin họ quân và gấp rút nói hắn về trước, hoá ra là bọn người trong triều đã rục rịch, nàng nghe tin bên mình báo mà biết được dự cảm đó là gì, nàng hối thúc hai người kia về trước, mình theo sau. Liệu chuyện gì đnag chờ họ, chờ tiếp nhé
Updated 41 Episodes
Comments