Ngày hôm sau
- Phỉ Hy, em xem ta mặc đồ như vậy có ổn không, à quên, mang theo ít đồ trang sức để bán đi nữa, em mở ngân khố xem còn bao nhiêu tiền có đủ 1000 lượng bạc không, đổi thành ngân phiếu cho ta, ta mang theo ít làm lộ phí và nơi nào cần có thể ra tay tương trợ. À nhớ mang theo ít lương khô, bánh kẹo ta cho lũ trẻ. Còn...- Nàng chưa dứt câu bị hắn cắt ngang " khoan, nàng tính mang hết đi sao? Chúng ta là vi hành không phải đi du ngoạn hay làm gì.
Nàng lôi đi nhiều như vậy thì để đâu, nữ nhân bình thường mang theo trang sức nàng mang theo đồ ăn không mệt sao?" nghe hắn hỏi nàng thẳng thắn trả lời" xin hỏi hoàng thượng đây là vi hành giúp dân hay là người muốn đi chơi? Mang theo bánh kẹo sẽ khiến họ vui hơn vậy sao không làm, có phải không?" Nàng mới không thèm nói do nàng muốn giới thiệu bánh kẹo đâu a. Nàng cũng sẽ không nói là nàng từng trốn đi ra khỏi cung rồi, thấy nhiều mảnh đời vất vả nên nàng cầm lòng không đậu mà muốn giúp, thiên tai hoành hành, tiền bạc, ruộng nương đều bị khô nắng, đều chết nên nàng nói với hắn" ngươi được ăn uống đủ đầy thì sao biết được chứ. Mà thôi dẫu sao cũng không thể nói cho người hiểu, mong rằng chuyến vi hành này giúp người nhận ra."
Nhưng nàng nào hay, hắn đã biết tất cả, nàng nghĩ nàng trốn đi mà không ai báo nàng có thể xuất cung an toàn ư? Hắn nhếch môi, ha mèo nhà hắn cũng đáng yêu lắm. Chỉ là hắn cảm thấy lạ là tại sao nàng lại biết võ công, trước kia không hề có, mà hắn cho người điều tra không ra tung tích. Hắn lắc đầu ngán ngẩm, thôi thì để nàng tự nói vậy. Còn nữa hắn đã cho người điều tra mọi thứ lại từ đầu, khi biết nguyên nhân khiến hắn sốc, hoá ra bấy lâu nay nàng vì muốn bảo vệ danh tiếng cho hắn mà không tiếc nhận tiếng oan cũng không nói hắn bị phi tần cắm sừng.
Biết là sẽ khiến nàng chịu thiệt nhưng mà thái hậu cũng nói đúng, thế lực hắn chưa ổn, cần từ từ rồi hãy rửa oan cho nàng. Vì áy náy với nàng nên hôm nay hắn mới đến để giúp nàng giải khuây.
Xong xuôi đồ nàng quay lại gọi hắn nhưng chỉ thấy hắn thẫn thờ, dù gọi bao nhiêu lần cũng không lên tiếng, khiến nàng phải lay tay hắn khiến cho dòng suy nghĩ của hắn quay về và hồi thần, thấy nàng đã xong và để che đi sự thất thố của bản thân mà kéo nàng đi theo. Nàng nhẩm trong miệng" Tên này bị gì vậy, hắn phát cái gì mà thẫn thờ a?" Hắn dù nghe nàng nói nhưng cũng chọn cách im lặng.
Ra tới xe ngựa, hắn dìu nàng lên xe và hắn cũng leo lên ngồi cạnh nàng. hai người hôm nay đi vi hành nên không mang theo tùy tùng nhiều, chỉ mang theo ít hộ vệ bên mình. Ra thành, nơi sầm uất nhất kinh thành hiện ra, người người nườm nượp, đồ bán buôn vô kể, nhưng nàng lại không chịu nàng muốn đi ra khỏi thành. Nàng dùng ánh mắt long lanh và lời nói của hắn để nói" Đi vi hành thì phải ra khỏi thành mới thấy được", hắn làm sao chối từ nàng được, gật đầu đồng ý dù cho phía bên ngoài là mối nguy của hắn. Sau khi ra khỏi thành thì thay vì đi xe ngựa họ thuê 1 khách điếm dừng chân, ra đường nàng mang theo ít đồ ăn để tiện giúp người.
Nàng cùng hắn dạo quanh thành vui vẻ, vừa đi vừa hát nhưng bước chân sáo của nàng dừng trước bọn tham quan đang đánh đập hành hạ dân đen không có vũ khí. Sao chịu được cảnh người khác hành hạ người, 2 người tiến tới đánh họ 1 trận ra trò, bọn quan kia cũng nào có vừa sai người tới đánh họ, nhưng sau khi nghe người đàn ông đi sau hắn nói 1 câu nhỏ bên tai khiến cho tên quan sai nọ té ngửa trên mặt đất, sau khi đỡ người nọ lên thì nàng giúp họ xử lý vết thương, nhìn cách nàng chăm lo cho con dân vủa hắn khiến hắn vừa vui vừa yêu thích, nhìn động tác nhẹ nhàng của nàng khiến hắn say mê vào đó. xong xuôi hai người phân phát thức ăn nàng nấu cho mọi người, nhìn nàng phát đồ ăn khiến hắn đau lòng, đồ ăn của hắn a, hắn ai oán nhìn nàng, sao nàng không hiểu hắn chứ nàng nhẩm trong miệng" đồ trẻ con, đồ ăn cho con dân người mà cũng tỵ nữa" rồi nàng mang cho hắn ít bánh trái nàng làm dọc đường cho hắn ăn, lau mồ hôi cho hắn, nang nói đủ 2 người nghe" ta còn để nhiều đồ ăn ở dịch quán lắm, xíu về rồi ăn".
Xong xuôi thì cũng tới trưa, hai người về dịch quán nghỉ ngơi, tới chiều, nàng chỉ cho hắn nơi đây cằn cỗi bao nhiêu, cái ăn cái mặc không có, giọng nói của nang ai oán như trách hộ cho dân vậy. Nhìn con dân của mình như vậy sao hắn không xót cho được chứ, nghe nàng nói dùng guồng nước chảy ra đây cũng không phải khó nhưng nước thì chỉ có ở phủ khác, nàng góp ý đào kênh dẫn nước về rồi mới dùng guồng nước được, mà nơi nàng nói thì nước lũ dâng cao không biết xử lý sao, sau khi nghe nàng góp ý hắn liền ra thánh chỉ làm liền để sắp tới lũ cũng không bị hư hại nữa. Xong xuôi thì cũng tối rồi hắn cùng nàng đi về dịch quán , ăn uống xong thì cũng tối trời. Họ đành nghỉ tạm ở đây một đêm rồi.
Ở 1 nơi khác của hoàng cung, sau khi nghe công công thông báo hắn đã đi vi hành cùng nàng khiến cho ả ta tức giận. Không ai khác là Lâm hoàng hậu, khuôn mặt vặn vẹo của ả chỉ như gió thoảng, nếu không phải hoàng thượng hạ chỉ xem nhất cử nhất động của ả thì công công đã không hay rồi, sau khi ả ta về thì ông ta vội viết mật tấu gửi cho hắn. Ả ta sau khi về cung thì đập hết đồ đạc, đánh đập cung nữ thậm tệ, ả ta nghiến răng " Ả phế hậu kia, ngươi chờ đó xem ta xử trí ngươi ra sao"
mn ơi mn ơi, đoán xem tập sau có gì thú vị nào, liệu ả có thành công làm điều xấu không? nang sẽ làm sao để hoá giải hãy comment nhé. Yêu mn😘😘😘
Updated 41 Episodes
Comments