Chương 11: Nút thắt được mở ra

Mọi ký ức cứ ùa về trong đầu nàng, nào là cảnh tượng ngọt ngào của nàng với hai nam nữ trung niên mà nàng gọi là Mẫu hậu, Phụ hoàng trong khi nàng được 1 tuổi, rồi hình ảnh nàng cùng chàng trai không rõ mặt nô đùa hiện ra, người con trai đó không ai khác là hắn, nàng ngạc nhiên khi thấy mình cùng hắn bị truy bắt khi còn bé và bị té xuống vực, nàng muốn lao ra đỡ giúp chúng nhưng không thể chạm vào, may thay 2 đứa trẻ là nàng và hắn được người của Mẫu hậu phát hiện kịp mà cứu lên.

Rồi một ký ức cũng ngay năm đó, nàng thấy hai người bị bắt đi, người nàng gọi là Mẫu hậu hiện tại và là nô tỳ cho người phụ nữ kia lôi đi trong tiếng hét của người nàng gọi là Mẫu hậu" Huyên nhi, đi mau,Tịnh Hương(húy dành được mẹ nàng đặt cho người hoàng hậu nước Ô Hà hiện tại )ta giao con ta cho ngươi, hãy bảo vệ con bé, đi mau không không kịp" ,rồi lại trôi qua một ký ức khác, hình ảnh nàng bị bắt cóc và bị bắt uống thứ thuốc lạ năm nàng 10 tuổi, (giải thích thêm tại sao lại trôi về năm 10 tuổi nhé:phải nói là lúc mà người mẫu hậu hiện tại nàng đưa nàng về gặp ông thì nàng mất trí và hình dạng nàng do thuật dịch dung mà ra nên người nàng đáng ra gọi là Cậu thì nàng gọi là cha của nàng bây giờ, lúc chứng kiến cảnh mà người nhà bị bắt, người bị giết khiến cho nàng rơi vào thế khủng hoảng chưa thể hết và việc đó đã ảnh hưởng đến trí nhớ nàng, khiến nàng không nhớ gì và việc đó chỉ dừng lại khi bọn bắt cóc bắt nàng năm 10 tuổi đó mới khiến nàng mơ hồ tỉnh lại), nhưng điều nàng không ngờ và không hiểu là người chủ mưu của chúng không ai khác là người nô tỳ đó, cũng là người xưng là mẫu hậu hiện tại, khi ấy ánh mắt bà pha chút đau thương pha chút gì đó mất mác, ánh mắt đó khiến nàng khó hiểu.

Đoạn ký ức đã mất đi đó dù cho giờ nàng có nhớ lại cũng vẫn khiến nàng băn khoăn và không thể nào hiểu được, nhưng nàng lờ mờ nhận ra điều gì đó không hợp lý, còn ở đâu thì nnagf không hay. Sau giấc mơ đó đã vô hình kéo nàng vô một khoảng không vô định nào mà nàng không hay khiến nàng hoảng hốt, nàng mò mẫm đường ra và cứ đi cứ đi đến khi đụng phải bức tường dày, hiện lên vị sư phụ ở tương lai của nàng, người dạy nàng võ nghệ cũng là cấp trên cho nhiệm vụ kia. đang đứng ở thế giới quan của nàng.

Ông ta cất tiếng nói như đã ghi sẵn trong lòng nàng vậy:" tiểu công chúa, rất xin lỗi vì đã giấu người cho tới giờ nhưng tình hình cực gấp chúng ta không thể nào làm gì khác, người thấy được lời này của ta thì chứng tỏ người cũng đã nhớ lại rồi, ta không thể nói nhiều cho người được nhưng nếu gặp được Tịnh cô nương rồi thì người ấy sẽ giải thích cho người sớm thôi, à ta là sư thúc của ngươi, đệ đệ cha người, nếu về được nhà hãy tìm cách đưa ta về nhé, chào tạm biệt công chúa nhỏ của ta. ta yêu người". Dứt lời, ông ta biến mất và nàng thấy được ánh sáng dẫn lối kia.

Ngay sau khi đi theo ánh sáng đó nàng đã thoát khỏi giấc mơ kì lạ kia và từ từ tỉnh lại. Người đầu tiên thấy nàng tỉnh lại là hắn, hắn mừng rỡ la lên:" A nàng tỉnh lại rồi, thoát rồi, nàng có biết ta..." chưa kịp nói hết lời hắn đã bị Thái hậu đánh:"Im miệng đi không thấy con bé mới tỉnh lại à, ngươi thật ồn ào, mau về xử lý sự vụ đi, còn đứng đó sao? có tin ta xử lý con không?" bà vừa mắng vừa đẩy hắn ra ngoài, thấy hắn luyến tiếc chưa đi và còn ngập ngừng muốn nói thì bà đã lớn tiếng đuổi người rồi:" Các ngươi đã điếc hết sao hay không còn phục tùng mệnh lệnh bổn cung nữa, còn không mau đưa hoàng thượng đi". Xong xuôi bà quay ra chăm sóc nàng, lau mồ hôi cho nàng, chăm sóc từng ly từng tí khiến nàng khóc lên và vô thức gọi:" mẫu hậu, mẫu hậu".

Sao bà không biết nàng nhớ mẫu thân nàng chứ, bà đau xót ôm nàng vào lòng:" Nín đi tiểu công chúa của ta, ta biết con nhớ mẫu thân con, ta cũng nhớ nàng ấy nữa nhưng con đừng khóc, con khóc khiến phụ mẫu con buồn lòng, ta cũng đau lòng a". Nghe Thái Hậu dỗ dành khiến nàng vừa khóc vừa cười , nàng rất nhớ mẫu hậu của mình, tự trach mình sao có thể quên đi họ chứ, nhưng nhìn thái hậu trước mắt, bất giác khiến nàng yên tâm hơn, nàng vô thức hỏi:" con có thể gọi người là Mẫu hậu được không?"

Bà nghe thấy nàng nói như vậy thì sao mà không đồng ý chứ, bà còn vui nữa là, bà vừa cười vừa nói: "hảo a con gái ngoan, lại đây ta ôm con nào. Đã rất lâu rồi ta không được ôm con vào lòng, ngoan đừng khóc nữa a. À suyết nữa ta quên, đây là nửa miếng bội ta muốn đưa con từ lâu rồi mà chưa kịp đưa con đã... Ta xin lỗi vì không đối tốt với con, không kịp nhận ra con sớm hơn, xin lỗi con." Bà vừa khóc vừa lau nước mắt vừa nói, nàng chưa bao giờ thấy bà như vậy cả, thấy bà khóc vì mình thì vừa khóc vừa dỗ dành:" Huyên nhi không trách người người đừng khóc nữa, có được không?" bà bật cười mà ôm chầm lấy nàng. Rồi cả hai cùng vừa khóc vừa cười rồi ôm nhau mà dỗ dành , họ không hề hay biết rằng có người đến. Ngay cả nàng là người cẩn trọng cũng không hay.

Người đến là Hoàng Hậu nước Ô Hà, thấy cảnh này bà cũng ngậm ngùi mà thương xót cho tiểu công chúa nhà mình, nhớ thương vị chủ tử đang mất tích kia. Sau khi lau khô mắt bà bước vào vừa cười vừa nói nhưng trong tâm lại đau như vạn mũi tên xuyên tim vậy:" Tiểu công chúa nhỏ bé, không lẽ con không cần ta nữa rồi à, dù gì ta cũng nuối con từ khi còn nhỏ, con lại không quan tâm ta khiến ta tổn thương a" vừa nói bà vừa bày ra bộ mặt hờn dỗi nhưng thực ra là bà đang dỗ nàng nín, nàng sao không hiểu được chứ, nàng ôm chầm bà mà nói:" Tuy ta bị bọn họ cướp đi cha mẹ nhưng ta nhận lại lại nhiều hơn, ta có thêm nhiều người mẹ ở bên ta thật vui và hạnh phúc, cảm ơn người luôn bảo vệ ta, yêu thương và che chở cho ta mỗi khi ta cần".

Nàng bật cười, thay vào nước mắt là sự hạnh phúc, trái tim băng giá của nàng cũng được sưởi ấm hơn. Tuy không biết là chuyện gì nhưng nàng cuối cùng cũng buông bỏ nút thắt trong lòng rồi.

Như nhớ ra chuyện gì nàng ánh mắt hỏi ý kiến của Hoàng Hậu Ô Hà có cho Thái hậu ở lại để nàng hỏi chuyện không, bà tuy người ngoài nhưng nàng không muốn dấu diếm bà điều gì. Thái Hậu sao không hiểu sự khó xử của nàng chứ, bà cười vỗ vỗ tay nàng nói:" Con nói chuyện đi ta sẽ không cản trở con nữa", nàng sợ bà hiểu lầm mà níu tay bà, Hoàng Hậu sao không hiểu được chứ, bà nói:" Thái Hậu, không cần tránh mặt a, chuyện này cũng nên cho người biết rồi".

Nói rồi bà ta thuật lại mọi chuyện từ lúc cứu nàng, 3 năm đầu nàng đã khủng hoảng cỡ nào khi chứng kiến cảnh đó, nàng mới một tuổi khi đó thôi nên sao chịu được, dù sau ba năm nàng được dẫn về nhà trong khuôn mặt dịch dung, tới giờ bà ấy cũng chưa bỏ giúp nàng gương mặt ấy ra vì nàng cực giống mẹ nàng, xinh tựa thiên tiên hạ phàm, nàng chưa thể mạnh được ngay bây giờ nên nàng cần gương mặt rất đỗi bình thường này, tuy là đã dùng dịch dung nhưng nàng cũng chỉ che được phần nào sự xinh đẹp của mình thôi, nên dù bình thường với bà ấy thì lại là xinh nhất trần gian.

Ngưng một chút bà nói:" tiểu công chúa, người không hận nô tỳ đã thay người quyết định chuyện dời người về không gian khác chứ?" Tất nhiên là nàng hiểu ý bà, nàng nói:" Lúc trước ta rất tủi thân khi thấy bạn cùng trang lứac cho cha mẹ đưa đi đón về nhưng giờ thì hết rồi, còn hận người, ta chưa từng". Nhìn biểu cảm không hiểu gì của thái hậu nàng thuật cho bà nghe về thế giới mà nàng đến, thế giới hiện đại, ở đó ngày nào nàng cũng phải học bắn súng, đánh nhau, dùng cung và kiếm. Khoảng thời gia đó nàng gian nan cỡ nào, khó khăn cỡ nào thì nàng không nói. Tuy nàng không nói nhưng hai người sao không hiểu được chứ. Họ đau lòng thay cho nàng, khi ấy nàng chỉ 10 tuổi mà thôi. Nàng kể về chuyện của mình và cách nàng quay về đây. Hai người nghe mà không cầm lòng được, khóc ròng. Nàng cười nói:" Mọi chuyện qua rồi, khi đó ta không hiểu chuyện đã giận vị sư phụ đồng thời là thúc thúc nàng vì sao nàng không thể sống bình thường như bao đứa trẻ khác, nhưng giờ nàng đã hiểu ra tất cả rồi nàng thầm cảm thấy may mắn khi khi đó nàng đã học chăm chỉ.

Hoàng Hậu nghe xong khóc lóc xin lỗi nàng khiến nàng khá khó xử:"chuyện đã qua ta không khóc, người sao lại khóc chứ? Nhưng ta vẫn thắc mắc chuyện khi xưa, người hãy kể lại ta nghe đi". Hoàng Hậu nào dám chậm trễ, bà kể cho nàng nghe chuyện năm bà đưa nàng về đến khi mà nàng nhớ ra, vô tình khiến bọn chúng sinh nghi mà muốn tìm nàng xác định.

Bà sao có thể để chuyện đó xảy ra, bà cùng vị thúc thúc là thân huynh đệ của cha nàng đã hẹn gặp nhau, và dùng bí cổ ngàn năm mở ra đường không gian cho nàng về nơi khác an toàn hơn nhưng mà không yên tâm nàng nên đã đưa ông ấy đi cùng nàng, nhưng chỉ là đưa 1 phần linh hồn của nàng đi, nên phần còn lại là người mà nàng xuyên không về thấy. Rồi bà lại xoá trí nhớ nàng đi và dọch dung khuôn mặt khác cho nàng để chúng không nhận ra, rồi đảm bảo an toàn cho nàng mà bà đồng ý đưa nàng gả qua đây, vì nơi này họ không kiếm ra nàng, rồi bà tập hợp những người năm xưa trung thành với cha nàng, cùng các tướng sĩ rèn binh, nay quân đội đã mạnh lại nghe nàng chịu thiệt nên muốn đưa nàng về. Nàng nghe thấy câu chuyện bà kể mà đôi mắt đã lạnh đi rất nhiều" Ta sẽ không tha cho những kẻ đó, Trần gia, hãy chờ đó ta sẽ báo thù".

Phía ngoài cửa có tới 2 ánh mắt đã tối đi, ánh mắt giết người như diêm vương khát máu kia nếu nàng thấy sẽ biết là ai, nhưng đáng tiếc nàng không biết, tuy hai kẻ đó không chung đường nhưng mà cùng một suy nghĩ:" Dám tổn thương nàng, chỉ có chết"

Chapter
1 Chương 1: Xuyên về cổ đại
2 chương 2: Hắn đến thì sao? Đuổi
3 chương 3
4 chương 4: Ghen
5 Chương 5: Rung động
6 Chương 6
7 chương 7: Vi hành
8 Chương 8: Sóng gió ập tới, " ta dễ để cho ngươi khinh khi??"
9 Chương 9: Đoạn ký ức lạ
10 Chương 10: Náo loạn "gà bay chó sủa"
11 Chương 11: Nút thắt được mở ra
12 Chương 12:
13 Chương 13: Rũ bỏ thân phận để theo đuổi nàng
14 Chương 14
15 Chương 15: Cứu cha mẹ nàng(1)
16 Chương 16: Cứu cha mẹ nàng (2)
17 Chương 17
18 Chương 18: Nàng là Huyền Trân trong lời đồn, cuộc báo thù
19 Chương 19
20 Chương 20: Cuộc báo thù(2)
21 Chương 21: Cuộc chiến bùng nổ
22 Chương 22: Trở về(1)
23 Chương 23: Trở về (2)
24 Chương 24: Cứu phụ mẫu(1)
25 Chương 25: Cứu phụ mẫu(2)
26 Chương 26: Hành trình "chạy trốn"
27 Chương 27: trốn tránh
28 Chương 28: Cuộc sống ngoài hoàng cung
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31: gặp cố nhân, thắng trận
32 Chương 32: "Đào hoa" tới
33 Chương 33:Tìm Phu quân cho nàng(1)
34 Chương 34: Kiếm phu quân cho nàng(2)
35 Chương 35: Kén Rể
36 Chương 36: Kén rể(2)
37 Chương 37: Thân phận
38 Chương 38
39 Chương 39: Trở về
40 chương40: Phế Hậu-Hãy yêu ta, làm hoàng hậu ta nhé
41 Ngoại truyện 1
Chapter

Updated 41 Episodes

1
Chương 1: Xuyên về cổ đại
2
chương 2: Hắn đến thì sao? Đuổi
3
chương 3
4
chương 4: Ghen
5
Chương 5: Rung động
6
Chương 6
7
chương 7: Vi hành
8
Chương 8: Sóng gió ập tới, " ta dễ để cho ngươi khinh khi??"
9
Chương 9: Đoạn ký ức lạ
10
Chương 10: Náo loạn "gà bay chó sủa"
11
Chương 11: Nút thắt được mở ra
12
Chương 12:
13
Chương 13: Rũ bỏ thân phận để theo đuổi nàng
14
Chương 14
15
Chương 15: Cứu cha mẹ nàng(1)
16
Chương 16: Cứu cha mẹ nàng (2)
17
Chương 17
18
Chương 18: Nàng là Huyền Trân trong lời đồn, cuộc báo thù
19
Chương 19
20
Chương 20: Cuộc báo thù(2)
21
Chương 21: Cuộc chiến bùng nổ
22
Chương 22: Trở về(1)
23
Chương 23: Trở về (2)
24
Chương 24: Cứu phụ mẫu(1)
25
Chương 25: Cứu phụ mẫu(2)
26
Chương 26: Hành trình "chạy trốn"
27
Chương 27: trốn tránh
28
Chương 28: Cuộc sống ngoài hoàng cung
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31: gặp cố nhân, thắng trận
32
Chương 32: "Đào hoa" tới
33
Chương 33:Tìm Phu quân cho nàng(1)
34
Chương 34: Kiếm phu quân cho nàng(2)
35
Chương 35: Kén Rể
36
Chương 36: Kén rể(2)
37
Chương 37: Thân phận
38
Chương 38
39
Chương 39: Trở về
40
chương40: Phế Hậu-Hãy yêu ta, làm hoàng hậu ta nhé
41
Ngoại truyện 1

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play