Sau một chặng đường dài miên man, họ đã đi đến biên giới của Sâm Hà quốc và Ô Hà quốc, giáp ranh là Chu Tước quốc, biên giới bọn họ canh phong khá nghiêm ngặt, kẻ ra người vào ít hơn ai hết, nàng sốt sắng muốn xông vào nhưng hai kẻ kia lo an nguy nàng sao dám chủ quan cho nàng đi một mình, họ sợ bất trắc với nàng.
Nàng đang lo lắng cho phụ mẫu mình nên sao nghe vào tai họ nói chứ, đang lúc thế giằng co thì đế hậu Ô Hà ra đón họ, dẫn họ về cung của mình. Nàng đi cùng đế hậu đó thì thấy ở phía trước có người, thấy có ba người một đàn ông chững chạc phía trước nhưng ánh mắt như muốn giết ai đó, một người thanh niên tướng mạo phi phàm, tài năng và cái gì đó nhân từ độ lượng, kế bên là một thiếu nữ còm nhỏ nhưng xinh đẹp tuyệt trần đang lôi kéo quan hệ cho hai người kia, nàng lục lại kí ức ít không tưởng về họ ra, thì ra là ba người biểu huynh , biểu muội của cô, nhìn thái độ phớt lờ của họ dành cho nàng khiến nàng cũng không quan tâm nhiều, nàng cũng lướt qua họ một cách lạnh lùng, đi cùng đế hậu vào cung, khi lướt qua nàng thấy nàng biểu muội của mình ánh mắt cứ sai sai, nàng ta cứ nhìn phụ quân nàng không chớp mắt, nhìn tới nỗi nàng ít khi ăn chanh nhưng nay lại thấy chua trong cổ họng, chỉ là không nói ra.
Nàng đi chậm lại và vòng tay mình vào tay hắn, hiên ngang lướt qua, ánh mắt nàng dần trở nên lạnh lùng. Hoàng hậu sao không nhìn ra ý vị của nàng chứ, nàng chẳng qua chỉ là ngườu được họ cưu mang, trước kia nàng đi xa lo họ không có người bầu bạn nên cố tình kiếm nàng ta tới làm bạn tâm giao, khi nhìn thấy anh mắt của ả ta, họ bất giác nhíu mày, nhướng mày nhắc nhở chỉ là ả ta say đắm quá mà không quan tâm họ
Tuy hai vị biểu ca này sao không hiếu ý ả ta chứ, thấy hay vị cao cao tại thượng kia nhìu mày không nói, cho ả chút mặt mũi nhưng ả không biết trân trọng, và dù hai người họ không nói chuyện với nàng không có nghĩa không thương nàng, họ chỉ là cách nàng khá lâu không biết mở miệng ra sao cho đúng nên chưng bộ mặt lạnh thôi a, thấy ả ta có ý đồ bất chính mà cùng nhất loạt nạt ả:" Ngươi có thu tầm mắt bẩn thỉu đi không, hắn là phu quân biểu tỷ ngươi, ai cho phép ngươi thất thố trước mặt khách nhân, thu tầm mắt của ngươi lại cho ta."
Dù dành ngai vị nhưng họ cũng rất thương nàng. Nàng biết mình hiểu lầm hai vị biểu ca, biết họ ngượng ngùng nàng cất giọng nói phá tan bầu không khis gượng gạo này tiện thể nhắc ai kia biế thân biết phận mà yên ổn sống:" Ca, nàng là ai, ta không quen. Không lẽ là người hầu mới không có phép tắc sao?"
Nghe nàng nói hai nam nhân mặt băng kia cười sặc sụa, tuy đã gả đi nhưng nàng vẫn cái tính kiêu ngạo bất tuân, ai bắt nạt nàng nàng không để yên đâu, họ cũng đưa ánh mắt cảnh cáo với ả ta, khiến ả dù phẫn hận nàng nhưng lại nhìn ra ánh mắt xung quang, ả vẫn là thu lại ánh mắt nói:" biểu tỷ, ta xin lỗi tại vì ta....ta... " Chưa lịp dứt lời nàng đã ra oai phủ đầu, tát ả một cái trong ánh mắt của mọi người:" Ngươi dám nói chuyện xấc xược, dám xưng ta?? đi về Phụng Yên các chép phạt 1000 lần nữ giới cho ta" Ả uất ức muốn gào lên nàng dựa vào gì mà phạt ả, nhưng nhìn đến ánh mắt mọi người xung quanh toả sát khí, ả ta nuốt lời định nói lại và dùng bộ mặt đáng thương nhất cho bọn hắn coi, nhưng ai them đếm xỉa ả nha.
Hắn thì sau khi nhìn thấy ả, ánh mắt hắn hận không băm ả thành trăm mảnh khi ả nhìn hắn như vậy, nếu không có nàng kịp can gián hắn đã băm ả ra rồi, ánh mắt tiện nhân đó khiến hắn thấy dơ ( vậy chứ chị nhà nhìn lại khen đáng yêu a), nhưng nhìn thấy nàng ghen, nàng không vui và dạy ả một bài học khiến hắn vui mừng, chứng tỏ nàng có phần nào yêu hắn rồi
Sau khi ăn xong, nàng cùng bọn họ bàn cách cứu mẫu thân cùng phụ thân nàng. Trước đó, nàng cần biết rắn chúng được thả là loại nào, chông bẫy ra sao, còn phải mang theo thuốc nữa. Đang nghiên cứu cách để cứu mẫu thân nàng thì có tin mật báo tới từ người của nàng, phụ thân nàng bị nhốt tại nội phủ Tướng Quốc gia, nghe họ mật báo lại là do ông không đồng ý lấy con của tên Tể Tướng đó mà năm lần bảy lượt làm khó ông, 10 năm trôi qua họ dùng nhiều cách làm ông mất trí nhớ để tiếp cận ông nhưng ông dù không nhớ mẹ con nàng là ai thì cũng không chịu lấy bà ta. Giận dữ vì ông đối xử với con gái cưng của mình như vậy.
Tể Tướng đã nhốt ông vào ngục ở đó, nếu như nói mẫu thân nàng chịu khổ một ông tới mười, bà ta vì tổn thương lòng tự trọng mà đã ra tay hành hạ ông thảm nhất, roi da cá sấu đánh ông, thả bầy chó ra cắn ông, da thịt ông nhầy nhụa, tuy không chứng kiến tận mắt, chỉ nghe kể thôi nàng đã biết đớn đau cỡ nào, nàng rơi nước mắt cho họ.
Kế hoạch sau khi lập ra để tránh nọc độc rắn, loài rắn này nếu cắn ở thế giới này sẽ chết nhưng nàng từ tương lai trở về nên mọi việc không khó là bao, nàng còn chuẩn bị nhiều thứ để chữa trị cho ông, những bẫy rập nàng không kinh nghiệm bằng hắn nên đã giao lại cho hắn. Nàng còn đích thân rèn luyện ra 100 người lính cảm tử, tất nhiên là họ sẽ có lợi rồi, nếu họ sống sẽ phong tướng, chết thì phong vương gia, gia đình được cấp nhà cửa, ruộng nương, vải vóc, vàng bạc.
Và ngày cứu họ gần đến, chính là ngày mai, nàng khóc một trận trong phòng một mình do cha mẹ nàng chịu khổ thật nhiều nàng nói:" Phụ hoàng, Mẫu hậu, chờ con,con nhất định cứu hai người ra
Updated 41 Episodes
Comments